Nhục lắm chú ạ!

Mạc Văn Trang

22-1-2020

Hôm qua tôi về quê làng Vũ La, thực hiện tình cảm nghĩa vụ TẾT với Tổ tiên, họ hàng như mọi năm. Nhưng năm nay thấy cả làng yên ắng, chả thấy cờ hoa, cổng chào, khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tưng bừng như mọi năm.

Nhìn cánh đồng làng từ chân tre ra tít bờ đê vừa bị cưỡng chế cách đây 1 tháng, họ đổ đất cát, ủi trắng hết rồi. Đây là cánh đồng “bờ xôi ruộng mật”, hai vụ lúa, một vụ màu ngàn đời của dân làng, mà bây giờ mất sạch! Khi xưa có khẩu hiệu “Lúa cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết”! Nay thì trắng tay hết rồi. Thế này còn gì mà Tết nhất, với “Mừng Đảng, mừng Xuân”!?

Hỏi ra thì, trong làng bây giờ chia rẽ ra 3 phe: Mấy cán bộ Trưởng thôn, chi ủy thì tay sai của “trên”, dân kêu gì, thì bảo “chúng cháu phải làm theo lệnh trên” (!).

Phe thứ 2 là những người dân đành “bán ruộng 97 triệu đồng 1 sào”, giờ im lặng, né tránh, “đỉa cắn chân ai, người ấy giẫy”.

Phe thứ ba, còn lại hơn 80 gia đình, phần lớn là đảng viên, cựu chiến binh, thành phần cốt cán của Đảng CS, lại kiên quyết đấu tranh đòi minh bạch, công khai vẫn chưa nhận tiền mà ruộng thì bị cướp, san ủi hết rồi…

Từ cải cách ruộng đất đến giờ mới lại thấy dân làng chia rẽ và u buồn đến thế. Sau bài viết này, chắc “trên” lại về thúc ép “toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân”, cờ, đèn, kèn, trống lòe loẹt, inh ỏi khắp hang cùng, ngõ hẻm làng Vũ La để thấy khí thế “cách mạng tiến công và thắng lợi to lớn”(!)

Tôi vào thăm ông anh họ, 2 vợ chồng đều là đảng viên kỳ cựu. Bà 52 năm tuổi đảng, ông thì tuổi đời tuổi đảng xấp xỉ Cụ Kình. Bà gẫy chân, ngồi xe lăn, ông bị xuất huyết não nhẹ, mới ở bệnh viện về…

Tôi vừa chào, bắt tay, hỏi: Sức khỏe anh thế nào? Ông lại trả lời:

– NHỤC LẮM CHÚ Ạ! Đấy, đấu tranh nên bây giờ thế này đây … Cả đời hai vợ chồng hết lòng phấn đấu cho Đảng, chưa bao giờ bị phê bình, kiểm điểm, thế mà bây giờ bọn nó cướp đất, bà ấy đấu tranh, nó kỷ luật cảnh cáo; còn tôi không trực tiếp ra đấu tranh, nó cũng cảnh cáo vì không bảo được vợ (?). Mấy đứa ranh con lên làm cán bộ, nó không cần biết mình là ai, cứ lệnh trên về nó thi hành. Mình mà đấu tranh hăng tí nữa, khéo nó cũng diệt mình như Cụ Kình thôi.

Chú bảo, Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ cái mả mẹ chúng nó. Nó lấy đất của Dân làm gì? Lúc nó nói cho công ty này, lúc lại bảo cho doanh nghiệp kia. Dân bảo, trưng quyết định có dấu đỏ ra, trưng bản vẽ quy hoạch ra cho Dân xem; mời chủ doanh nghiệp về họp bàn thương thảo với Dân… nó lờ đi hết.

Rồi nó lại bảo, “làm khu công nghiệp”, nhưng công nghiệp gì, quy hoạch thế nào? Nó không trả lời. Cứ cho cán bộ về vận động, họp hành đủ kiểu, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn, cô lập, chia rẽ từng hộ dân ra, mua chuộc, dọa dẫm, rồi cho cả xã hội đen về đe dọa…

Chúng nó biết, lên phường về thành phố thì giá đất cao lên, rồi nghe đâu sang năm 2020, giá đất sẽ được điều chỉnh cao lên nhiều, thế là nó quyết cướp trắng sát nút cuối năm 2019.

Sáng sớm, nó cho hàng ngàn công an về chốt chặt các cổng làng, bao vây dọc đường làng, bên ngoài cánh đồng nó cho hàng đàn xe chở đất cát đổ khắp nơi, hàng đàn xe ủi tràn lên tất cả. Vài chục người lọt được ra đấu tranh thì nó xúm vào bắt vứt lên xe như con vật; đây, con gái nhà này bị nó kéo lê hàng trăm mét; mấy đứa chụp ảnh, ghi hình, bị chúng nó cướp mất điện thoại…

Đấy chú xem, cánh đồng màu mỡ ông cha để lại mấy mươi đời làm ăn sinh sống của cả xóm làng, nó từ đâu đem quân về căng dây thép gai, ngăn rào, chiếm hết đất cả cánh đồng vào giáp tận chân tre làng mình. Có đời thuở nào có quân cướp như vậy không?

Đúng là CƯỚP. Chả còn pháp lý, đạo lý gì nữa! Mình ngần này tuổi đời, tuổi đảng, trải qua bao nhiêu đấu tranh vì Dân, vì Nước mà bây giờ bất lực, nhìn chúng nó hoành hành như vậy, có NHỤC không hả chú!

Tôi còn biết nói gì nữa! Chỉ an ủi anh chị giữ sức khỏe và biếu chút quà Tết động viên hai đồng chí đảng viên kỳ cựu của làng quê mình. Bây giờ đã biết cái Đảng mình tôn thờ bấy lâu, nó là gì rồi!

Tác giả Mạc Văn Trang và ông anh họ.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Cách đây ít lâu theo dõi vụ án một ông đảng viên cao niên bị buộc tội hiếp dâm trẻ em, thấy ông ấy ra tòa giơ thẻ đảng hoạnh họe có vẻ oai lắm. Bây giờ nghe vụ này mới thấy dường như đảng tịch lại là sợi dây trói trọn đời để các đảng viên lão thành bị hạ nhân phẩm bằng biện pháp kỷ luật bởi đảng ủy địa phương toàn đám cỡ tuổi con cháu!

  2. Tôi Hồ Quang, biết danh hcm, cha già dân tộc, tự nguyện hiến toàn bộ ngôi nhà sàn cùng ao cá và toàn bộ lăng cùng khu đất quanh lăng cho đảng và quân đội sử dụng.
    Bà con cũng nên học theo đạo đức, tác phong của hcm nhé. Tất cả vì đảng wang zinh

  3. “Nhưng năm nay thấy cả làng yên ắng, chả thấy cờ hoa, cổng chào, khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tưng bừng như mọi năm.”
    Cuối năm kể chuyện vui chút:
    -Năm 1960, Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” vào đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giờ ngẫm nghĩ lại thấy rất có ý nghĩa. Đảng ko cho mùa xuân là “quê làng Vũ La” của bác Mạc Văn Trang ko có Tết nhé. Cũng vậy, vụ việc Lộc Hưng, Đảng ko cho mùa xuân thì dân Lộc Hưng ko có mùa xuân. Gần hơn, là vụ việc Đồng Tâm, mùa xuân cũng ko có khi Đảng ko cho. Còn xa hơn nữa, là Tết Mậu thân 1968, dân Việt cũng ko có mùa xuân vì Đảng ko cho.
    -Sau ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, vài năm sau đó, Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác tiếp ca khúc “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng” thấy cũng rất chí lý. Khi ko có “một mùa xuân” là thấy ra “sáng mắt sáng lòng” liền.

Comments are closed.