17-1-2020
Ngày 17 đến 19 tháng giêng năm 1974 TQ đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN.
Quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của VN, được sáp nhập vào lãnh thổ VN từ thời vua Gia Long triều nhà Nguyễn, với những thủ tục phù hợp với tập quán quốc tế thời đó. Các đời vua tiếp theo, như Minh Mạng, đã dựng bia, trồng cây trên các đảo hoang khác thuộc Hoàng Sa để mở rộng bờ cõi. Đến thời thuộc Pháp, nhà nước bảo hộ đã tuyên bố trước cộng đồng quốc tế, sáp nhập Hoàng Sa vào VN, chiếu theo thủ tục đưa một vùng đất của đế quốc Đại Nam vào trách nhiệm bảo hộ của Pháp, chiếu theo các điều ước của hiệp ước 1874.
Hoàng Sa bị mất vào tay TQ từ ngày 19 tháng giêng năm 1974. Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Texas) cho rằng trách nhiệm việc làm mất Hoàng Sa là thuộc về VNCH.
Ý kiến của LS Hùng có nhiều điều không đúng, về pháp lý cũng như thực tế và đạo đức làm người.
Thứ nhất, về trách nhiệm. Nguyên tắc về trách nhiệm trong công cuộc “bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ” của quốc gia thuộc về toàn dân, trong đó chính phủ là pháp nhân đại diện.
Nếu nhà nước VNDCCH có quan niệm Hoàng Sa là lãnh thổ của VN, thì bất kỳ người dân nào, nam hay bắc, sinh ra vào thời điểm đó, đều có trách nhiệm như nhau trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ Hoàng Sa.
Thứ hai, nhà nước VNDCCH công nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa và hải phận hai quần đảo này của TQ, thông qua công hàm 14 tháng 9 năm 1958.
Tuyên bố công nhận chủ quyền này có giá trị pháp lý ràng buộc hay không, ta phải qui chiếu qua tập quán và công pháp quốc tế (về hiệu lực ràng buộc của các tuyên bố đơn phương).
Nếu công hàm 1958 của VNDCCH có giá trị pháp lý ràng buộc. Thì hành vi chiếm HS của TQ là một hành vi “giải phóng một vùng lãnh thổ của TQ bị VNCH xâm chiếm bất hợp pháp”.
Trong trường hợp này trách nhiệm “mất” Hoàng Sa thuộc về VNDCCH. Đơn giản vì VNDCCH đã “nhìn nhận” lãnh thổ đó thuộc TQ.
Thứ ba, nhà cầm quyền VNCH đưa hải quân ra nghênh chiến, chống lại quân xâm lược TQ.
Quân VNCH quân yếu thế cô. Hải quân tàu bè không đủ xăng dầu và đạn dược. Không quân cũng gặp khó khăn cùng một lý do.
Trong khi áp lực của quân miền Bắc đè nặng trên các mặt trận ở các tỉnh thành. Không quân VNCH không thể ra Hoàng Sa can thiệp vì xăng dầu phải tiết kiệm. Tình hình là quân VNCH đề phòng quân VNDCCH đánh úp.
Tức là, trận Hoàng Sa, VNDCCH đứng chung một chiến tuyến với TQ. Nhờ VNDCCH làm áp lực trên khắp các mặt trận đất liền, VNCH cô đơn tứ bề thọ địch, bó tay phải bỏ Hoàng Sa.
Trường hợp này, VNDCCH là một bên hỗ trợ cho TQ. Mất HS là trách nhiệm của VNDCCH, nếu thực thể chính trị này tuyên bố họ là người Việt.
Thứ tư, VNDCCH cũng “hiến tặng” TQ một món quà pháp lý có giá trị lớn lao: “Giữ thái độ im lặng trước sự xâm lược của TQ”.
Theo công pháp quốc tế, sự im lặng của một quốc gia trước một vấn đề bắt buộc quốc gia đó phải lên tiếng, được hiểu như là sự “đồng thuận”.
VNDCCH đã im lặng trước hành vi xâm lược Hoàng Sa của TQ.
Hoàng Sa, thế hệ tương lai VN nếu không lấy lại được, bằng phương tiện pháp lý, là trách nhiệm của VNDCCH.
Nhà nước CHXHCNVN hiện nay có trách nhiệm liên đới làm mất Hoàng Sa. Vì nhà nước này là nhà nước tiếp nối VNDCCH.
LS Hoàng Duy Hùng, với tư cách là một người biết luật, tức người biết đúng sai, biết phải quấy, đã đổ trách nhiệm làm mất Hoàng Sa cho một thực thể đã không còn hiện hữu. VNCH đã “chết”, không thể lên tiếng để tự biện hộ. Đây là một hành vi vô đạo đức của một người hành nghề luật sư, một thái độ hèn mạt không đáng giá một xu của một kẻ “hàng thần lơ láo”. Sự nghiệp chính trị của LS Hoàng Duy Hùng xem như phá sản.
Cái đám họ Hoàng này là đồ rác rưỡi.
Hoàng Duy Hùng ư?
Đừng nhắc đến cái tên này!
– Hoặc y là một tên hết thời, trở cờ muốn “le lưỡi lấy lòng…..” đảng hầu kiếm chút cháo thừa nên ăn nói gượng gạo, lập luận thua cả trình độ của một ông thừa phát lại thời VNCH hay gọi là “mõ tòa” thời thực dân Pháp.
– Hoặc y là người của xịa đang tìm cách lân la đến gần vài quan chức lẻ tẻ của Việt cộng rồi tìm cách bắc cầu chui sâu.
Chắc y không biết CS rất đa nghi, nhất là đối với bọn trở cờ như y, cho nên y cũng chỉ được xử dụng như những tên nằm vùng “thời vụ”, được quăng cho ít tiền sau mỗi lần hoàn thành một “phi vụ trong lòng địch”.
Việc một tên trở cờ quay sang buộc tội VNCH “làm mất” Hoàng Sa, thì cũng giống như một thằng con bất hiếu mang bố nó ra xỉ vả, “tố điêu” trong CCRĐ mà thôi.
Nhưng thôi – dù là gì, thì y cũng là loại đồ phế thải, đáng khinh, nhắc đến là thấy lộn mửa.