30-11-2019
Tôi nói ngay rằng, tôi không sợ Tàu mà sợ ta.
“Ta” không phải ai khác, chính là “trí thức”, đội ngũ có học hàm học vị, mỗi năm đẻ ra cả ngàn. Thành phần này nguy hiểm hơn giặc!
Sau năm 1945, cụ Hồ kêu gọi chống giặc dốt. Giặc dốt ấy chính là dân ngu cu đen, nên cùng với lời kêu gọi đó là phong trào bình dân học vụ, tức xóa nạn mù chữ.
Sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhiều người quy tội cho tầng lớp bần cố nông ngu dốt. Tôi nghĩ khác. Chính đám có học thời bấy giờ đã xỏ mũi bần cố nông, đẩy vào cuộc sinh tồn khốc liệt với cuộc đấu tố tương tàn và không biết bao nhiêu người đã chết oan.
Hóa ra càng biết chữ càng nguy hiểm. Bởi biết chữ nhưng dốt thì vẫn dốt. Khi có học hàm học vị, thành phần này mới đúng là giặc dốt, vì nó sẽ tiếp tục nói càn, làm càn, bán nước hại dân.
Gọi là giặc dốt vì sự hiểu biết của chúng là thứ hiểu biết nô dịch, chúng bị nô dịch và kéo cả dân tộc bị nô dịch theo.
Sinh thời, ba tôi kể, vào cái thời phong kiến nửa thực dân vắt qua đến thời Việt Minh, cả làng tôi chỉ có một vài ông biết chữ. Mấy ông này mới là giặc. Cả làng cần làm giấy tờ gì đều phải thuê mấy ông này viết. Hậu quả là vườn đất của nhiều gia đình rơi hết vào tay mấy ông này, vì các ông viết gì trong các loại văn tự ấy không thể biết. Nhiều người bị xúi giục kiện tụng và bị đi tù, kể cả khuynh gia bại sản vì loại trí thức này.
Đó là cái thời chỉ có vài ông biết chữ. Chứ bây giờ thì cả vạn. Các dự án giáo dục, các trò thay đổi chương trình, sách giáo khoa làm cho đất nước và nhân dân lao đao vì nợ nần chồng chất, vì phải đối phó với vô số thứ văn bằng, chứng chỉ do chúng nghĩ ra.
Chữ quốc ngữ thay thế chữ Hán như một tất yếu, thậm chí là sinh mệnh lịch sử của dân tộc, vậy mà chúng còn nghĩ ra được cách phủ nhận chữ quốc ngữ để mưu toan phản Tây phục Hán thì thật kinh khủng.
Ai cũng biết, mưu toan này đã xuất hiện từ những năm trước, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đưa tiếng Trung vào trong trường học như là ngôn ngữ thứ hai. Không chừng êm xuôi, nó sẽ trở thành ngôn ngữ thứ nhất hay thành tiếng mẹ đẻ? Việc phủ nhận chữ quốc ngữ, quay lại đề cao thứ chữ Hán – Nôm một thời, phải chăng lót ổ đại bàng cho cuộc cải cách thân Trung đang diễn ra?
Một vài trí thức nhắn tin cho tôi, hãy bỏ qua chuyện chữ quốc ngữ đi. Hãy quan tâm đến chuyện biển đảo, chuyện đặc khu, chuyện miễn thị thực cho người nước ngoài. Đó mới là chuyện lớn!
Nói thẳng thế này. Tôi thách thằng Tàu ăn kẹo cũng không dám gây chiến tranh chiếm đóng biển đảo lần nữa, trừ phi ta mắc bẫy sử dụng bạo lực trước. Còn chuyện đặc khu kinh tế hay miễn thị thực cho nước ngoài thì trước sau gì chính phủ cũng làm, có cản cũng không được. Điều đáng nói là ai thuê và cách làm thế nào để đảm bảo an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Chuyện này phải quan sát hiện thực mới rõ.
Toàn cầu hóa dẫn đến hiện tượng công dân toàn cầu, tự do đi lại và tự do cư trú là xu thế tất yếu. Người Việt đòi tự do đi lại và cư trú ở quốc gia khác, sao lại cấm dân nước khác đến nhà mình, dù đó là người Tàu?
Vấn đề toàn cầu hóa tất nhiên gắn liền với sinh mệnh của nhiều dân tộc. Nó giảm thiểu xung đột vũ trang trong tranh chấp lãnh thổ, nhưng sẽ là cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt giữa các dân tộc. Dân tộc nào dân trí cao sẽ làm chủ, dân trí thấp ắt làm nô lệ. Trong quan hệ đó, người Việt dân trí thấp thì ở trong nước hay ra nước ngoài cũng đều chỉ là thân phận nô lệ. Cứ nhìn xem hàng triệu người Việt ta ra nước ngoài làm nghề gì ngoài cắt móng tay, làm đĩ? Ở trong nước, những nơi đô thị và công nghiệp phát triển, dân ta làm gì ngoài làm công nhân bậc thấp hay dọn rác? Trong một bài viết trước đây, tôi từng cảnh báo: với trình độ dân trí như vậy, có ngày người Việt còn trở thành thiểu số trên đất nước mình, như các dân tộc thiểu số khác bị đẩy vào vùng sâu vùng xa vậy!
Dân trí bắt đầu bằng cái chữ và từ cái chữ đi đến hiểu biết khoa học kỹ thuật như các dân tộc văn minh. Công cụ hiệu quả mà cha ông ta đã học tập, tiếp thu và góp phần đổ công sức ra làm nên là chữ quốc ngữ, vừa mang hồn cốt dân tộc ta, vừa dễ tiếp cận với thế giới văn minh hiện đại. Đừng tin vào mấy ông trí thức sùng Hán, bỏ chữ quốc ngữ để trở về thời Hán hóa ngu muội, cái thời 99% dân mù chữ và 1% trí thức biết chữ xỏ mũi dân ta theo người Hán.
Một dân tộc muốn làm chủ, phải trí tuệ và văn minh!
Dân ngu thì không bị giặc xỏ mũi cũng bị “ta” xỏ mũi trong thứ ngôn ngữ bịp bợm của kẻ biết chữ. Có làm một trăm cuộc cách mạng thì cũng về điểm xuất phát. Kiếp nô lệ vẫn về nô lệ.
Tôi sẽ còn viết tiếp vụ này. Đánh rốt ráo vào bọn Hán nô làm cho dân ta ngày một ngu muội đi để dễ thống trị.
Đón đọc tiếp: Giải huyền thoại chữ Hán và vai trò của chữ quốc ngữ.
Tôi cho rằng trung tâm chính trị -tài chính thì nhất định phải tập trung ở miền bắc để khu vực nầy không cảm thấy sợ Trung quốc.
Người bắc không sợ Trung cẩu. Trí thức và đảng của trí thức cũng đếch sợ, vì bên kia biên giới là thằng anh em. Cám ơn thấy mổ nội ấy chứ
Sự thật là: khi một kẻ mạnh muốn bạn phải chết, thì bạn phải chết.
Tôi đồng ý hiện nay nước ta có hai loại trí thức. Hiện nay hai loại này khác nhua quá rõ khi thể hiện thái độ đối với Chữ Quốc Ngữ.
– Chu Mộng Long thuộc loại trí thức phản biện (ví dụ, ông đã viết bài này). Phạm Chí Dũng (tiến sĩ) cũng vậy. Mạc Văn Trang (dịp này có nhiều bài tôn vinh Chữ Quốc Ngx) cũng vậy…
Tôi đồng ý: Phải thấy tâm địa thật sự của nghiemnv. Người này từng dùng câu chữ rất thô bỉ để chửi Chu Mộng Long, Mạc Văn Trang.
Nay, người này gọi Chu Mộng Long là “thầy” (quay ngoắt 180 độ).
Người này còn hùng hổ “sẽ huy động cả nhà ký tên” phản đối vụ bắt TS Phạm Chí Dũng. Đến nay danh sách đã có 250 chữ ký (hầu hết là của trí thức phản biện) nhưng… không thấy tên (cả nhà) nghiemnv.
Cho tớ có nhời khen bác MẠC VĂN TRANG ĐÃ DŨNG CẢM THEO SỰ ĐỐT ĐÍT CỦA TỚ. CÒN MẮT THỊT THÌ CỨ MẮT THỊT ĐI
– Đang có cuộc tranh cãi “giáo sĩ Rhode và Pina có công hay có tội”.
Cuộc tranh cái trước đây 50 năm phần thắng thuộc về phái “kết tội”.
Lần này, phần thằng thuộc về phái đối lập.
– Cả hai phái đều là trí thức (Chu Mộng Long dạy đại học), nhưng khác nhau về quan điểm: Một bên “phò chính thống” – giống các quan thời xưa phò vua. Còn một bên đối lập lại. Một bên cố thực hiện ngu dân; còn một bên tìm cách nâng cao dân trí.
– Cảnh giác với nghiemnv. Người này chửi Chu Mộng Long (và những trí thức muốn nâng cao dân trí) không ít lần, nay bỗng gọi Chu là “thầy”. Đây là sự lắt léo, phản trắc, hay là sự phục thiện?
Theo tớ là ” trích miền Nam ra ở riêng. Các vị đất bắc sĩ phu cứ ôm sớ. Tớ khẳng định chỉ cần 10 năm, dân bắc vượt biên vào Nam sống hết
Đã quá trễ để miền nam trở thành Hàn Quốc vì miền bắc phát triển mạnh, nhưng miền bắc thì lại không thể trở thành Hàn quốc được.
Miền Bắc bề ngoài có vẻ phát triển là do nhà nước lấy tiền của miền Nam ưu tiên xây dựng miền Bắc với nhà cao tầng, đường xá rộng rãi, thoải mái, những xa lộ cao tốc nối từ tỉnh này tới tỉnh khác…! Hơn 80% tiền thu nhập của TP SàiGòn phải nộp cho công qũy để xây dựng và cứu đói các tỉnh miền Bắc và miền Trung ! Chưa kể lúa gạo, trái cây… của miền Nam đã nuôi sống cả nước và còn dư thừa xuất cảng !
Trong khi đó, miền Nam được cái gì ? Chỉ có 1-2 đoạn đường cao tốc ngắn, đường giao thông, quốc lộ không đủ cho nhu cầu chuyên chở, đi lại…! Cả miền Nam không có 1 Km đường sắt nào ngoài đường sắt SàiGòn-Hà Nội ?!
Người Việt ở đâu cũng phai tuân thủ chặt chẽ pháp luật Nước sở tại. Còn Tàu ở Việt Nam khu nào thì người việt không được vào. Đó là sự chiếm đất và thôn tính của Tàu. Điều đơn giản vậy mà ông CML ko biết hay Sao mà còn nói như thế. Vậy sau này con cháu chúng ta ở đâu làm gì để sống ?
Trích: “Cứ nhìn xem hàng triệu người Việt ta ra nước ngoài làm nghề gì ngoài cắt móng tay, làm đĩ?”
Trong vài triệu người Việt đang sống ở hải ngoại, không thể nào đa số đều làm hai nghề tác giả nói ở trên. Bất khả về mặt thống kê.
Nhìn các bảng hiệu tại những khu vực có đông doanh nghiệp của người gốc Việt tại Mỹ như một số thành phố Nam và Bắc California, chúng ta sẽ thấy người Việt làm đủ ngành nghề. Tôi có cảm tưởng là tỉ lệ người Việt mở văn phòng luật sư và bác sĩ nhiều hơn dân số Mỹ nói chung. Các nhà hàng Việt Nam cũng chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng mọc lên. Các chợ và siêu thị của người Việt không mọc lên nhanh như nhà hàng, nhưng hễ chủ này đóng cửa chợ thì có chủ khác nhảy vào ngay. Người gốc Việt từ thế hệ 1.5 trở đi đã có một số chọn theo binh nghiệp và làm đến cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Vài người cũng hoạt động văn chương nghệ thuật và được trao những giải thưởng mang cái tên tạm dịch là Học Bổng Thiên Tài với hiện kim khoảng 600 nghìn USD. Có người làm việc cho NASA và ngành quốc phòng giúp chế tạo ra những thứ rất kinh khủng v.v.
Chẳng phải kể công hay kể lể, mà vì tác giả đề cập đến “hàng triệu người Việt ra nước ngoài” cho nên tôi nghĩ mọi người cần phải nhìn thấy họ.
Việc đương kim thủ tướng và bộ trưởng công an Việt Nam la lối về “bọn phản động lưu vong” là một thái độ khác cũng rất đáng chán của người trong nước đối với người hải ngoại.
Chu mộng Long, bác Muỗi( mà HOÀNG TỰ MINH phong là bá tước) gọi là MỘNG LÔNG( nhiều lông) cũng đang tiến hóa theo 4.0 CỜ LỜ VỜ việt nam.
Chẳng cần phải ẳng ẳng như sĩ phu hà lội ơi
Mọi sự đã, đang được thực hiện rất bí ẩn, khẩn trương. Mất nước về thủ tục đã xong, bây giờ là hiện thực hóa.
Trích: “vậy mà chúng còn nghĩ ra được cách phủ nhận chữ quốc ngữ để mưu toan phản Tây phục Hán thì thật kinh khủng.”
Nguyễn Đắc Xuân và đồng bọn không phải muốn “phản Tây phục Hán” mà là “Phản Tây Quy Hán”,
Chúng nó muốn “Trở Về” với đất mẹ Trung Hoa!
Bác Trúc Bạch nói câu gì cũng hay.
He he he …
“Không hay sao lại đỗ ngay tú tài ?!”
Cám ơn bác !
Em là người thô học, gặp đc các bác, trẻ có, lão có, không rổn rảng mà thông tuệ, tâm sáng. Em xét ra cũng có phúc
Vâng, tôi đồng ý với Thầy CML, sợ nhất đám trí thức, học hàm, học vị lủng lẳng, toong teng.. thầy đã í thức đầy đủ.
“Còn chuyện đặc khu kinh tế hay miễn thị thực cho nước ngoài thì trước sau gì chính phủ cũng làm, có cản cũng không được. Điều đáng nói là ai thuê và cách làm thế nào để đảm bảo an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Chuyện này phải quan sát hiện thực mới rõ.
Toàn cầu hóa dẫn đến hiện tượng công dân toàn cầu, tự do đi lại và tự do cư trú là xu thế tất yếu. Người Việt đòi tự do đi lại và cư trú ở quốc gia khác, sao lại cấm dân nước khác đến nhà mình, dù đó là người Tàu?”
Bác ơi bác là nhà báo bác có thể nói rõ hơn sự giống nhau và khác nhau của người Việt cư trú ở nước khác và người Tàu cư trú ở nước mình đi “