26-11-2019
Hôm nay “cô gái ném dép” Nguyễn Thùy Dương bị xe tông từ phía sau. May mà cô chỉ bị chấn thương phần mềm. “Cô gái ném dép”, “chiếc giày Thủ Thiêm”, hay “Tomadep” là những từ xuất hiện sau khi Dương ném thẳng một chiếc giày về phía bà Quyết Tâm, trong một cuộc tiếp xúc cử tri.
Gia đình Nguyễn Thùy Dương là nông dân gộc, có vài chục ngàn mét vuông đất ở xung quanh Thủ Thiêm. Rồi 41.000m2 bị cán bộ lấy, bây giờ là khu dân cư Cát Lái. Thích thì lấy, lấy mà không trả xu nào.
Nhà Dương lại có 9.135m2 ở Thạnh Mỹ Lợi, năm 2006 bị lấy làm trụ sở UBND quận 2 – trụ sở đẹp nhất TPHCM – làm chỗ cho Tất Thành Cang và nhiều anh khác ngồi. Cũng không đền xu nào. Đúng ra là có đền. Nhưng người nhận là cán bộ, chứ không phải gia đình Dương.
Ba mẹ Dương nông dân học thấp, chỉ hết cấp 1, nên kêu Dương ráng học, cho đỡ bị ăn hiếp. Năm 2010 Dương đi học ở Singapore, với dự định học Luật, về tranh luật với Cang.
Cuối năm 2010, Dương về thăm nhà, rồi qua Ủy ban Quận 2 xin gặp Cang. Hai cán bộ bảo vệ nắm lấy cô bé 20 tuổi quăng thẳng ra cổng. Đau điếng.
Thấy cha mẹ bị ức hiếp, Dương… nghỉ học luôn.
Giờ nhà Dương vẫn còn 4.500m2 ở Bình Trưng Đông, chính quyền… không cho làm giấy tờ. Ở lậu cả nhà.
Họp dân, thấy bà Quyết Tâm nói nói, Dương chơi luôn quả TomaDep. Hôm làm biên bản trả dép, anh cán bộ hỏi: “Cô đi du học, sao khai chỉ lớp 5?” Dương trả lời tỉnh rụi: “Đất bị lấy hết nên giờ tui mất trí nhớ. Hổng nhớ mình lớp mấy nữa…”.
Nhờ hồng phúc cán bộ, Dương thành dân oan. Nếu không bị lấy đất, có lẽ giờ Dương đã học xong và đang làm việc ở một xứ giãy chết nào đó…
Ở những cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, cán bộ quận 2 luôn cố gắng để Dương không thể phát biểu. Nhưng không vì thế mà cô và những bà con mất đất ở quận 2 im lặng. Họ đã đấu tranh suốt 20 năm qua. Và họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến đòi lại mái ấm của mình.
Có phải đây là một đòn tông xe đầy ác ý chăng ? Thùy Dương thừa khôn ngoan để hiểu ra và cẩn thận giữ mình nhiều hơn nữa. Những bài viết sắc bén , mạnh mẽ của em và hành động bày tỏ sự phẫn nộ của em khi cho “Tomadep” bay về phía bà Quyết Tâm làm cho cộng đồng thêm quý mến.
Cầu chúc em mau bình phục.
Thùy Dương lúc này ốm hơn, cho nên đẹp hơn, nhưng mang nỗi buồn man mác của 1 người, 1 gia tộc bị những kẻ tham lam tối mắt bu vào rỉa rói cho đến trầy vi tróc vảy vẫn chưa buông tha.
Ngày xưa người ta nói “tham vàng tối mắt”. Ngày nay đất lời hơn vàng nhiều, cho nên đảng viên CS tham đất tối mắt. Không chừa bất cứ thủ đoạn nào để cướp đoạt đất của dân chúng. 1 miếng đất vài trăm mét vuông có thể cho lời vài tỉ (1-200 ngàn đô Mỹ). Hàng trăm, hàng ngàn mẫu đất thì các cán bộ cộng sản này hưởng lợi hàng tỉ đô Mỹ. Cho nên bọn Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải và đồng bọn không chừa 1 thủ đoạn, hành vi gian ác nào để cướp của đồng bào mình. Ngay lúc này Hải đã về hưu, Cang đang thất thế nhưng băng đảng của chúng vẫn đủ mạnh để ngầm bảo vệ cho bọn cầm đầu, và vẫn đủ gian ác để mưu sát Thùy Dương.
Mô Phật! Đọc những lời đe dọa vô cùng ác độc của một thằng CS trong bài “giờ tôi mới hỏi….Ngô Xuân Lịch” của tác giả Nguyễn Nguyên Bình mà thấy khủng khiếp, và không thể tưởng tượng được là làm sao lại có thể có người độc ác đến thế, nó là người hay là ác quỷ?
Nay thấy cô Dương bị “tai nạn” mới càng giật mình.
Cầu mong cô bình an.
Chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt lành cho cô gái can đảm và biết suy nghĩ.
Nếu tôi ở trường hợp của em, chắc tôi chết mất vì cơn điên bùng phát. E thật bản lĩnh. Giâ đình em đúng ra là cách mạng nòi đấy. Chúng ăn cháo đái bát, tột cùng sự khốn nạn, không thể chấp nhận được. Những hãy nuôi hy vọng!!!??? Các vị nhân sĩ trí thức đang ngày đêm trong đèn đấu tranh ôn hòa, có vaen hóa, bất bạo đông. Trước mắt phải khai trí đã em nhé, với quy trình cụ thể thế lày” đọc dịch các tài liệu nước ngoài, họp bàn, đúc kết… in sách ..giao bán, biếu tặng, quăng lên mạng..nhưng với tính kỉ luật cao của trí thức nước đảng của trí thức, sẽ phải viết sớ thỉnh cầu, thu thập chữ ký… rồi trình lên cuốc hội… đưa lên tới đảng để họp bàn xem xét… nói tóm lại, khi nào có cnxh do đảng và trí thức xhcn dẫn dắt thành công, thì khi đó biết đâu em lại hiến đất tự nguyện vui vẻ.