Nguyễn Tuấn Khoa
31-10-2019
Tôi tặng bài viết này cho những người bạn của tôi đã đến được bến bờ bình yên. Tôi khóc tặng cho những người bạn đã mãi mãi rời xa tôi nơi biển đen lạnh lẽo.
Sau khi viết bài “Vượt biển do nhà nước tổ chức và những cái chết tang thương“, có quá nhiều người đã chia sẻ, với nhiều phản hồi trên trang tôi và các trang mạng khác. Nhưng xúc động nhất vẫn là những cuộc điện thoại bất ngờ…
Nửa đêm, thằng bạn Đinh Thanh Lương gọi điện từ Thụy Sĩ, giọng xúc động xen lẫn tiếng nấc. Nó nói vừa đọc bài viết này khiến kỷ niệm đen hiện về. Shock nặng nên gọi về để trang trãi nỗi lòng, may ra tâm hồn được nguôi ngoai. Thanh nói sẽ không có bài viết nào đầy đủ để thế hệ sau có thể thấy rõ những nỗi tủi nhục, khổ sở của người thuyền nhân miền Nam phải chịu đựng sau ngày 30/04/1975.
Đi bán chính thức lúc đó như một ngày hội. Thị trấn Rạch Giá- Rạch Sỏi nườm nượp người từ Sài Gòn xuống. Cả gia đình Thanh có 15 người, đóng 180 lạng vàng. Thuyền của Thanh nhỏ hơn 1/2 thuyền ở Cát Lại (25x5m) nhưng lại chở gấp đôi đôi người, 564 người. Chỉ có Phật Bà Quan Âm và Đức Mẹ Maria mới có thể cứu được chiếc thuyền quá tải trên biển cả mênh mông!
Ngày tàu của Thanh xuất bến, có 6 thuyền đều có quy mô và số người như nhau. Ước tính có khoảng 3.500 thuyền nhân, số vàng trả cho ngày hôm đó khoảng 40.000 lạng vàng. Nhà nước CS thu được bao nhiêu và công an địa phương thu bao nhiêu? Trong một tháng có bao nhiêu người đi và bao nhiêu người mãi mãi nằm dưới đáy biển sâu?
Sáu chiếc khởi hành gần như cùng lúc. Tình cờ Thanh kịp nhận ra và vẫy tay chào thằng Nguyễn Đức Hùng VTT từ thuyền bên kia. Lúc đó nó không biết rằng nó mãi mãi không gặp lại thằng Hùng vì chiếc của Hùng nằm trong 3 chiếc bị chìm xuống đáy biển. Chỉ trong 1 ngày, 1.500 con người chết chỉ vì sự tham lam và độc ác của CSVN.
Thuyền của Thanh bị cướp 6 lần. Có một cô gái khoảng 22 tuổi ra đi bằng số vàng của người yêu từ nước ngoài gửi về. Cô bị hãm hiếp ngay trên tàu, trước mặt mọi người. Không chịu nổi sự kinh hoàng, nhục nhã và để giữ gìn sự trinh trắng của tâm hồn, cô đã nhảy xuống biển trong đêm tối. Thanh la toáng lên, mọi người thảy phao xuống biển, cô không nhận phao nhưng đã bơi ra xa chiếc thuyền rồi chìm mất trong đêm đen…
Có một bà mẹ khoảng 40 tuổi đã cởi trần truồng trước mặt cướp biển, chấp nhận hãm hiếp để cứu lấy những đứa con gái 14 và 15 tuổi của mình. Có hai bạn Facebook mà tôi chưa kết bạn đã điện thoại kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà tôi không dám viết ra đây. Mà họ có kể gì đâu, tôi chỉ nghe họ khóc suốt buổi. Giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi có một khoảng lặng rất dài đầy nước mắt từ cả hai đầu dây…
Tôi nói với Thanh và những bạn thuyền nhân rằng HÃY ĐỂ NGÀY ẤY LỤI TÀN nhưng trước hết hãy để cho tôi được kể cho thế hệ sau biết về sự thật trong chương đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Tôi sẽ kể rằng:
“Ngày xưa khi người CSVN kết thúc cuộc chiến, họ đã đày đọa người lính miền Nam trong trại tù khắc nghiệt, ngăn chặn không cho các con của họ vào đại học và đẩy vợ con họ ra biển… “
Những người thuyền nhân Việt Nam, các bạn lớn tuổi hơn tôi nhiều. Xin được gọi bằng các bạn, dù có phần bất kính.
Các bạn, những người vượt biển bằng những con thuyền gỗ mong manh, không thể gọi là những người hèn nhát được. Những người dám đối diện với cái chết để đi tìm tự do.
Các bạn giờ đã lớn tuổi. Tôi chỉ xin các bạn: xin đừng để ngày đó lụi tàn, xin các bạn hãy truyền lửa lại cho con cháu. Với tất cả đắng cay tủi nhục đã trãi qua, các bạn chấp nhận cho con cháu mình bắt tay với kẻ đã gây ra đau khổ cho bạn và những người thân của bạn. Các bạn chấp nhận cho những kẻ gây đau thương tang tóc cho các bạn và Tổ Quốc chúng ta sống ngay bên cạnh các bạn ? Nguy hiểm hơn là các bạn để cho con cháu mình ngữa tay nhận đồng tiền vấy máu đồng bào từ cộng sản để làm những điều chúng yêu cầu.
Xin đừng để ngày đó xóa mờ trong tâm trí thế hệ tương lai, nếu như trong chính con người các bạn vẫn là người VNCH.
Lửa Máu Hận Thù (Nguyệt Ánh, Việt Dzũng)
“Giặc từ Miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào … Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh …
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù … Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh … Giặc thù đỏ xâm lăng, giặc thù đỏ bạo tàn … Giặc thù đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương.
Ôi vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên lửa máu từ vực sâu hận thù. Giòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai …
Vì giặc thù đốt phá quê hương ta … Vì giặc thù bắn giết đồng bào ta … Vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó.
Anh em ơi vùng lên diệt bạo tàn. Anh em ơi vùng lên diệt xâm lăng. Anh em ơi, nước có còn, ta mới còn, còn tự do là còn cơm no”.
Cái tựa “hãy để cho ngày ấy lụi tàn” nghe không ổn! Nội dung thì hay,thấm thía.Tôi là người “ bên thắng cuộc”, nhưng tôi rất muốn bất cứ ai có thể ( về sự hiểu biết,về khả năng viết lách,về khả năng tài chính)- viết lại đầy đủ các câu chuyện vượt biên ( hợp pháp và không hợp pháp), thậm chí muốn đưa vào sách giáo khoa để cho con em chúng ta sau này biết được sự thật một giai đoạn đâu thương của cha ông ,từ đó không còn ai ảo tưởng về CS nữa ! Hội đồng nghị viên châu Âu đã có hẵn nghị quyết 1481 nói rõ cọng sản phạm tội ác chống nhân loại!
Đúng! Tựa đề đọc lên nghe như có cái….gai.
Tây nó cũng có những câu….. châm ngôn….
“forgive but never forget!”
“Forgive, but please don’t forget!”
(It’s good for you to let go of your anger and forgive, but forgetting isn’t required or even necessarily healthy.)
Những đau thương do CS gây ra mãi mãi năm trong tâm não, làm sao mà lụi tàn được – chỉ khi nhắm mắt xuôi tay!
Đọc lại 3 câu cuối đi. Tựa đề cũng chỉ là ẩn ý nhắc nhở mọi ng thôi
@Pham Bon: bạn vô vnthuquan.net đọc “Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông” hoặc tìm đọc Nhật Tiến và Dương Phục&Vũ Thanh Thủy. Rất nhiều chuyện kể về hành trình vượt biển
– CS chưa chết (lẽ ra phải chết lâu rồi) là vì dân trí còn thấp.
Số người biết rõ tội ác CS là thiểu số, rất thiểu số.
– Nông dân (60 triệu) có con em bị chết trong cuộc nội chiến lên tới 3 triệu. Như vậy, có 3 triệu gia đình (mỗi gia đình gồm 3 thế hệ, khoảng chục người) được danh hiệu liệt sĩ, tổ quốc ghi công và hàng tháng được phụ cấp tiền; ngày lễ có quà. Tính ra, khoảng 30 triệu người tự coi là chịu ơn CS. Hầu như họ không thể vượt tường lửa mà chỉ đọc bài ở báo chí trong nước – trong đó có bài của Nguyễn Ngọc Chu, Mạc Văn Trang… và khoảng 3 chục người khác. Đó là những bài có tác dụng nâng cao dân trí, nhưng hiện nay vẫn chỉ là “muối bỏ bể”.
Còn lâu CS mới chết. Dẫu sao, triệu chứng chết ngày càng rõ hơn xưa.
Đám trí thức chống độc tài đã già lắm rồi.
Kể tiếp nhân dịp nói về thời kỳ csvn phỏng dái
Còn một thằng bạn tên Lê văn Tỵ, nhà rất nghèo, bố đạp xích lô, mẹ bán đậu hũ. Thi thoảng học đêm vói nhau, bà vẫn thường múc cho mỗi thằng một chén. Nhà nghèo, nhung ba má nó ngoài cho nó học thêm, còn cho nó học hội họa thế mói kinh.
Năm nó và tôi đậu đại hoc, nó Bách khoa Đà nẵng, tôi hcm. Năm đấy cả 2 thằng đều bị gọi đi bộ đội. Tôi bắc kỳ lai, ba tôi xin miễn được, nó thì phải đi. Nhưng nó tìm cách trốn. Tôi hỏi ba tôi về việc của nó, ba tôi bảo cứ đi đi, 3 năm về rồi học. Hết chiến tranh rồi. Tôi cũng nói vói nó như vậy. Nhưng nó bả tôi, tao tin mày, nhưng tao không tin cs. Rồi nó trốn, tôi cũng ko biết nó trốn ở đâu, chỉ đoán nó vượt biên.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng, cho tới tận 2002 nó vẫn trốn khi tôi về và ghe thăm, chỉ gặp ba má nó nói chuyện. Còn bây giờ không biết nó còn trốn không
Tội ác kinh khủng của csvn chồng chất suốt thời gian cai trị, mà sao chúng vẫn tồn tại được nhỉ. Nếu theo Nhân Quả thì chúng phải bị trừng trị lâu rồi chứ.???? Phả cái chết như thế nào mới tương xứng tội ác tột cùng khốn nạn của chúng
Tôi cũng có 3 thằng bạn cùng lớp phổ thông vượt biên năm 1980. Chúng đều là người Nam. Trước khi chúng đi, 1 trong 3 thằng, tên Khiêm hỏi đố tôi” mày đánh vần chữ Khổ xem nào”, tôi cười vì biết nó “hỏi đểu” nhưng tôi vẫn đánh vần từ “khổ”. Nó cười và nói” Ở VIỆT NAM VỪA KHỜ, VỪA KHỔ”
NẾU MÀY CÓ ĐỌC TRANG PHẢN ĐỘNG THÌ MÀY BIẾT TAO LÀ AI RỒI.