Phải chăng ông Trọng không biết sự thật?

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

8-10-2019

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 11. Ảnh: TTXVN

Sau khi đọc bài báo của tôi “Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì”, một người bạn bình luận: “Có thể ông ấy không biết chuyện gì ở bãi Tư Chính chứ không phải biết rõ mà ngậm miệng”.

Tôi trả lời rằng, việc đó có thể xảy ra với một xác suất rất bé, mà nếu có xảy ra thì lỗi chính thuộc về ông ấy, đã tạo tiền đề để bị bưng bít thông tin. Xin kể vài chuyện về việc các bậc bề trên bị bưng bít như vậy.

Chuyện 1: Năm 1955-56, sai lầm trong cải cách ruộng đất xảy ra khắp nơi, các lão thành cách mạng ở Nghệ An tìm mọi cách liên lạc để báo cáo với Hồ Chí Minh nhưng đều bị chặn. Mãi đến giữa năm 1956, khi nỗi oan khuất đã thấu tận Trời cao, thì Hồ Chí Minh mới biết.

Chuyện 2: Vào những năm đầu thập niên 1980, dân Việt bị lâm vào đói kém kiệt quệ, nhưng ông Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội vẫn không biết, mãi cho đến năm 1986, nhờ sự dũng cảm của một số người thân cận vạch ra, ông mới thấy và dẫn đến ĐH 6, đổi mới.

Chuyện 3: Tề Hoàn Công (bên Tàu, khoảng 700 năm TCN), nhờ sự phò tá của các bậc trung thần mà làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng rồi các trung thần, phần bị chết, phần bị xa lánh và Tề Hoàn Công lại thân cận với bọn nịnh thần vừa tham lam, vừa ngu dốt. Bọn này ngăn cản, bưng bít mọi thông tin và cô lập ông với Triều đình, đến nỗi Hoàn Công không biết gì về sự thật của đất nước, bị chết trong cô độc, các con tranh ngôi chém giết nhau.

Khi bề trên bị thiếu thông tin, người ta thường đổ lỗi cho cấp dưới, cho tham mưu, vì chính những người này bưng bít. Nhưng hãy hỏi: Tại sao họ bưng bít và bưng bít như vậy để làm gì, tại sao bề trên lại thích dùng loại cấp dưới như vậy?

Một trong những câu trả lời chính xác là tại cấp trên thích loại cấp dưới nịnh bợ, muốn họ nhất nhất theo ý mình, không chịu nghe những lời trung thực, trái tai. Loại bề trên như vậy dễ bị bưng bít thông tin, không thể biết được sự thật, dễ bị lừa dối rồi lại đi lừa dối người khác.

Vậy, liệu Nguyễn Phú Trọng có biết thông tin về Bãi Tư Chính hay không? Có thể có hoặc không.

Không biết? Tại vì ông ta không đọc báo, không vào mạng, chỉ nhận thông tin qua thư ký. Thư ký lại sợ hoặc đã bị cấm đụng đến Trung Cộng, cấm đụng đến đại cục. Cũng có thể thư ký bị thế lực nào đó khống chế, sợ rằng ông Trọng đang dưỡng bệnh, nếu biết sự thật về Bãi Tư Chính sẽ bị tăng huyết áp, xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim thì nguy to.

Có biết, nhưng tại sao lại im hơi lặng tiếng? Phải chăng vì quá sợ, quá hèn.

Người bề trên, khi chưa phải là chính nhân quân tử, thường thu hút quanh mình lũ nịnh thần, được cho là trung thành vì không dám làm gì, không dám nói gì trái ý họ. Bề trên như vậy thường chỉ nghe được những lời tụng ca, sống trong hoang tưởng, thường chỉ biết được một phần sự thật, phần bên ngoài mà họ thích nghe. Lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay đa số là loại bề trên như thế.

Để chuẩn bị cho ĐH 13, lãnh đạo Đảng lập ra các ban chuẩn bị văn kiện. Hội nghị Trung ương 11 đang thảo luận một vài báo cáo quan trọng. Tôi đang tìm đọc các dự thảo báo cáo ấy, nhưng chưa tìm được. Dựa theo những gì trong quá khứ và hiện tai, tôi dự đoán rằng, báo cáo chính trị, mục đánh giá tình hình cũng chỉ nêu ra được một phần sự thật, mà phần đó chỉ là phần phụ, bên ngoài. Phần bản chất, bị ẩn giấu không được trình bày. Vì sao vậy?

Để tìm được phần sự thật, thuộc bản chất, bị ẩn giấu, cần người có trí tuệ cao, giỏi về phương pháp và dũng cảm (khi lãnh đạo không muốn nghe sự thật đó). Đảng CSVN đang rất thiếu loại người như vậy.

Đảng lập ra ban này ban nọ, tổ chức ra các cuộc họp lấy ý kiến của nhiều người. Tiếc thay, trong các ban ấy, trong các cuộc họp ấy, mặc dầu gồm toàn cán bộ chủ chốt hoặc trí thức của Đảng, nhưng phần lớn bọn họ thuộc loại hữu danh vô thực, kém trí tuệ, thiếu phương pháp, luôn lo sợ. Họ bị khống chế bởi các sai lầm của chủ nghĩa Mác Lê, bởi kỷ luật và những điều cấm đảng viên. Hãn hữu có ai đó phát hiện được sự thật trái với ý muốn của lãnh đạo thì cũng phải chôn chặt vào lòng.

Lãnh đạo Đảng muốn biết sự thật, cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn, trong đó có một nguồn rất quan trọng là từ các trí thức phản biện, từ mạng xã hội, từ các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Hãy đối thoại với họ hoặc để họ được hoạt động tự do. Nếu không thì mãi mãi lãnh đạo Đảng chỉ biết được một phần sự thật Mà một phần sự thật nhiều khi là dối trá.

Quay lại, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có biết sự thật ở Bãi Tư Chính hay không mà ba tháng qua không dám nói đến. Điều này may ra vợ con ông biết được chút ít, còn người ngoài chỉ có thể đoán. Tôi đoán là ông có biết. Còn ai cho rằng ông không biết thì xin cứ như vậy.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

    • từ Phú Phong Tập Cừ đến Chinh Duẩn Linh Mười Phiêu Mạnh rồi cuối đời thái thú XII Trọng, chuyện 1 chuyện 2 của ông Cống nghe rất cảm động, muốn nghe thêm chuyện 3 rồi chuyện 4… nói về sự ngây thơ trong sáng của các đại ma đầu giáo chủ mà chưởng môn nhân là Hochiminh Mighty Group.
      Đến khi nào thì oan khuất Dương Nội, Đồng Tâm, Lộc Hưng, Thủ Thiêm… mới thấu tận trời xanh để lão Trọng thức tỉnh theo cách của bác Cống?
      Cốt lõi của bài như một sự lập lững lưng chừng ai muốn hiểu sao cũng chẳng sao.

  1. Trích: “Mãi đến giữa năm 1956, khi nỗi oan khuất đã thấu tận Trời cao, thì Hồ Chí Minh mới biết.”

    Trích: “Vào những năm đầu thập niên 1980, dân Việt bị lâm vào đói kém kiệt quệ, nhưng ông Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội vẫn không biết, mãi cho đến năm 1986, nhờ sự dũng cảm của một số người thân cận vạch ra, ông mới thấy và dẫn đến ĐH 6, đổi mới.”.

    Trích: “Tề Hoàn Công lại thân cận với bọn nịnh thần vừa tham lam, vừa ngu dốt. Bọn này ngăn cản, bưng bít mọi thông tin và cô lập ông với Triều đình, đến nỗi Hoàn Công không biết gì về sự thật của đất nước”.

    Cả ba trường hợp đều là những “nãnh đạo” NGU. Thế thì làm “nãnh đạo” để làm gì???

    Nhưng tôi không tin ông Hồ và Trường Chinh “KHÔNG” biết. Mánh lới của họ là tung tin “không biết” để chạy tội trước quốc dân.

  2. Tướng Trương Giang Long, từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND: – “Họ tìm cách làm suy yếu nước ta từ bên trong, cài cắm, móc ngoặc, lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã chết, bây giờ con số đã hàng trăm mà không dừng lại, trăm này cộng với trăm kia…”.
    “Họ” ở đây là các điệp viên tình báo của Trung Cộng.
    Trọng câm nín cũng vì lẽ đó. Im lặng được ngậm vàng , mở miệng là tàn.

  3. Những cái mà mọi người gọi là sự thật, đối với Trọng không phải là sự thật, mà chỉ là những “sự kiện”, nếu nó chưa được soi qua lăng kính của CN Mác- Lênin.
    Cái “sự thật” quan trọng nhấtm được Trọng công nhận là:
    – ĐCSVN có sứ mệnh ĐỘC TÀi lãnh đạo đất nước, xã hội VN. “Từ đó suy rộng ra”… là Nhân dân VN vinh dự có “sứ mệnh” được tuân lệnh Đảng, và được Đảng trả ơn bằng cách gọi cái chính-quyền-kìm-kẹp-nhân dân của Đảng… là “chính quyền nhân dân”. Ai nghi ngờ điều đó, với ĐCSVN độc tài, kẻ đó là suy thoái, phản động, thù đich.
    Trong óc Trọng, Bãi Tư Chính chỉ là “sự kiện” nhất thời, giữa “các bên có liên quan”, VN hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách hòa bình là… hoàn toàn im lặng.
    Trong cái “sự kiện” ở Biển Đông ấy, chỉ có một “sự thật” nho nhỏ, nhưng Trọng không nói ra, đó là cái “bên liên quan” kia – chính là quan thày đồng chí hướng với băng đảng của Trọng.
    Ông Cống nói Trọng không biết sự thật, là “sự thật” nào?
    “Sự thật phản động”, hay “sự thật trần truồng” của bè lũ cướp nước của dân – là Đảng lợn CSVN?

    (Tới đây, theo tôi. Trọng không sang Mỹ làm gì, có thể do tự ái hay nhục nhã! Vì Trump đã qúa phũ phàng nói ra “sự thật phản động”, khi gọi các băng đảng “thống trị” như ĐCSVN chỉ là bè lũ tất cả chỉ vì quyền lợi của chúng, chứ chẳng hề vì nhân dân, đất nước)

  4. Trích:”Chuyện 1: Năm 1955-56, sai lầm trong cải cách ruộng đất xảy ra khắp nơi, các lão thành cách mạng ở Nghệ An tìm mọi cách liên lạc để báo cáo với Hồ Chí Minh nhưng đều bị chặn. Mãi đến giữa năm 1956, khi nỗi oan khuất đã thấu tận Trời cao, thì Hồ Chí Minh mới biết.”

    – Không phải !

    Trong Hồi ký “Làm người rất khó, làm người xã hội chủ nghĩa khó hơn”, nguyên Phó thủ tướng CHXHCN Việt Nam, ông Đoàn Duy Thành cho biết việc bà Năm bị bắn đã làm xôn xao dư luận, và kể:

    ‘Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác Hồ đã can thiệp và nói đại ý: ‘Chẳng lẽ CCRĐ không tìm được một tên địa chủ, cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao?’ Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời là: ‘Hổ đực hay hổ cái, đều ăn thịt người cả!’. Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm!”

    Lại trong “Đèn Cù”, Trần Đĩnh kể rằng hôm đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”.

    Cũng có tài liệu cho biết chính Hồ Chí Minh đã quyết định “đôn” “thành phần địa chủ” lên 5% tại mỗi làng xã, trong khi thực tế thì chưa tới 2% “đủ tiêu chuẩn” (có từ 2 mẫu ruộng), do đó các địa phương phải tìm cách “kích” hay “đôn” các “trung nông yếu” (có từ một sào ruông) lên thành địa chủ để đấu tố.

    Điều này chứng tỏ Hồ Chí Minh không bị bưng bít thông tin trong CCRĐ, mà là người nắm rất rõ để chỉ đạo cuộc “cách mạng thổ địa long trời lở đất” này!

  5. Tư duy của bác Cống hồi này có vấn đề.Các lãnh tụ ngày nay như Trump,Putin,Tập cận Bình …đều rành rẽ internet cả.Ông Trọng tuy bị cơn tai biến vừa qua nhưng cũng nhẹ thôi vì qua mấy lần họp cao cấp ông vẫn còn minh mẫn chán,mấy năm trước ông còn chơi một cú xã láng cho NTD về vườn đuổi gà thì chắc chắn ông ta cũng sỏi internet lắm chứ,chớ coi thường ô ta.Mọi quyết định đều có bàn bạc trong giới cao cấp rồi chính ông quyết định.Đừng quên chế độ CS là toàn trị

  6. Ông Tổng Tịch và Bãi Tư Chính

    Giặc nhơn nhơn vào ra Tư Chính
    Nhu nhơ ngài Tổng Tịch điềm nhiên
    Khẽ khàng dặn mấy đứa em
    Từ từ nghiên cứu xong đem trình ngài

    Có đời thủa nhà ai hôn ám
    Bị xâm lăng chẳng dám cáo gian
    Khắc ghi mười sáu chữ xàm
    Kẻ thù truyền kiếp nhận làm thâm giao

    Thà mất nước miễn sao còn đảng
    Quyền lợi còn thỏa đáng là xong
    Bây giờ cúm rúm trong tròng
    Người ta biết tỏng còn mong nỗi gì

    Hệt như chuyện thằng Xuân Tóc Đỏ
    Quyết tâm đi đòi nợ Phó Đoan
    Em phản đối rất dịu dàng 
    ” Ối giời ơi nó làm càn với tôi ”  (1)

    (1) Số Đỏ, Vũ Trọng Phụng, chương 17

    9.10.2019
    Cử Hai

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây