2-5-2026

Lại một năm nữa, hình ảnh một nhóm du học sinh Việt Nam tại Melbourne cầm cờ đỏ, hô vang khẩu hiệu “giải phóng” dịp 30/4 vừa qua lại gây xôn xao. Là một người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam sau 1975, một cựu du học sinh và hiện đã định cư tại Úc, mình cảm thấy những nỗi buồn thật khó gọi tên.
1. Nỗi buồn từ sự “lệch pha” kiến thức lịch sử
Trong thời đại thông tin phẳng, thật khó tin khi các bạn đã bước chân ra thế giới nhưng tâm thế vẫn bị kẹt lại trong những trang sách giáo khoa một chiều. Các bạn ăn mừng “chiến thắng”, nhưng lại vô cảm trước nỗi đau của hàng triệu đồng bào.
Biến cố 30/4 đáng lẽ có thể là một sự khởi đầu tốt đẹp cho dân tộc, nhưng thực tế nó lại là khởi đầu cho những bi kịch tột cùng của hàng triệu người miền Nam sau 1975. Những gia đình bị đánh tư sản, những người chịu cảnh tù đày cải tạo, và hàng vạn “boat people” đã phải đánh đổi mạng sống giữa biển khơi để tìm tự do… Đó là một phần lịch sử chân thực bị che lấp mà có lẽ các bạn chưa bao giờ được dạy, hoặc chưa đủ thấu hiểu để thực sự bao dung.
2. Nỗi buồn cho thế hệ cha chú tại Úc
Nước Úc là quốc gia tự do, họ không cấm các bạn biểu đạt. Nhưng hô vang khẩu hiệu “giải phóng” ngay trên mảnh đất của những người tị nạn là một sự thách thức thiếu văn minh. Lưu ý rằng, dù thể chế VNCH không còn tồn tại, nhưng Chính phủ Úc luôn trân trọng và công nhận giá trị lịch sử của cộng đồng này. Trong cuộc chiến Việt Nam, Úc đã từng sát cánh với VNCH với tư cách đồng minh. Úc cũng có bảo tàng chiến tranh Việt Nam và mỗi dịp lễ nghi tại Úc, luôn có đại diện VNCH diễu hành cùng quân đội Úc như một sự tri ân lịch sử.
Những cô chú người Việt gốc miền Nam đã già đi, họ xem Úc là quê hương thứ hai để chữa lành vết thương mất mát. Giờ đây, ngay tại “nhà” mình, họ lại bị gợi lại nỗi đau bởi chính những người trẻ cùng dòng máu. Đừng nhầm lẫn giữa lòng yêu nước và sự ngạo mạn trên nỗi đau của người khác.
3- Chúng ta đã từng có thể khác đi…
Mình vẫn nhớ như in dịp 30/4 năm 2015 cũng tại Melbourne. Khi đó, mình và bạn bè du học sinh đã cùng tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tất cả nạn nhân cuộc chiến, không phân biệt Nam – Bắc. Buổi tối hôm đó không cờ quạt, không kích động. Chúng mình đứng cạnh các cô chú, anh chi thuộc thế hệ VNCH, cùng tri ân những người đã nằm xuống và hát “Một mai giã từ vũ khí”. Đó mới là tinh thần của một thế hệ văn minh: Tưởng niệm thay vì hận thù.
Như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Ngày 30/4 có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn”. Thay vì cầm cờ sát muối vào lòng đồng bào, hy vọng các bạn trẻ hãy học sử một cách độc lập, thoát ly khỏi những khuôn mẫu một chiều. Chỉ khi hiểu được nỗi đau của “phía bên kia”, các bạn mới thực sự trưởng thành và đủ tâm thế để bước vào con đường hòa giải dân tộc một cách đường hoàng nhất thay vì tiếp tục gây chia rẽ như hiện nay.



Đám trẻ trâu này chỉ là nạn nhân của một chế độ luôn đề cao sự ghen ghét, hận thù ! Sau hơn 50 năm chấm dứt chiến tranh, đảng, và cái gọi là nhà nước csVN vẫn còn tẩy não, nhồi sọ những lớp người trẻ tuổi, gieo vào tâm trí họ sự chia rẽ, hận thù giữa hai miền đất nước ! Họ chỉ là những kẻ đáng thương hơn đáng giận trong những việc làm thiếu suy nghĩ ! Chỉ tiếc rằng, những người trẻ tuổi này đã không biết tự dùng cái não bộ của mình để học hỏi những gì gọi là văn minh, tiến bộ của con người mặc dù họ là những người mang danh sinh viên, học sinh, một lớp người mới đầy nhiệt huyết của xã hội ! Xã hội VN đã băng hoại đến tận gốc rễ chính vì cái cách họ lôi kéo tuổi trẻ tiếp tục sự oán giận, hận thù, thay vì trang bị cho họ những điều văn minh, khoa học, tiến bộ của loài người.
Đám đông trình độ thấp tuy bị nhồi sọ nhưng gây hại chưa lớn bằng thiểu số có học vấn cao (đã du học ở Úc và các nước khác).
Tuy vậy, số này giác ngộ cũng rất nhanh, một khi họ nhận ra chân lý.
Họ sẽ căm ghét cái bọn cố ý ruộm đen đầu óc mình.
Bất đắc dĩ mà nói rằng, não của đám người trẻ nầy đã không còn nguyên vẹn trong trắng như hồi cha sinh mẹ đẻ nữa rồi. Những cái não ấy đã bị nhuộm đặc màu cộng sản.
Bị nhồi sọ bởi tuyên truyền thù hận, họ đã và sẽ tiếp tục đi đường một chiều mà không hề nhận ra con đường ấy chỉ dẫn tới chia rẽ , kỳ thị. chống đối.
Có thể , họ sẽ thành đạt, có địa vị cao, có cuộc sống vật chất tốt nhưng mắt họ nhìn hạn hẹp và tinh thần nghèo nàn nhưng cái chủ thuyết đã xuống hố từ lâu.
Các cháu là nạn nhân của nền giáo dục chủ trương ruộm đen những đầu óc trong trắng.
Bài viết của tác giả tuy tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn . Đã 51 năm trôi qua, hơn 1/2 thế kỷ , kể từ sau 30/4/1975 , từng ấy thời gian, lẽ ra thế hệ trẻ ngày nay nên và phải thấu hiểu đầy đủ hơn về nỗi đau thương , mất mát của dân tộc Việt Nam chiến tranh suốt 20 năm từ 1955 – 30/4/1975 . Nhưng hành động của đám du học sinh VN ở Úc đã làm cái việc dại dột, nông nổi . Mong rằng các cháu, các em là người VN , là du học sinh hay sinh ra ở nước ngoài hãy đặt lợi ích Dân tộc, Tổ quốc lên trên hết . Dân tộc, Tổ quốc là vĩnh viễn . các triều đại Nhà nước tồn tại nhất thời . nên nhớ và làm theo câu ca dao ” Bầu ơi thương lấy bí cùng, gà cùng một Mẹ ( Việt Nam) chớ cùng đá nhau “
Đây là ” ẢNH HƯỞNG CÒN SÓT LẠI ” sau ” 30 năm TAI HẠI của nền giáo dục XHCN tai Miền Bắc ” CHO CHIÊU BÀI THÔN TÍNH MIỀN NAM.
Việc THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC có thể xem là một VIỆC TỐT.
Nhưng việc TOÀN QUỐC TOÀN DÂN PHẢI MANG THEO CÁI ÁCH CỘNG SẢN TRÒNG VÀO ĐẦU CỔ DÂN TỘC là một ĐIỀU VÔ CÙNG ĐAU THƯƠNG.
Người Dân VN Ngày Nay KHÔNG AI MONG MUỐN NHƯ VẬY.
Du sinh hay du côn, rõ ràng đám súc vật.
Lũ chó đói.
– “Tỉnh thức và buông bỏ”, Đức Phật đã từng dạy. Tại Quảng trường Ba Đình, khẩu hiệu “Chủ nghĩa Marx-Lenin vô địch muôn năm !” đã bị tháo giỡ từ tám hoánh, nay thay bằng “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !”.
Ngày 30. 04. đi vào lịch sử “với hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn”. Vết thương dân tộc “nung mủ” vẫn chưa “hòa giải và hòa hợp”. Vậy mà vẫn còn những kẻ “ăn mừng” trên sự đau thương mất mát của đồng bào thì “họ là những giống gì” vậy – giống “người Việt Lam chân chính” ăn thịt bò dát vàng trong kỷ nguyên mới của dân tộc, chỉ biết “Thưa Đảng” (= có Đảng trong tim) mà quên mất đồng bào hay sao ?” Hỏi tức là trả lời. Shadu ! Shadu !
Thiền sư Thích Vô Đảng