“Cuộc chiến bụi mịn” có thật không?

  •  
  •  
  •  
  •  

Mai Quốc Ấn

2-10-2019

Hôm qua tôi có đọc bài viết của một chị nổi tiếng về khởi nghiệp trên wall của chị ấy về “cuộc chiến bụi mịn” (tôi vào tìm lại nhưng không thấy bài viết còn tồn tại). Đại ý chị ấy không nên sa đà vào việc có bụi mịn hay không và bụi mịn có hại hay không để còn thời gian làm việc khác hoàn thiện bản thân hay đón gió cách mạng 4.0.

Có lẽ cũng có nhiều người nghĩ như chị ấy. Nhưng tôi cũng tin rằng có rất nhiều người nghĩ khác!

Hãy lấy ví dụ về nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa mới được khánh thành tại Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) với công suất 1.200MW cần một lượng than đốt mỗi giờ là 520 tấn. Nó xấp xỉ con số thống kê về đốt than ở Hà Nội mỗi ngày (xem ảnh). Và Hà Nội thì chìm trong mù khô vì bụi thì thử nghĩ xem người dân quanh khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ ra sao? Sẽ ra sao vì nơi này quy hoạch “chồng” nhiều nhiệt điện vào một chỗ với các dự án cụ thể là nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở rộng.

Kể cả một đứa trẻ cũng có thể nhân lên về thời gian đốt và xả thải để ra số lượng than bị đốt là bao nhiêu lần nếu so với Hà Nội. Nên nhớ rằng Vĩnh Tân là nơi nổ ra bạo loạn vì môi trường đầu tiên tại Việt Nam vào 2015 và gần nhất là 2018. Dân Vĩnh Tân cũng là công dân và với số lượng đốt than tập trung kiểu ấy, họ là những công dân bất hạnh nhất Việt Nam?

Ngoài bất hạnh, họ còn liều mạng hơn vì theo thống kê chưa đầy đủ của tôi thì có những quần thể cư dân bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất có đốt than (nhiệt điện, thép, nấu dầu FO, sản xuất ximang, bauxite,…) ở tại quốc gia này ảnh hưởng trực tiếp kiểu ấy. Không khí, nước ngầm và đất đai chịu mức tải chết chóc đến mức bò uống nước nhiễm tro xỉ còn lăn ra chết. Cái đáng lo nhất là cứ “nhân rộng mô hình Vĩnh Tân”.

Có bao nhiêu người thấy không khí ô nhiễm gây khó chịu và nguy cơ bệnh tật ở Tp.HCM, Hà Nội đã biết rằng dân Vĩnh Tân khổ hơn họ nhiều lần? Quốc gia này có khoảng 50 “điểm chết” như vậy đấy. Và thật “trùng hợp” là rất nhiều dự án do Tàu đầu tư, sản xuất và xả thải trái quy định pháp luật Việt Nam. Tôi đã cảnh báo rằng nếu các núi tro xỉ với thứ bụi mịn từ 1/30-1/600 đường kính sợi tóc mà bị bắn bằng tên lửa hay đặt thuốc nổ nổ tung thì sẽ bay xa hàng trăm km gây thảm hoạ môi trường.

Nếu điều này xảy ra, người chết sẽ rất nhiều, hậu quả sẽ rất thảm khốc và lâu dài!

Hãy tìm hiểu Trung Quốc đã lấy lại màu xanh như thế nào sau một thời gian dài ô nhiễm. Rất đơn giản, họ đẩy hết các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm khỏi đất nước. Đưa đến các quốc gia phụ thuộc họ ở Châu Phi hay quốc gia gọi họ là “đồng chí tốt”.

Nên tôi sẽ không cho rằng mình cùng ý kiến với chị nổi tiếng về khởi nghiệp. Vì những công dân thở còn không thở được vì bụi, đang mua nước đóng chai để không uống thứ nước bò uống còn chết, đang nhìn những cây trôm bản địa “không còn là nó” (nguyên văn); sẽ rất khó có điều kiện khởi nghiệp hay nói về cách mạng 4.0 thần thánh.

Ai cũng có lựa chọn riêng của mình và cơ bản lựa chọn nào cũng cần được tôn trọng. Vậy thì dưới góc độ con người với nhau, tôi chọn phải lên tiếng vì quyền được thở, quyền được nói của những người từng bị vu oan rằng là “con nghiện”, do “Việt Tân phát 300.000/lần để xuống đường”.

Và ở một phía vô minh nào đó ngược lại, có những kẻ ẩn danh sẵn sàng tuyên bố uống thuỷ ngân không sao, những kẻ ra mặt bảo lo bụi mịn là lo hão.

Chị ấy có quyền không quan tâm “cuộc chiến bụi mịn”, đó là lựa chọn của chị ấy và tôi lần nữa nhắc lại tôi tôn trọng điều đó. Còn “cuộc chiến bụi mịn” vẫn diễn ra và tôi đoán là bên đang yếu thế hơn về quyền lẫn tiền sẽ ngày càng đông lên. Vì đứng giữa chọn hít thở và ngừng thở thì quyền và tiền vô nghĩa.

“Không quan tâm” hay makeno là một tâm trạng xuất hiện ngày càng nhiều ở quốc gia này. Lắm đau thương nhưng cũng đầy thú vị. Có điều…

Chẳng ai vô can trước ô nhiễm!

Chẳng ai vô can!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây