Ngay giữa Thủ đô

  •  
  •  
  •  
  •  

Mai Quốc Ấn

12-9-2019

Ngay giữa trung tâm chính trị của quốc gia gồm Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và cả Bộ Chính trị trong hệ thống đảng của các cán bộ- đảng viên. Các cơ quan, tổ chức vừa nêu đều tuyên bố không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Thì vụ cháy Rạng Đông (với số thuỷ ngân, lưu huỳnh độc hại) ngay giữa khu dân cư đông đúc của quận Thanh Xuân, bị lờ đi.

112 người nhiễm độc thuỷ ngân trong máu. Đã 320/1.000 người xét nghiệm kiểu khám sức khoẻ ban đầu đã phải chuyển lên tuyến trên để xét nghiệm nhiễm độc thuỷ ngân. Con số này chưa dừng lại đâu! Vì từ 15-27,2kg thuỷ ngân độc hại đã bay hơi theo phản ứng nhiệt sinh vẫn giữ nguyên lý “vật chất không tự nhiên mất đi”.

Vậy mà chẳng những không khởi tố vụ án vì tính nghiêm trọng của nó – như là một thảm hoạ môi trường cấp quốc gia; mà người ta còn cố tìm cách giấu giếm bản chất sự việc.

Những từ “nhạy cảm” bị gỡ bỏ có một số như “qua đấu tranh”, “công ty đã thừa nhận”. Bỏ đi quá trình “đấu tranh” với ai? “Công ty (Rạng Đông) đã thừa nhận” những gì? Vì sao Tổng cục môi trường phải gỡ bỏ những từ ”nhạy cảm” ấy? “Nhạy cảm” với ai?

Nhân dân không được phép biết?

Nhân dân chỉ được phép biết “thành phố (Hà Nội) và quận Thanh Xuân đã kịp thời cảnh báo” như lời ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung? Kịp thời khi sau vụ cháy cả tuần, thành phố mới cảnh báo dân về độc tính? “Kịp thời” khi quận Thanh Xuân thu hồi cảnh báo và doạ kỷ luật phường Hạ Đình khi đưa ra cảnh báo đúng ấy cho dân?

Nhân dân không được phép biết về bản chất của một sự cố mà lỗi hệ thống mồn một? Không chỉ Rạng Đông mà nhiều cơ sở sản xuất vẫn chưa được dời khỏi nội đô dù đã có quyết định từ lâu.

Nhân dân không được phép biết về tội và lỗi của những người liên quan đến vụ cháy? Khi Bộ Tư lệnh Hoá học của Bộ Quốc phòng phải nhập cuộc xử lý độc – nghĩa là vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà nhân dân nay chỉ biết thêm về hình thức gỡ bỏ sự thật.

Pháp luật đã không được tôn trọng!

Đạo lý cơ bản nhất mà những cá nhân, tổ chức nói trên (sống bằng thuế dân) đã không được tôn trọng!

Nhưng đừng quên, thiên lý còn đó!

Thiên lý là sự thật khách quan, là Nhân-Quả, là khởi đầu hay kết thúc của một triều đại hay chế độ nào đó; khi triều đại hay chế độ đó không tôn trọng pháp luật, đạo lý cơ bản nhất.

Cả những cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý rồi cũng chờ thiên lý (luật trời) phán xét.

Chỉ là không thể không cay đắng bật ra câu hỏi: Giữa trung tâm chính trị quốc gia, giữa thủ đô mà sự thật vẫn loay hoay như tù nhân không lối ra thì thử hỏi những nơi khác “xa mặt trời” hơn nhiều, sẽ ra sao?

Hay não trạng của các cán bộ chỉ nghĩ về Đại hội XIII?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Cả những cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý”

    Ậy, nhưng qua bài này, Mai Quốc Ấn -tớ cam đoan không chỉ mình anh ta, mà có (rất) nhiều người như anh ta- vẫn lo lắng cho họ đấy thui . Tình cởm rất sâu sắc của Mai Quốc Ấn đ/v họ làm đôi lúc tớ có khoảnh khắc Đông La; nước mắt nước mũi giàn dụa “Minh không yêu những cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý bằng Mai Quốc Ấn”.

    Oh, với thành tích nộp dân cho công an, Mai Quốc Ấn cũng chỉ là một trong những cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý. Ui lộn . Mai Quốc Ấn rất tôn trọng pháp luật xã hội chủ nghĩa nước nhà . Chính vì tôn trọng nó, anh ta mới nộp dân cho công an . Mai Quốc Ấn chỉ là cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp đạo lý thui . Pháp luật xã hội chủ nghĩa thì anh ta, Phạm Lê Văng C … uh … Cát & những cá nhân trơ trẽn, ngu xuẩn, đớn hèn, tham lam, tàn ác đang bất chấp đạo lý vưỡn phải tôn trọng .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây