Tiếng Việt đang bị bôi bẩn vì những giải thơ của Văn Việt

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Phú Khải

10-8-2019

Sau khi đọc những bài thơ trên Văn Việt được tôi trích tay “Lời từ biệt Văn đoàn độc lập” được đăng trên Tiếng Dân, một độc giả là Mai Hiền Phạm đã viết trên Facebook của mình như sau: “Chú ơi, cho hai cậu họ Vũ ấy ngồi đọc hết quyển thơ Hoàng Cầm xem nó có khá hơn không. Nếu tiếp tục loại thơ tởm lợm ấy thì cho thành lập Hội thơ tâm thần rồi cho nó làm thành viên danh dự”. (Tác giả tưởng Vũ Lập Nhật là đàn ông).

Để rộng đường dư luận, tôi chép lại hai bài thơ mà tác giả Mai Hiền Phạm gọi là “tởm lợm” ấy, có gì là quá đáng không:

sau cuộc chiến nàng là hiện thân của trầm cảm

thở bằng mang

và yêu bằng vây

mỗi ngày nàng thả vào trong chiếc hộp giấy

một cuộc hành trình màu

 

(Khúc Một, trong một bài thơ của Vũ Thành Sơn)

Bài thơ mang tên: Cơ thể thối rữa và thành phố chết đuối.

một thằng bé ném hòn đá xuống hồ Con Rùa
và thành phố chết đuối biến mất

cơ thể tôi vẫn đang dần thối rữa

bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt
tuôn xối xả những dịch lỏng màu đỏ
tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để vặn chặt lại máu bên trong mà
vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi

ngay cả máu cũng không cần thân thể này

cơ thể tôi
đã thối rữa
.
.
.

.
.
.
thành phố này vẫn
chết đuối

(Thơ Vũ Lập Nhật).

Các bài thơ được đăng trên Văn Việt kể trên, và nhiều bài khác cũng như rứa của hai tác giả Vũ Thành Sơn và Vũ Lập Nhật đã được Văn Việt “phát hiện” là hay và trao giải thơ của Văn Việt.

Bức xúc trước việc trao giải thơ như trên, người ta phản đối dữ dội, trong đó có tôi (Lê Phú Khải), nhà văn Vũ Thư Hiên đã lên tiếng (đại ý): Nếu Văn Việt thấy mình trao giải đúng thì phải lên tiếng, nếu thấy sai thì phải “dũng cảm” nhận sai.

Ông Nguyên Ngọc và Tổ thơ của Văn Việt không hề có một lời nào chứng minh những bài thơ đã được giải là hay, là đúng, là phấn đấu cho sự “sự giầu có, trong sạch, thanh sạch” của tiếng Việt như các ông đã tuyên bố khi ra đời Văn đoàn độc lập Việt Nam!

Lờ đi việc chứng minh thơ được giải Văn Việt là hay, các vị đó chỉ tìm cách moi móc về “thái độ” của những người chỉ trích thơ được giải Văn Việt. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã gọi cách làm đó là “bỏ bóng đá người” của Văn Việt.

“Nếu cứ tiếp tục loại thơ tởm lợm ấy” như bạn đọc Mai Hiền Phạm nói, thì Nguyên Ngọc và Văn Việt là tội đồ phá hoại sự trong sáng, đẹp đẽ, giầu có của Tiếng Việt. Tội phạm văn hóa cũng là tội phạm… có thể còn nặng hơn tội phạm hình sự.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Thế mà gọi là thơ sao ? Mấy câu văn lủng củng, nhớp nhuận, điên dại, mê sảng của người bị bệnh tâm thần, mà làm trong sáng tiếng Việt sao ?

  2. Có đất nước ở đó người ta không ăn thịt bò.
    Có đất nước ở đó người ta không ăn thịt lợn.
    Có đất nước ở đó người ta đang vận động không ăn thịt chó, dù đó là món quốc hồn quốc túy từ xưa.
    Các vị tu hành mô phạm không ăn một thứ thịt gì.
    Có người thích ăn côn trùng, rắn, rết.
    Có người bỏ tiền tỷ ra mua sừng tê để chữa bệnh, để mua vạ vào thân.
    Và mọi người đều bình đẳng.

  3. Nhà thơ Vũ Lập Nhật té ra là con gái (hay đàn bà?
    Đúng là một “Nàng Thơ” theo cách tự mô tả chính mình.
    Từ bộ phận sinh dục của nàng tuôn ra xối xả một dòng chất lỏng màu đỏ…
    Vì cơ thể nàng thối rữa, đến nỗi máu cũng không muốn ở lại…

    Tôi chỉ cầu mong chồng nàng (hoặc người yêu) của nàng vẫn yêu cái cơ thể thối rữa của nàng… như Văn Việt đã yêu.

    • Xin hiến quí vị
      một bài thơ chuẩn Tân hình thức
      Và Hậu hiện đại
      (đang định gửi dự thi giải THƠ 2020)

      CHƠI…VƠI !
      đùng
      đùng
      đoàng
      tạch tạch tạch tạch
      đùng
      hít
      le
      khe
      lông
      hít hít hít hít hít…
      ối a
      hít!
      máu
      đùng đùng
      ối ối ối ối ối ối ối ối
      a
      nước
      ối
      ra
      ngọt ngọt ngọt
      xờ-líp…pinh! ối a.
      ối ra
      pềnh pềnh
      đêm
      mê đắm
      nữ
      vương tít mù máu mù máu mù
      Tịt! trống chiêng ùng oàng
      mù mù mù mù mù… ù ù ù ù…
      tịt !
      lên ngôi!
      Tác giả :Thi đế đại nhân
      (thuộc Hội Thi hữu đại nhân quần)
      (bài thơ báo động một cái gì đó chơi vơi và bất định,
      đầy chất suy tư và chiến tranh ái quốc quên mình).
      “pềnh” là chữ riêng của tác giả, ai không hiểu là ngu)

  4. Chỉ mới trao có 1 lần nhưng không biết sao LPK lại phóng đại “những”
    giải VV.là thế nào nhỉ ? Nếu không đồng ý thì đối thoại,chứ sao…?
    Đúng như Truong Trân nhắc ở trên “Dân chủ là chấp nhận sự khác biêt”
    Chống CS.mà chia rẽ ngay như vậy e là thất sách qúa đấy và biết đâu
    đang rơi vào âm mưu đánh phá của VC.như VNCH.trước kia ?
    Trường hợp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của Nguyễn Gia Kiễng chia 2
    cũng có lẽ là một “mô hình” đang được… nhân rộng ?
    Thực dân Pháp nói đúng rằng trong đầu mỗi người VN.có 1 ông quan ?

  5. Bất cứ một tổ chức nào nếu cùng lý tưởng cao đẹp (như đấu tranh cho đôc lập dân chủ tự do bình đẳng nhân ái…) thì các thành viên chủ chốt phải vì cái tôn chỉ đó mà dẹp bỏ mọi hiềm khích tự ái cá nhân và nếu nhìn thấy khuyến điểm của nhau thì phải tế nhị góp ý xây dựng với nhau,chứ cứ thản nhiên công khai vạch áo cho người xem lưng thì nên giải tán đi cho khỏi bẩn mắt người khác.Văn Việt để xảy ra cái ung nhọt này là các vị thiếu óc tổ chức…Các vị đã từng sống trong chế độ CS,được đào tạo và kinh qua trong chế độ ây mà không rút tỉa được gì khi đã ở cái tuổi xế chiều…thì thật đáng buồn cho đám hậu sinh

  6. Tks Pham Phu Khải
    Chúng bị bệnh nặng r.
    Rất may, dẫu muộn chúng đã bị rơi mặt lạ…. nham nhở. Chống đảng khó khăn vì bọn đốn mạt khoác danh trí thức, dân tộc. Tiên sư lũ khốn

  7. Những đầu óc như của ông Lê Phú Khải đây làm thành bệ đỡ cho hệ thống kiểm duyệt văn hóa ở Việt Nam. Với một ngôn ngữ Việt “sạch sẽ”, người Việt sẽ chẳng thể nói với nhau được gì nhiều về đời sống vốn xô bồ, nham nhở, không sạch sẽ. Các quan chức kiểm duyệt đàn ông đáng bị lên án về tội kỳ thị giới tính khi tìm cách ngăn cản phụ nữ nhắc đến các hiện tượng thân thể và sinh lý của họ. Chủ nghĩa thanh tẩy chỉ đáng giữ vai trò ngoại vi trong đời sống cũng như trong văn chương. Nếu chủ nghĩa thanh tẩy vẫn còn to tiếng trên các diễn đàn xã luận chính yếu của người Việt, đó là bởi vì tâm thức của người Việt còn quá lạc hậu so với thế giới.

  8. -Trong bài viết, Bác Lê Phú Khải nêu: “một độc giả là Mai Hiền Phạm đã viết trên Facebook của mình như sau: “Chú ơi, cho hai cậu họ Vũ ấy ngồi đọc hết quyển thơ Hoàng Cầm xem nó có khá hơn không. Nếu tiếp tục loại thơ tởm lợm ấy thì cho thành lập Hội thơ tâm thần rồi cho nó làm thành viên danh dự”. (Tác giả tưởng Vũ Lập Nhật là đàn ông)”. Vậy là, bác Lê Phú Khải lấy lời của 01 ng, mà ng đó còn chưa biết nhà thơ nhận giải Văn Việt là nam hay là nữ? Độc giả cũng chẳng biết Mai Hiền Phạm có tiếng tăm gì trên văn đàn ko? Có biết làm thơ hay ko? Biết làm thơ nhưng đã dc giải tầm tầm nào chưa? Hay còn là học sinh, con trẻ? Từ đó, bác Lê Phú Khải lấy làm dẫn chứng cho bài viết: “Tiếng Việt đang bị bôi bẩn vì những giải thơ của Văn Việt” thì thấy ngụy biện lộ liễu quá. Đây là kiểu tuyên truyền dối trá của CS hay áp dụng, trước tiên nhét chữ vào miệng ng, sau đó quy chụp, kết tội: “Nguyên Ngọc và Văn Việt là tội đồ phá hoại sự trong sáng, đẹp đẽ, giầu có của Tiếng Việt”. Bác nên biết rằng, lời nói của Mai Hiền Phạm ko đủ trọng lượng, ko đủ tầm để quy chụp, kết tội Văn Việt là sai nhé, mà bác Lê Phú Khải đưa ra làm dẫn chứng.
    -Bác có nghĩ rằng, những bài thơ dc trao giải mà bác xem làm “Tiếng Việt đang bị bôi bẩn” nhưng thực ra, có 10 giải thưởng Văn Việt như vậy cũng ko làm dơ dc tiếng Việt, mà chính cái văn hóa xã hội Việt hiện nay đang từng ngày, từng giờ làm “Tiếng Việt đang bị bôi bẩn”.
    -Lãnh đạo đất nc bằng cách nào để “dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu” còn chưa thấy tới đâu mà thấy thực tế hiện trạng hiếp dâm loạn luân (cùng huyết thống), loạn giới (già, trẻ, lớn, bé), loạn giai tầng (thầy trò, lãnh đạo với nhân viên, cán bộ với đồng nghiệp) đang xảy ra như “Chuyện thường ngày ở huyện“ ở xã hội Việt. Có lẽ, cũng chính hiện trạng hiếp dâm xảy ra thường nhật này là nguồn cảm hứng để các nhà thơ có những từ ngữ đọc lên nghe khó chịu, nhưng những từ ngữ đó nói lên đúng bản chất xã hội Việt hiện nay.

  9. Ông Phú Khải đưa ra một mệnh đề phi logic:”Ông Nguyên Ngọc và Tổ thơ của Văn Việt không hề có một lời nào chứng minh những bài thơ đã được giải là hay, ” (?). Tiền đề đã sai, thì hậu đề, kết đề cũng chịu chung số phận. Ô hay! Thơ mà”chứng minh” được ư? Này ông Khải, thơ chỉ có thể cảm nhận, ”lắng nghe” nó , chứ không có ”chứng minh” nó như toán học, như khoa học thực nghiệm khác…Thôi, tôi nói ngắn gọn thế này nhé: Không thể lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia như ông đã làm, vì: làm sao lấy ”cảm xúc”, lấy trái tim để ”chứng minh” toán học,vốn là khoa học thuần lý? Làm sao lấy suy luận logic đế ”chứng minh” thi ca, vốn được sáng tạo bằng tư duy hình tượng, mà ”tiếng lòng” của nó chỉ ”ngân nga” nhiều cung bậc chỉ và chỉ riêng đối với những khách thể cùng ”tần số”?
    Tôn trọng ông là người lớn tuổi ( kính lão đắc thọ), tôi nhắc ông lần chót, xin ông hãy chịu khó học ngay chuyên đề ”những khác nhau căn bản giữa hai loại hình tư duy: Tư duy trừu tượng và tư duy hình tượng”. Dù cho tuổi già, sức yếu, cũng xin ông hãy cố mà đọc, hãy cố lên, ông nhé.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây