Có vẻ như Việt Nam là mục tiêu áp thuế nhập khẩu tiếp theo của Trump

  •  
  •  
  •  
  •  

World Politics Review

Tác giả: David Brown

Dịch giả: Song Phan

2-7-2019

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại lễ ký kết các thỏa thuận thương mại với TBT-CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, Việt Nam, ngày 27/2/2019. Nguồn: Evan Vucci/ AP.

Có phải tới phiên Việt Nam trong tầm ngắm của Donald Trump? Trong một cuộc phỏng vấn rầm rộ vào ngày 26.06 của Fox News, Trump đã bất ngờ tấn công mạnh Việt Nam, một đối tác đang lên của Mỹ ở Đông Nam Á và là chủ nhà của cuộc họp thượng đỉnh của Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng Hai. “Việt Nam hầu như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước”, Trump tuyên bố khi trả lời câu hỏi về việc áp thuế đối với nước này. Ông ấy nói thêm rằng, “rất nhiều công ty đang chuyển (việc sản xuất) đến Việt Nam, nhưng Việt Nam còn lợi dụng chúng ta thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc”.

Một giờ phút mà các quan chức Việt Nam đang khiếp sợ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức mới vừa xảy ra.  Vài giờ sau khi nhậm chức hồi tháng 1 năm 2017, Trump đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trung tâm của chính sách thương mại của Tổng thống Barack Obama. Hiệp Định TPP nhằm thống nhất Mỹ, Việt Nam và mười quốc gia Thái Bình Dương khác trong thỏa thuận thương mại tự do táo bạo nhất thế giới, gồm các tiêu chuẩn cao về điều kiện làm việc, quản lý môi trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Đàm phán của TPP là một bước tiến mới cho Việt Nam. Hà Nội đã nắm bắt cơ hội để tiến đến trình độ ưu tú trong hệ thống thương mại thế giới, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh ở châu Á. Việc Trump bác bỏ thỏa thuận TPP chỉ là hành động đầu tiên của Nhà Trắng vốn coi chính sách đối ngoại, hơn hết chính sách thương mại, chỉ là vấn đề “Cái gì trong đó là cho chúng ta?”

Đặc biệt Trump đã tập trung vào các nước có sự mất cân bằng thương mại lớn với Hoa Kỳ. Với thặng dư thương mại lớn và ngày càng tăng của Việt Nam – $42 tỷ trong xuất khẩu sang Mỹ và $10 tỷ nhập khẩu trong năm 2016 – đồng hồ đã tíc tắc tính giờ.

Vào tháng 5 năm 2017, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Washington và cam kết rằng, Việt Nam sẽ mua nhiều hàng hoá của Mỹ để xoa dịu Trump. Trong những tháng tiếp theo, lãnh đạo nhà nước đã nhắc nhở Hoa Kỳ trong mọi cơ hội về giá trị của Việt Nam là quân cờ đối với Trung Quốc, đến khi họ giữ miệng khi Trump và bên ông ấy cho rằng Việt Nam là tấm gương sáng cho Triều Tiên nhắm vào, trong trường hợp Bình Nhưỡng từ bỏ giấc mơ hạt nhân.

Việc các quan chức Việt Nam không thể làm là ngăn chặn sự mất cân bằng thương mại song phương tăng lên nữa. Có lẽ một điều họ có thể làm nhưng chưa thực hiện là ngăn không để các công ty Trung Quốc thay nhãn hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la có nguồn gốc Trung Quốc thành  hàng “made in Vietnam”.

Hiện tượng thay nhãn, điều mà các quan chức thương mại Hoa Kỳ gọi là trung gian chuyển hàng (transshipment), không phải chuyện mới. Gần như ngay khi hàng xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt so với hạn ngạch ở châu Âu và Mỹ cách đây khoảng chục năm, các công ty Trung Quốc đã tìm kiếm, hoặc thành lập, các công ty Việt Nam hoàn thành khâu cuối trên các sản phẩm may mặc và giày dép nhập khẩu từ Trung Quốc, rồi sau đó gửi đến các cửa hàng Walmart và Euromarché.

Năm 2015, khi chính quyền Obama áp đặt thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất thép cán nguội của Trung Quốc, Việt Nam cho phép các nhà sản xuất Trung Quốc này chuyển đổi chút ít các sản phẩm của họ tại các nhà máy Việt Nam trước khi tái xuất sang Mỹ. Washington không phản ứng ngay, nhưng vào tháng 5 năm 2018, chính quyền Trump đã đóng ập cửa, áp thuế chống phá giá và trợ giá nặng nề đối với các sản phẩm được cho là của Việt Nam này. Hà Nội hầu như chẳng bận tâm để phản đối.

Nhưng, vào tháng 7 năm 2018, quyết định của chính quyền Trump áp thuế 25% đối với khoảng $200 tỷ hàng hóa Trung Quốc, đã tạo ra một làn sóng lừa nhãn hiệu mới. Trong vài tuần, hàng hóa Trung Quốc đã được đổi tuyến, chuyển tới các nước láng giềng với cơ sở hạ tầng cảng phát triển tốt, có nhân viên hải quan dễ bảo và đã có một mảng lớn đa dạng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ – có nghĩa là Việt Nam hơn hết thảy. Đôi khi chẳng có gì khác ngoài việc thay nhãn, hàng hóa sau đó được chuyển đến các cảng Hoa Kỳ.

Ví dụ như với tấm pin mặt trời. Kể từ năm 2012, Washington đã cố gắng hết sức để giữ một vài nhà sản xuất tấm pin mặt trời trong nước hoạt động bằng cách đánh thuế chống bán phá giá lên các đối thủ cạnh tranh được cho là sao chép công nghệ và được trợ giá của Trung Quốc. Với đợt thuế quan đầu tiên của Trump giữa năm 2018, thêm vào các thứ thuế nặng nề chặn phá giá và trợ giá, pin và tấm pin mặt trời Trung Quốc không thể trụ nổi trên thị trường Mỹ. Trong khi đó, theo dữ liệu của Phòng Thương mại Trung Quốc, quý đầu năm 2019, xuất khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng vọt từ gần như mức zê-rô năm trước, lên $739 triệu.

Theo báo South China Morning Post (có trụ sở tại Hồng Kông), rõ ràng “rằng các công ty Trung Quốc đang sử dụng Việt Nam như một thủ đoạn để tránh thuế quan: bán các bộ phận rời cho các công ty ở Việt Nam để hoàn thiện và lắp ráp, thay đổi đáng kể hàng hóa để chúng đáp ứng tiêu chuẩn nước xuất xứ, sau đó xuất khẩu sang thị trường Mỹ là người tiêu dùng đầu cuối”.

Năm 2018, theo dữ liệu của hải quan Mỹ, Mỹ đã nhập khẩu $49,2 tỷ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong khi xuất khẩu sang Việt Nam trị giá chỉ $9,7 tỷ. Dữ liệu những tháng đầu năm 2019 cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh hơn nữa trong tất cả các danh mục được thuế quan của Mỹ áp dụng. Đó là một cú hích lớn trong thương mại song phương, nhưng không phải là một biến dạng thực sự lớn trong một thế giới thương mại đa phương. Hoa Kỳ thường bán ít hơn cho các nước đang phát triển, so với nhập khẩu từ họ.Và trớ trêu là Việt Nam đã có tất cả những điều cần thiết để có thể làm rất tốt trong thương mại toàn cầu mà không cần tới việc chuyển đổi nhãn trên hàng Trung Quốc, mà qua đó tự đưa mình vào thế cho Mỹ và có lẽ các đối tác thương mại khác, trừng phạt.

Việt Nam có một lực lượng lao động tương đối trẻ và lương thấp.  Hà Nội không áp đặt nhiều ràng buộc cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với mỗi quốc gia đã có đàm phán TPP, trừ Mỹ ra, Việt Nam đã là một thỏa thuận thương mại toàn diện không khác TPP nhiều; và kể từ ngày 30 tháng 6, cũng có thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Việt Nam hiện là nước được ưa chuộng của rất nhiều công ty đa quốc gia công nghệ cao đang tìm kiếm những nơi khác ngoài Trung Quốc để làm ra sản phẩm của họ.

Chính Việt Nam cũng nhận thức rõ rằng, những vấn đề phát sinh, vì không kiểm soát chặt chẽ, trong việc làm trung gian chuyển hàng. Báo chí nhà nước cho biết, Hải quan Việt Nam đang thu thập giấy chứng nhận xuất xứ đáng ngờ. Nếu báo chí có thể nói nhiều hơn, rất có khả năng họ suy đoán rằng Hà Nội đã cho các công ty Trung Quốc né tránh thuế quan của Mỹ như một sự nhượng bộ cho nước láng giềng hùng mạnh.

Thay đổi nhãn trong khi trung gian chuyển hàng là cách làm mờ ám mà Hà Nội cần phải dừng lại để có được một vị trí an toàn trong cộng đồng thương mại thế giới. Việt Nam chỉ thu lấy sự mất cảm tình và gần như không có lợi gì khi hàng Trung Quốc (hoặc nước nào  khác) đi qua các nhà máy và cảng của họ chỉ để có một nhãn mới. Mặc dù chính quyền Trump có thể có tầm nhìn trong đường hầm về hầu hết các vấn đề thương mại, nhưng đối với việc trung gian chuyển hàng thì họ đúng. Chừng nào Việt Nam còn dung dưỡng các mánh khoé của Trung Quốc để trốn tránh các hạn chế thương mại của Hoa Kỳ, thì lãnh đạo nhà nước không thể hy vọng sẽ nhận được sự công nhận của Hoa Kỳ, rằng Việt Nam đã trở thành “một nền kinh tế thị trường,” vị thế đem lại sự bảo vệ chính yếu chống lại thuế ngăn bán phá giá / trợ giá của Mỹ.

Những rối loạn của Trump với Việt Nam trong thương mại vẫn là một màn trình diễn tầm thường so với cuộc đối đầu của Mỹ với Trung Quốc. Lợi ích của người dân Việt Nam là đóng các thủ đoạn trung gian. May mắn thay, có một giải pháp đơn giản cũng có thể củng cố nền kinh tế của Việt Nam: đó là chính quyền Hà Nội có thể áp thuế xuất khẩu nặng đối với bất kỳ hàng hóa nào không đạt ít nhất 5% giá trị tại Việt Nam. Hoặc có thể, họ chỉ đơn giản là cấm xuất khẩu hàng hóa đó.

Mọi quốc gia châu Á đã công nghiệp hóa nhanh từng được Mỹ và các đối tác khác của phương Tây nuông chiều lúc đầu. Rồi sau đó, khi sức mạnh thị trường của họ trở nên lớn, đều bị thúc giục tuân theo các quy tắc thương mại quốc tế.

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore đều vượt qua rào cản này nhiều năm qua.  Các nước này đã phải chịu khó để tìm cách điều chỉnh cấu trúc kinh tế của họ cho hợp với nhu cầu mới. Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thử thách, và phải tìm cách tự gò mình vào kỷ luật để dành ưu tiên cho những lợi ích lớn hơn.

_____

David Brown là một nhà báo tự do về Việt Nam đương đại, bao gồm đời sống chính trị và kinh tế, quan hệ quốc tế, văn hóa truyền thông và các thách thức môi trường. Bài viết vcủa ông thường xuất hiện dưới dạng bản dịch trên Tiếng Dân.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Áp thuế để hy vọng một cái gì đó thay đổi, vừa giúp Vn và làm kẻ thù suy yếu. Nhưng cái mà Trump không ngờ tới là kể cả áp thuế lên 4000% thì vẫn thế thôi, bởi công nghệ nằm ngoài khả năng của người Việt, những người quen đi buôn và làm hàng mã.Hiểu thì mới định hướng được, và sau đó hiệu chỉnh để cho nó hoàn thiện ,đó là cách làm. Vn còn đang tranh luận về đánh vần chữ cái còn chưa ngã ngũ, nói gì đến công nghệ….

  2. Để chuẩn bị đón làn sóng dịch chuyển FDI mới do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với một số nc và trong đó có cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài, BCT sẽ ra Nghị quyết về thu hút FDI. Cụ thể:
    -Ngày 05/7/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ. Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Tờ trình số 942-TTr/BCSĐCP, ngày 17/6/2019). Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra Nghị quyết chuyên đề về Đề án thu hút FDI nhằm tiếp tục tìm cách thu hút các nhà đầu tư, các chuỗi cung ứng đang tìm cách di chuyển khỏi các nước vào Việt Nam; trong đó tinh thần là phải có chọn lọc, chú trọng vào các tập đoàn hàng đầu thế giới, có công nghệ cao, thân thiện với môi trường; sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt đón làn sóng FDI mới vào Việt Nam, đồng thời đưa ra các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.
    -Trong việc thu hút làn sóng FDI mới từ TQ sang VN mà nếu làn sóng này lại là những sản phẩm trong danh sách trừng phạt của Mỹ thì ko nên. Mỹ sẽ đánh giá VN là nc tiếp tay cho TQ rồi trừng phạt VN, khiến các doanh nhiệp nhỏ & vừa của VN bị vạ lây là dân Việt lại khổ nữa.
    -BCT sẽ ra Nghị quyết về thu hút FDI là cơ sở chủ đạo để hơn 4,5 triệu Đảng viên thống nhất tư tưởng, hành động trong thu hút FDI. Góp ý với Nghị quyết về thu hút FDI là Nghị quyết nên bao hàm tính kỹ trị, có thêm ý phản biện của các nhà kinh tế, khoa học để khi đi vào cuộc sống Nghị quyết phù hợp với thực tế hơn, có hiệu quả kinh tế cao (thí dụ ko nên đưa ra nhiều mục tiêu, ko có trọng tâm chính, mục tiêu vượt quá nguồn lực hiện có để rồi mục tiêu nào cũng đi nửa vời). Nội dung Nghị quyết ban hành thường mang nội dung định tính nên câu chữ cần rõ nghĩa, cụ thể, có tính khoa học. Khi câu chữ chưa rõ nghĩa, chưa cụ thể dễ bị nhóm lợi ích lợi dụng câu chữ trong Nghị quyết, để dẫn dắt việc thu hút FDI chỉ có lợi cho nhóm lợi ích, mà bỏ qua quyền lợi Quốc gia, Dân tộc.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây