Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 1)

  •  
  •  
  •  
  •  

GS Lê Hữu Khóa

22-3-2019

Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức là sống trúng theo định nghĩa của chủ thể, biết bổn phận nhưng có sáng kiến để làm cuộc đời hay hơn, biết trách nhiệm nhưng có sáng tạo để làm cuộc sống đẹp hơn.

Như vậy, chủ thể đi xa hơn để nhìn cao hơn ý niệm về công dân, suy tư rộng hơn vì lý luận sâu hơn định nghĩa về công dân, để có cuộc sống đúng, để thực hiện cho bằng được sống trúng, trúng với nhân phẩm, trúng với nhân bản, trúng với nhân vị.

Vì thế sống trúng sẽ cao, sâu, xa, rộng hơn sống thật. Nhưng sống trúng luôn phải dựa lên sống thật, tức là không nhượng bộ bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền, cụ thể là không nhượng bộ cái thâm, độc, ác, hiểm làm ra cái xấu, tồi, tục, dở đang đầu độc cuộc sống đúng.

Chủ thể sáng tạo

Nếu chủ thể biết lấy bổn phận, trách nhiệm để song hành cùng sáng kiến, sáng tạo, thì công dân Việt sẽ khám phá ra chủ thể Việt như một tác nhân chủ động có tiềm năng thay đổi cuộc sống, có khả năng thăng hoa cuộc đời. Từ đó, chủ thể sẽ khai phá sung lực của tư duy, hùng lực của hành động, tức là tự khai sáng ra là mình có thể làm được những việc, những chuyện mà mình trước đó chính mình không ngờ nổi, để thăng hoa cuộc sống của mình, của đồng loại.

Tại đây, chủ thể dùng tự do của mình để sáng tạo, dùng tự chủ để hành động, dùng tự tin để bảo vệ nhân quyền, dùng tự trọng để bảo trì nhân cách. Chủ thể sống trúng để có cuộc sống đúng, làm công dân có suy nghĩ đúng về đạo lý cao, sâu, xa, rộng, để xóa đi cái ích kỷ trong nhà tù của tư lợi, có hành động đúng hay, đẹp, tốt, lành cho mình và cho tha nhân, cho đồng bào và cho đồng loại.

Chủ thể gạt vị kỷ để đón vị tha, xóa cái tôi ở trên đẩy thiên hạ ở dưới, để được đồng hành cùng đồng loại, khử bất công, chọn công bằng để nâng niu nhân phẩm. Khi chủ thể tự hỏi: Tôi là ai? có thể làm được gì? Mà câu trả lời phải là tôi sống không chỉ vì tôi mà tôi biết sống vì người. Và, câu trả lời đúng nhất vẩn là câu trả lời: có một cuộc sống đúng là cuộc sống có tôi và tha nhân, mà tôi luôn biết song hành cùng những người rất khác tôi, nên chủ thể biết xây dựng không gian sống vững, thời gian sống bền.

Chủ thể xây dựng cuộc sống từ đàng hoàn tới tử tế, hơn thế nữa chủ thể đi từ khả thi của tự do tới xóa đi cái gọi là bất khả thi của tuyên truyền bạo quyền độc tài, mọi giọng điệu bất khả thi đều tới từ độc tài lại bất tài, nó che lấp sự bất tài của nó cùng lúc vô hiệu hóa các sáng tạo của đa tài, đa trí biết phục vụ đồng bào bằng đa lực, biết cống hiến cho đất nước bằng đa năng qua đa nguyên.

Bạo quyền độc tài lại bất tài luôn sử dụng luận điệu “lực bất tòng tâm” trong loại lưỡi gỗ “cái khó bó cái khôn”, nên câu chuyện bất khả thi trong tuyên truyền một chiều của nó không những giới hạn sự sáng tạo tới từ tự do của chủ thể, mà nó chóng chầy sẽ bào chữa cho bất bình đẳng để biện minh cho bất công do chính nó gây ra.

Chưa hết, nó dùng tà quyền của tham quan để hợp thức hóa tham nhũng, nó chính thức hóa tham ô để nuôi nấng ma quyền hối lộ cho nó. Chủ thể Việt sẽ xuất hiện với hai quyết tâm trong tư duy, để quyết đoán trong hành động là dẹp hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn), để xóa luôn hệ tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền). Độc đảng tạo độc tài nhưng lại bất tài sinh ra ung thư độc trị lại không biết quản trị, vì thế chủ thể Việt phải là chủ thể của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức) đây chính là cơ sở của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) làm nên bản chất của chủ thể.

Chủ thể nhân quyền

Chủ thể Việt tìm mọi cách để nới rộng không gian sống đúng, trực tiếp đẩy lùi để loại, gạt, xóa, bỏ các vùng cấm của bạo quyền với giọng điệu của nó là bất khả thi, chủ thể biết chế tác ra một không gian tự do cao, sâu, xa, rộng, từ đó xem, xét, phán, xử các đặc quyền, đặc lợi, tạọ ra đặc khu cho bạo quyền độc tài, mà bản chất là tà quyền lãnh đạo biến dân tộc thành công cụ, biến đất nước thành tài sản riêng để phục vụ tư lợi của nó.

Trở thành chủ thể Việt là thực hiện quyền công dân không những trong cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái); không những trong dân chủnhân quyền, mà còn trong sáng tạo không ngừng, để khi có tự do rồi thì phải có tự do hơn, để khi có công bằng rồi thì phải có công bằng hơn, để khi có bác ái rồi thì phải có bác ái hơn.

Chỉ có cách này chủ thể Việt mới bảo vệ được văn hóa của quốc gia, văn hiến của tổ tiên, văn minh trong tiến bộ. Chỉ có cách này chủ thể Việt mới tự giải phóng mình và dân tộc mình từ chính trị tới kinh tế, từ văn hóa tới giáo dục, từ an ninh tới quốc phòng…

Hãy ngừng trông, chờ, mong, cậy vào độc tài lại bất tài, độc trị lại dốt quản trị. Hãy đi tới với hùng lực của chủ thể có nội lực của hệ thức (kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức), có sung lực của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng tạo) để đưa Việt tộc ra khỏi cảnh nheo nhóc trong lạc hậu, để đưa đất nước Việt ra khỏi cảnh nhem nhuốt trong tàn tạ hiện nay.

Chủ thể Việt trưởng thành qua đấu tranh khi song hành cùng xã hội dân sự, trải nghiệm với các kiến thức hàng ngày, hàng giờ được trao truyền qua mạng xã hội, quốc nội và quốc ngoại, trong bối cảnh toàn cầu hóa của tin tức trực quan, dữ kiện trực diện, chứng từ trực tuyến.

Chủ thể này sống để đón nhận các kinh nghiệm hay, đẹp, tốt, lành của nhân loại, dựa trên hệ nhân: nhân tri, nhân trí hướng dẫn nhân sinh, nhân thế; nhân tính, nhân đạo làm nền cho nhân bản, nhân văn, biết dựa trên nhân từ, nhân nghĩa để xây dựng nhân vị vững để bền.

Chủ thể đi tìm và phải tìm cho ra các điều kiện thuận lợi để thực hiện các ước vọng của mình lấy vị tha để đẩy lùi vị kỷ; lấy điều kiện thuận duyên để hành tác với các hy vọng của mình bảo vệ tự do để xây dựng công bằng. Đây là một trong các định nghĩa đúng thế nào để hiểu thế nào là một cuộc sống đúng.

Nếu định nghĩa chính trị là sinh hoạt tranh giành quyền lực, dùng chính quyền để thể hiện quyền lực, thì chủ thể là lực đối trọng với quyền lực để bảo vệ tự do, đối trọng với chính quyền để thực hiện công bằng; đối trọng bằng trực diện qua công luật vì công lý, đối trọng bằng trực lý qua công pháp dựa trên pháp quyền.

Như vậy, chủ thể là công dân trọn vẹn của dân chủ, khi ta định nghĩa dân chủ là quyền lực của dân, dân làm chủ tức là dân chọn chính quyền để thể hiện quyền lực của dân, để thực hiện cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái) có dân chủ để bảo vệ nhân quyền. Dân chủ không cần đầu môi chót lưởi: “đảng và chính phủ là đầy tớ của dân”, nhưng thực chất là đánh lận con đen với một tập đoàn lãnh đạo bằng tội phạm, dùng công an trị để trừng trị, bóc lột, tù đày dân chúng, nơi mà dân tộc khám phá ra mình là dân tớ chớ không hề là dân chủ.

Chủ thể quyết đoán

Cụ thể chủ thể Việt không chấp nhận: một bộ trưởng bộ giáo dục không biết gì về giáo dục ngày ngày lũng đoạn để tha hóa hệ thống giáo dục; không chấp nhận một bộ trưởng bộ y tế thông đồng với ma quyền buôn mạng người bằng cách bán thuốc ung thư giả; không chấp nhận một bộ trưởng bộ giao thông vân tải nơi mà các lộ trình đều có thể trở thành tử lộ với con số tử vong của một quốc gia đang có chiến tranh, cùng lúc lập ra các trạm thu phí để biển thủ cùng bọn ma quyền buôn đường qua thu phí trái phép; không chấp nhận một bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư để bọn Tàu tặc xâm lược đất nước ta qua đường đầu độc môi trường, hủy diệt môi sinh….

Tựu trung chủ thể Việt không chấp nhận một chính phủ vỗ ngực là “kiến tạo” mà không có một tư tưởng kiến tạo, một công trình kiến tạo, một tác phẩm kiến tạo nào cả! Với một thủ tướng không có bản lĩnh nhân tri, không có tầm vóc nhân tính, không có nội công nhân bản, song hành cùng một Tổng bí thư kim Chủ tịch nước mê sảng trong mê lộ của chuyên chính bằng bạo quyền, bất chấp nhân tâm của giống nòi trước Tàu họa, bất tuân nhân bản trước tiền đồ của tổ tiên, và hoàn toàn bất ngôn trước nhân nghĩa với đồng bào của mình. Chủ thể Việt quyết đoán để quyết định rồi quyết tâm để hành động năm việc sau:

– Loại hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền, độc tôn), để xóa hệ tham (tham quan, tham nhũng, tham ô, tham tiền) vừa là tiền nạn, vừa là hậu nạn của phản dân hại nước.

Khử bạo quyền độc tài để bứng tà quyền tham quan, phải đi cùng với hành tác trừ ma quyền buôn bằng bán chức, là thượng nguồn của mua chức bán quyền, mà hạ nguồn của chúng là buôn dân bán nước.

Loại, xóa, khử, trừ mọi đặc quyền, đặc lợi (sinh ra đặc khu) là bản chất của chuyên chính, chỉ tồn tại trong độc quyền của độc đảng, vào đảng để thăng quan tiến chức, để nhận bổng lộc cùng lúc vơ vét tiền của đồng bào, tài nguyên đất nước, và khi có biến loạn thì cao bay xa chạy với tiền tài của nhân dân.

– Chấm dứt tuyên truyền mà thâm ý là duy trì ngu dân, chấm dứt xảo ngôn để nâng nịnh đảng, chấm dứt loạn ngôn để mỵ dân trong hoang tưởng về một chủ nghĩa hư ảo; lấy cuộc sống thật của dân tộc làm nền để xây dựng cuộc sống đúng cho mọi công dân Việt.

– Không tập trung quyền lực của chính quyền bằng chính phủ, mà tìm mọi cách để quyền lực được thực sự lan tỏa tới xã hội dân sự, tới tập thể, tới cộng đồng, để chuyện công thực sự là chuyện công, chớ không để số phận Việt tộc bị giam trong lao tù tư hữu đảng theo kiểu mật nghị Thành Đô mà ĐCSVN đã ký với ĐCSTQ.

Chủ thể Việt phải dứt khoát từ tư duy tới hành động để loại năm hiểm họa này ra khỏi số kiếp của Việt tộc, chỉ vì năm tai biến này, năm hoạn nạn này, năm bi kịch này không thể chấp nhận được nữa!

Chủ thể bản thiện

Rousseau cả quyết con người tự nhiên với bản thiện, mầm tốt là lỏi của con người; có tư lợi nhưng cũng có bản lĩnh lấy tự lợi để phục vụ tha nhân. Jung đề nghị xem con người như sinh thể phiến diện (nhìn gần, quên xa) nhưng sống động từ tư duy tới hành động vì biết dùng tư lợi để phục vụ cho thân thuộc, biết sống vì cộng đồng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra một luận điểm là con người có thể rời cái ích kỷ của tự lợi để khởi xướng, để thăng hoa trong quá trình sống cùngsống chung với nhân sinh. Nên khi định nghĩa thế nào là chủ thể, chúng ta không quên hai chỉ bảo: khởi xướng trong tự do, thăng hoa vì tha nhân. Tại đây không những không có kỳ thị giai cấp, không có phân biệt đối xử, mà hơn thế nửa chủ thể luôn đứng về phía nạn nhân để chống bất công, trực diện để đối kháng với bạo quyền để chống áp bức. Chủ thể đứng về phía nước mắt!

Khi dân oan khóc chủ thể thấm thấu được nước mắt của họ; khi dân đen lầm than trong đói khổ chủ thể thấy chính nhân phẩm mình bị xúc phạm; khi dân chúng nheo nhóc trong cùng cực, chủ thể thấy nhân vị của chính mình đang bị sói mòn. Chủ thể thấy, hiểu, nhận, thấu nổi khổ niềm đau của đồng bào, vì chủ thể thấm đậm vận nước, kiếp dân, như ca từ của Phạm Duy: ”khóc cười theo vận nước nổi trôi”.

Vì chủ thể biết rõ thế nào là công bằng để xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống đúng, mà ca từ của Trịnh Công Sơn đã nói được thật sâu trước các biến loạn của đất nước mà Việt tộc phải cam nhận với bao điêu linh: “Xin cho tôi quên phận tù đày… Xin cho tôi xin lại cuộc đời… Xin cho tôi đến tận nụ cười…”. Từ đây chủ thể sẽ không đơn độc, mà luôn hành động với ba nhân tố vĩ mô trong thực trạng của dân tộc, trong thực tế của quốc gia:

– Chủ thể hành tác cùng phong trào quần chúng có mục tiêu của cộng hòa (công bằng, tự do, bác ái), có mục đích của dân chủ vì nhân quyền.

– Chủ thể tác động qua cơ chế pháp quyền để kiểm tra ngay trong quyền lực của chính quyền, vì chủ thể luôn biết rõ là kẻ có quyền luôn có khuynh hướng lạm quyền.

– Chủ thể hành động cùng xã hội dân sự, đấu tranh chống áp bức tới từ bạo quyền lãnh đạo, từ tà quyền tham quan, từ ma quyền buôn đất bán người, nguyên nhân của mọi bất công.

Như vậy, chủ thể không chờ đợi có một thể chế dân chủ mới có chủ thể, mà chính chủ thể tạo ra dân chủ, chính chủ thể chế tác ra cộng hòa, chính chủ thể hành động bằng lương tâm của mình trước họa xâm lược như Quốc Công Trần Hưng Đạo, đau đáu ngày không ăn, đêm không ngủ; bằng lương tri của mình như Ức Trai Nguyễn Trãi: ”Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”. Chính nghĩa làm nên chủ thể, chủ thể làm nên chính thể cộng hòa trong dân chủ, nơi mà chủ thể vận động phong trào quần chúng, cơ chế pháp quyền, xã hội dân sự, để cấm đoán:

Mọi bạo quyền gây ra nội chiến huynh đệ tương tàn, mà ngược lại phải có chính trị với chính quyền tập hợp được toàn dân trong hòa hợp và hòa giãi để xóa đi mọi tị hiềm, mọi mê chấp.

Mọi tà quyền tạo ra đặc quyền, đặc lợi cùng lúc vơ vét tài nguyên của đất nước, tiền tài của dân tộc, mượn vô sản để trục lợi, mượn cộng sản để tư lợi.

Mọi ma quyền với loài tư bản đỏ chung chia cùng bạo quyền và tà quyền để bòn rút sinh lực của đồng bào, sinh khí của quốc gia.

Chủ thể nhân bản

Ba cấm đoán trên là kim chỉ nam của chủ thể Việt, tạo ra từ tổng thể của nhân trínhân tri dựa trên nhân tínhnhân bản; đến từ nhân quyềnnhân vị có đường đi nẻo về của nhân đạonhân nghĩa, của “sống lâu mới biết lòng người có nhân”, biết sống đúngsống trúng vì hiểu chữ nhân! Chính chủ thể sẽ cụ thể yêu cầu, đấu tranh qua công pháp bằng phương pháp dân chủ hóa hiến pháp:

– ĐCSVN – Đảng cộng sản việt nam, không thể nào vĩnh viển là lượng lực độc nhất lãnh đạo dân tộc Việt.

– Tất cả công dân hiện nay không đồng đồng ý với ĐCSVN đều được sống yên, sống đúng trên lãnh thổ Việt.

– Tất cả dân tộc Việt được quyền yêu cầu đa nguyên để phát huy đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu để đưa xã hội vào tiến bộ, đưa dân tộc vào văn minh.

Chủ thể Việt đã có mặt và đã hành động ngay trong xã hội Việt vì tiền đồ dân tộc:

– Có đồng bào miền bắc đã tưởng niệm các chiến sĩ miền nam của Việt Nam Cộng hòa đã tử thủ vì Hoàng Sa năm 1974.

– Có đồng bào miền nam đã tưởng niệm các chiến sĩ đã tử thủ vì Mạc Ga năm 1988.

– Có các chiến sĩ của hai miền, có đồng bào trong nước và ngoài nước đang viết-rõ-để-viết-sử là chính quyền đảng trị khi đàn áp các cuộc tưởng niệm nầy chỉ là một chính quyền gián tiếp hay trực tiếp đóng vai trò Hán nô.

Chủ thể thương đồng bào, quý đồng loại, trọng tha nhân, vì chủ thể biết chấp nhận kẻ khác có mặt trong cuộc đời chung với mình, để cùng nhau xây dựng cuộc sống đúng. Chủ thể chấp nhận thử thách tự có trong sự khác biệt giữ cái tôi và tha nhân, chủ thể chấp nhận luôn sự thăng trầm trong kiếp người để chuyển hóa kiếp người, để tìm ra một định nghĩa thông minh về số kiếp của một người chính là tự do của người đó: tự do trong nhân quyền có nền là nhân phẩm.

Chủ thể xây dựng cuộc sống đúng trong sự thăng hoa nhân tính, dựa vào nhân lýnhân tri để bảo vệ nhân vị, để tạo dựng một nhân loại biết sống trúng cuộc sống đúng. Từ đó, chủ thể trực diện để đối kháng chống bất bình đẳng, để trực luận chống bất công.

Chủ thể đối kháng trong không gian bạo quyền để đối diện với tà quyền theo chiều dài của thời gian, bất luận thời hạn.

Chủ thể đứng về phía ánh sáng để soi rọi bóng đêm của tà quyền, nơi chui rút những âm binh phản dân, hại nước, đứng về phía ánh sáng để vừa bảo vệ sự thật, vừa bảo vệ chân lý, vừa bảo vệ lẽ phải.

Chính phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là phương châm của bốn công đoạn để hình thành chủ thể: đề nghị-đối thoại-quyết định-hành động, đây chính là quá trình của dân chủ; ngược hẳn với độc tài của độc đảng là: chuyên chính-áp đặt-khống chế-bạo quyết.

___

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp hai tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale), qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây