Tâm thư của anh Đào Ngọc Tú về cuộc bức hại Pháp Luân Công (Phần III – 2 và 3)

Đào Ngọc Tú

30-9-2018

Tiếp theo phần mở đầuPhần IPhần II – 1phần II-2phần II-3Phần III – 1

2. Ra lệnh cho người khác nói xấu, bức hại Phật Pháp chính là đang làm hại họ và hại chính mình

Trong lịch sử, Phật giáo và Cơ Đốc giáo đều trải qua những nạn lớn. Ngày nay có nhiều người lên chùa bái Phật cầu an nhưng nếu được trở lại quá khứ sống trong lúc đệ tử của ngài bị tà ác bức hại liệu có lên tiếng cho lẽ phải hay là thờ ơ vô cảm, hay là vào hùa, tất cả cũng đều có thể xảy ra. Dù thế nào thì cuối cùng Tà không thể thắng Chính. Đằng sau những sự kiện bức hại Chính tín đều là những câu chuyện về nghiệp báo.

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, thuộc về tâm linh, bình thường khi gặp hoạn nạn con người vẫn gọi Trời ơi!,… nói xin Trời Phật phù hộ không ai nói xin Đảng Cộng sản phù hộ. Không làm việc này có thể làm việc khác nhưng bức hại, phỉ báng Phật Pháp, tiếp tay cho tội ác là đánh mất tất cả. Có nhiều câu chuyện về những người thi đua đập đình, chùa lập thành tích cho Đảng về sau bị tai ương, tâm thần, động kinh…, nhiều người bị tới cả đời sau, có người vô Thần giải thích theo “khoa học” là do “di truyền” để ngụy biện cho tội xúi bẩy của mình.

Tại Trung Quốc theo thống kê của mạng MinhHue.Net[6] có ít nhất hơn 10.000 người nghe theo lệnh Giang Trạch Dân bôi nhọ, đàn áp,… Pháp Luân Công đã bị báo ứng: Bị sét đánh, tai nạn giao thông, đột tử, tự tử, tâm thần, cách chức, tù tội, ung thư, mắc dịch bệnh,… Không những vậy theo nguyên lý của Phật gia những người phỉ báng, bôi nhọ, bức hại Phật Pháp sau khi hết dương thọ sẽ bị đả nhập Vô Gián địa ngục chịu cực hình, thống khổ liên tục (vô gián) với thời gian dài như vô tận. Nếu biết trước, có lẽ họ sẽ từ chối danh lợi trước mắt, và chọn đi theo lương tâm.

Thiện ác hữu báo có lúc đến ngay, đến sớm, đến muộn nhưng không sót. Nhiều người không tin có thể thống kê, quan sát, để ý những người tiếp tay cho tội ác, phỉ báng Pháp Luân Công ở Việt Nam, rất nhiều người bị báo ứng, thậm chí liên lụy gia đình, còn có người đăng đàn tuyên truyền mê hoặc thay ĐCSTQ, gây chia rẽ, làm độc hại người dân. Xưa nay chính tà, tốt xấu là có tiêu chuẩn, một điều tốt dù bôi nhọ nữa cũng sẽ không vì thế mà trở thành xấu, đó chỉ là việc tốn công vô ích, mất uy tín, hại mình, hại người. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành vi của con người đều phải chịu trách nhiệm, trước khi nắm rõ thông tin hai chiều không nên khinh suất hùa theo, phát ngôn tùy tiện mà trúng kế gian tà, tự đặt mình vào chỗ hiểm.

Người ta vẫn nói “nhân vô thập toàn”, ai cũng có điểm tốt xấu và nên nhìn nhiều vào điểm tốt của người khác, người tu cũng vậy cũng vì xấu nên mới phải tu và đó là cả một quá trình, hơn nữa hiện tại người thân, hay tương lai con cháu mình có thể cũng có người tu vì thế càng không nên cố rình rập xem họ có sai sót gì mà chụp cho Pháp Luân Công. Còn rất nhiều trường hợp công an thu giữ tài sản, tài liệu, sách Đại Pháp,… nói là để xem xét, nhưng xem mãi vẫn chưa thấy trả cho họ. Sách Đại Pháp là sách quý nên trân quý và giữ cẩn thận.

3. Lựa chọn nhân sinh: theo mệnh lệnh sai trái hay lương tâm và pháp luật?

Chúng ta đôi lúc phải đứng trước sự lựa chọn giữa lương tâm và mệnh lệnh sai trái. Lương tâm không phải do bộ não tưởng tượng ra theo chủ nghĩa duy vật cực đoan của Marx. Lương tâm là thứ còn có trước khi con người chào đời, là tính bản thiện, một đứa trẻ mới sinh ra chưa có gì phản ánh lên não lẽ nào nó không có lương tâm, lương tâm giúp chúng ta phân biệt tốt xấu, cho chúng ta biết điều gì nên, không nên làm, khi làm điều trái với lương tâm sẽ cảm thấy bất an trong lòng, mất lương tâm cũng là mất chính mình.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều người làm nghề công an không hiểu mình đang làm gì nữa, nhiều người đã từng ước mơ trở thành một người duy hộ công lý, bảo vệ chính nghĩa và người dân lương thiện và rồi giờ đây họ đi bắt cóc và chia chác tiền từ việc thu hoạch nội tạng một nhóm người mắng không mắng lại, đánh không đánh lại. Họ không hề có hạnh phúc theo quan niệm “vật chất quyết định ý thức” mà ngày đêm lo lắng, bất an.

Khoa học hiện nay cũng giới hạn ở không gian phân tử, chưa nghiên cứu tới các không gian vi quan khác, mới có máy ảnh làm bằng phân tử, chưa có máy ảnh làm bằng nguyên tử,… tuy nhiên các không gian đó lại có thể phản ánh đến không gian này. Mấy ngàn năm nay triều đại, chế độ, pháp luật thay đổi nhưng thiện ác hữu báo không đổi. Nó không lỗi thời, không phụ thuộc vào việc con người có tin hay không hay Đảng vĩ đại thế nào mà giống như Đạo mà Lão Tử giảng “tồn tại độc lập mà mãi mãi không biến đổi”. Nhiều người nói là “tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên” nhưng khi báo ứng đến, như những người trước đây nghe Đảng đi đập phá đình chùa, bắn giết địa chủ, bị bệnh tâm thần, gặp tai ương,… thì chưa thấy cấp trên nào đến nhận lỗi, chịu tội thay cho họ. Và dù sao pháp luật cũng không phải để trang trí. Hôm nay người ta có thể chà đạp lên pháp luật nhưng ngày mai pháp luật có thể sẽ trừng trị lại họ. Theo lương tâm và pháp luật là sáng suốt. Hơn nữa thời thế lại luôn thay đổi.

Xin được kể một câu chuyện tôi đọc được trên internet: Đó là một câu chuyện lịch sử nói về thời nước Đức chia hai miền Đông Đức và Tây Đức. Tây Đức cuộc sống giàu có phồn vinh, người dân hạnh phúc, vì thế mà vô số người Đông Đức vượt biên sang Tây Đức. Để hạn chế người Đông Đức chạy sang Tây Đức, Đảng Cộng sản Đông Đức cho xây bức tường Berlin thật cao và thông báo ai dám vượt qua bức tường sẽ bị bắn chết.

Tuy nhiên vì sức hấp dẫn của Tây Đức quá lớn nên nhiều người Đông Đức bất cần quan tâm đến mạng sống của mình, kết quả là vô số người Đông Đức bị mất mạng tại bức tường Berlin. Sau này khi Đông và Tây Đức nhập lại, tòa án cho xét xử những binh sĩ đã nổ súng bắn vào những người Đông Đức đã tháo chạy sang Tây Đức. Có người biện hộ nói “những người lính kia chỉ làm theo mệnh lệnh, họ không có tội, vì thế phải xử họ vô tội”.

Nhưng quan tòa nói: “Tuy họ làm theo mệnh lệnh, nhưng họ nên biết rằng, những người tháo chạy sang Tây Đức đều là người vô tội, ai cũng có quyền tự do chạy khỏi nơi tăm tối để đi về phía có ánh sáng. Vì thế trong tình cảnh này, nếu cấp trên bắt phải nổ súng thì họ có thể giơ súng cao lên một chút. Nghĩa là họ có thể cố ý bắn không trúng…”.

Bình Luận từ Facebook