Nước Tàu nên chia thành nhiều quốc gia (Phần 1)

Chu Chi NamVũ Văn Lâm

7-7-2018

Lịch sử nước Tàu, một cách giản tiện, từ thời lập quốc nếu tính từ thời nhà Chu (1134 TCN -770 TCN) đến nay 2018, tổng cộng là 3152 năm, đã trải qua biết bao nhiêu triều đại, nhưng thời đại huy hoàng về tư tưởng, triết học, văn hóa, nghệ thuật, lại chính là thời Xuân Thu – Chiến Quốc (722 TCN – 256 TCN), với nhiều nhà tư tưởng, triết gia: Lão tử, Khổng tử, Mạnh tử, Tôn tử, Bách gia chư tử v.v… Trong khi đó, trong thời kỳ thống nhất, từ khi với Tần Thủy Hoàng vào năm 221 TCN tới nay, trên phương diện văn hóa nghệ thuật, nước Tàu trở nên nghèo nàn, không thể sản xuất ra một triết gia có thể sánh ngang hàng với Lão, Khổng, hay một nhà tư tưởng quân sự có thể sánh với Tôn tử.

Vì vậy mà có người chủ trương nước Tàu nên chia thành nhiều quốc gia, tất nhiên không thể hoàn toàn trở về thời Xuân Thu – Chiến Quốc, với chiến tranh triền miên, mà là nhiều quốc gia, với lãnh thổ qui định rõ ràng, được công nhận bởi quốc tế. Những quốc gia này cạnh tranh với nhau, lo cho đời sống của dân để quốc gia dễ có cơ hội phát triển.

I) Quan điểm của những người cho rằng để phát triển mạnh và có thể lo cho hạnh phúc của dân một cách hữu hiệu, nước Tàu nên trở thành một quốc gia liên bang, với nhiều quốc gia khác nhau.

Người đã nghĩ nước Tàu nên chia thành nhiều quốc gia, không ai hơn là ông Lý Đăng Huy, cựu tổng thống nước Đài Loan. Đừng nghĩ ông ta có ý xấu muốn cho nước Tàu và dân Tàu phân hóa mà hoàn toàn ngược lại. Ông đi từ cái nhìn kinh tế và rất đơn giản, ví một quốc gia như một gia đình, một quốc gia lớn như một đại gia đình đông con. Thay vì đùm túm, sống chen chúc với nhau, bề ngoài thì trông có vẻ đẹp. Đó là đại gia đình đoàn kết. Nhưng về mặt kinh tế thì rất có hại. Vì về kinh tế cần có những thặng dư để đầu tư, sau đó mới có thể phát triển. Nay trong một đại gia đình, con cái làm được đồng nào ăn uống, tiêu xài hết đồng đó, thì đâu có đầu tư, đâu có phát triển.

Theo ông, nước Tàu đông dân và to lớn như một lục địa, nên chia ra thành bảy tám quốc gia, dựa trên 5 sắc dân chính của 5 vùng là Hán, Mãn, Hồi, Tạng, Mông, cộng thêm với hai vùng Đài Loan, Hồng kông, và có thể thêm nữa là Singapour, vì phần đông dân vùng này là gốc Tàu. Bảy tám quốc gia này trở nên tự lập về văn hóa, giáo dục, luật pháp, giống như Đài Loan, Hồng kông trước kia, sau đó cùng hợp lại thành một liên bang.

Có người còn đi xa hơn, đó là ví nước Tàu như một lục địa, sánh với lục địa Âu châu. Chỉ cần nhìn lịch sử cận đại của Âu châu, 2 người muốn thống nhất toàn Âu châu, đó là vào đầu thế kỷ thứ 19 (1800), với Napoléon và vào giữa thế kỷ thứ 20 (1939 – 1945) với Hitler.

Họ nghĩ rằng nếu Âu châu được một trong hai người thống nhất, thì Âu châu không được tốt đẹp như ngày hôm nay, với nhiều sắc thái, với nhiều nền văn hóa khác nhau, muôn vẻ, muôn màu, người dân được những chính quyền lo liệu chu đáo, không những về mặt an ninh, đời sống bảo đảm, mà còn được chăm lo về vấn đề y tế, giáo dục. Không nói đến những nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Ý, mà những nước nhỏ Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, luôn đứng hàng đầu trong số những quốc gia tân tiến và hạnh phúc nhất thế giới.

Chúng ta hãy nói về sản lượng tính theo đầu người hàng năm (tính theo USD): Thụy Điển là 53.248, Đan Mạch là 56.335, Phần Lan là 45.693, Na Uy là 73.615, so với Hoa Kỳ là 59.495, Trung Cộng là 8.563. Về vấn đề cai trị người dân, những nước Bắc Âu này được coi là những nước có những chính quyền tốt nhất.

Theo Viện Nghiên cứu Sức mạnh mềm (TheSoftPower30.com), vào năm 2017, thì nước đứng đầu về vấn đề cai trị, lo cho dân là Na Uy, thứ nhì là Thụy Sĩ, thứ 3 là Thụy Điển, rồi đến Phần Lan, Hòa Lan, Đan Mạch, Đức v.v… Cả 4 nước Bắc Âu đều có tên trong danh sách.

Không nói xa xôi, chúng ta trở về Á châu với nước Đài Loan, mặc dù đất không rộng (36.000 km2), dân không đông (23, 4 triệu người), nhưng đây là một trong những nền kinh tế phát triển và vững chắc nhất châu Á, tỷ lệ những người phụ nữ tham gia về chính trị, điển hình là bà Thái Anh Văn, đương kim tổng thống, mà còn những người phụ nữ có quyền quyết định trong tất cả mọi ngành nghề được coi là đứng đầu trên thế giới.

Giới lãnh đạo Tàu, từ xưa đến nay có một sai lầm to lớn, đó là họ chỉ nghĩ đến việc thống nhất đất nước, cho rằng đây là cứu cánh, nhưng thực sự nó chỉ là phương tiện; cứu cánh chính là hạnh phúc của người dân, mà trong một quốc gia quá to lớn thì khó lo cho người dân, nhất là một quốc gia lục địa như Tàu. Và đây cũng là lầm lẫn to lớn của truyền thống triết lý đạo đức của Tàu, bắt đầu bằng phái Nho gia từ ngay thời nhà Chu và sau đó được tăng cường bởi phái Pháp gia dưới thời Xuân Thu – Chiến Quốc và kéo dài cho tới ngày hôm nay, đó là chỉ nói đến bổn phận: con người phải có bổn phận phục vụ gia đình, xa ra nữa là phục vụ triều đình và chính quyền, mà không nói đến quyền lợi.

Đây là điều hoàn toàn ngược lại với triết lý, đạo đức Tây phương.

Bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của Hoa Kỳ tuyên bố hoàn toàn ngược lại: mục đích chính của con người là đi tìm hạnh phúc. Chính quyền được thiết lập nên là giúp con người đi tìm hạnh phúc. Một khi chính quyền không làm tròn nhiệm vụ này, thì con người (người dân) có quyền truất phế chính quyền và lập nên một chính quyền khác.

Sự suy nghĩ con người chỉ để phục vụ chính quyền, chứ không ngược lại còn kéo dài cho tới ngày hôm nay với Tập Cận Bình. Ông tuyên bố: “Chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn Đài Loan sống tách rời chúng ta từ thế hệ này qua thế hệ khác!” Và cố tìm mọi cách để thống nhất, dù dùng vũ lực hay tàn sát ngay chính người dân của mình.

Chuyện chính đây là hạnh phúc của người dân, dân Đài Loan họ đang sống hạnh phúc, lấy cớ gì bắt họ phải sát nhập vào Tàu, phải hy sinh hạnh phúc của họ. Sát nhập, sống với nhau, nhân danh cái thống nhất hão, đoàn kết giả, để rồi cùng nhau chết chùm hay sao?

Điều mong ước và tiên đoán của ông Lý Đăng Huy, cựu tổng thống Đài Loan, theo đó nước Tàu nên chia ra làm 7 hay 8 quốc gia, dưới một liên bang, điều này không phải là không có lý.

Đối với khối Âu châu, vì cạnh tranh với những nước lớn như Hoa Kỳ, Nhật, Trung Cộng, nên giới lãnh đạo chính trị, giới trí thức và ngay cả dân chủ trương phải đoàn kết, làm thành một khối. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng làm sao để mỗi quốc gia vẫn có thể giữ bản thái, văn hóa, sắc màu của mình.

Một nhà chính trị Pháp, ông François Bayrou, mặc dầu ông chủ trương thống nhất Âu châu, nhưng ông nói thêm: “Thống nhất không có nghĩa là ai cũng nói cùng một tiếng nói. Ai cũng nói cùng một một suy nghĩ có nghĩa là chẳng suy nghĩ gì cả, là nghèo nàn tư tưởng. Và một khi tư tưởng nghèo nàn đối với một quốc gia, một dân tộc, thì sẽ dẫn đến nhiều tai họa”.

Đây có thể nói là một thảm họa đối với Tàu từ bao nhiêu ngàn năm nay, ai cũng bắt buộc suy nghĩ như nhau bởi những chế độ độc tài từ đời này qua đời khác trải qua hàng bao thế hệ. Điều này cũng đồng thời giải thích nước Tàu vì sao nghèo nàn về tư tưởng, triết lý từ sau thời Xuân Thu – Chiến Quốc là như vậy.

Chúng ta đừng nghĩ chỉ có những người như ông Lý Đăng Huy hay những người ngoài đảng Cộng sản Tàu nghĩ như vậy. Trái lại cũng có những người thân cận với ông Tập Cận Bình và những người cựu đảng viên cũng nghĩ như thế:

Thật vậy, ông La Vũ, bạn nối khố của ông Tập, cả hai người đều là thái tử Đảng, một người là con của ông Tập Trọng Huân, công thần của Mao ngay từ lúc đầu, ông Tập Trọng Huân, từng là Phó Thủ tướng, đặc trách về tư tưởng và ý thức hệ, người kia là con của La Thụy Khanh, lo về an ninh, tình báo nội vụ của Mao. Hai người đều là bạn thân. Không những vậy, mà cả hai bà, cùng con cái đi lại rất thân với nhau từ thưở hàn vi. Ông La Vũ, hiện sống ở Hoa Kỳ, khi họ Tập lên chức Tổng bí thư, đã viết cho ông một bức thư, gọi bằng anh, khuyên ông Tập Cận Bình nên dân chủ hóa chế độ, bãi bỏ Đảng Cộng sản thì mới có thể chống lại tham nhũng, hối lộ, đi theo mô hình tổ chức nhân xã của Hoa Kỳ, làm thành một quốc gia liên bang, có nhiều quốc gia nhỏ ở dưới, có tính tự lập.

Ông viết: “Toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc là tha hóa, không một quan chức nào là không tham nhũng, chống tham nhũng cũng có nghĩa là chống lại Đảng…”

Trong bối cảnh vô số những vấn đề đang gây rối cho dân và nước Trung Cộng, ông khuyên họ Tập cho phép tự do báo chí, cho phép thành lập các đảng chính trị mới, tổ chức bầu cử dân chủ, xây dựng một nền tư pháp độc lập và chuyển giao quyền kiểm soát quân đội đang trong tay Đảng về lại cho dân và đất nước.

Ông viết thêm: “Cha của chúng ta là những nhà cách mạng nồng cốt của Mao Trạch Đông. Nhưng sau cuộc cách mạng, thay vì có được một Nhà nước dân chủ, chúng ta trở thành một chế độ độc tài. Đó là sự khác nhau giữa Mao Trạch Đông và Georges Washington”. (Theo Juliet Song và Larry Ong – EpochTimes).

Trước Đại hội Đảng thứ 19, nhân dịp họp Lưỡng hội toàn quốc, một số Đảng viên, trong một bức thư mang tựa đề “Đảng viên Trung Quốc yêu cầu Tập Cận Bình từ chức”, bức thư được đưa lên mạng Internet đầu giờ ngày 4/3/2016, trên mạng Wujie News, thuộc SEEC Media Group, Alibaba và chính quyền Tân Cương, nhưng sau đó bị gỡ xuống ngay. Tờ Washington Post tìm được lá thư này.

Theo đó: “Chúng tôi là những đảng viên Cộng sản trung thành. Nhân dịp ‘Lưỡng Hội’ toàn quốc, chúng tôi viết lá thư này yêu cầu đồng chí từ chức khỏi tất cả vị trí trong đảng lẫn lãnh đạo quốc gia. Việc chúng tôi làm ra yêu cầu này phát xuất từ lợi ích đảng, lợi ích quốc gia và lợi ích đồng bào, và trên hết là sự an toàn cả cá nhân đồng chí cũng như cả gia đình đồng chí”.

Tiếp sau đó là họ nêu lên những việc làm sai trái của họ Tập, từ quốc nội đến hải ngoại, mà họ cho là hoàn toàn thất bại: Về chính sách đối nội, chủ trương chính là chánh sách “đả hổ, diệt ruồi”, nhưng kết quả cho thấy là họ Tập chỉ đả và đập những ai không theo mình. Thêm vào đó chính sách can thiệp, độc đoán, độc tài, cấm đoán đủ mọi thứ đã làm cho nước Tàu trở về thời bế quan tỏa cảng: “Về chính trị, sự từ bỏ truyền thống quan trọng của đảng trong đó sự quan trọng nhất là từ bỏ hệ thống lãnh đạo tập trung của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, thay vào đó, đồng chí buộc tất cả các cấp phải ủng hộ đồng chí ở trung tâm… Đồng chí đã làm suy yếu sức mạnh độc lập của các cơ quan nhà nước…” (Thư đã dẫn).

Về kinh tế, tài chánh, xã hội, sự can thiệp thái quá của họ Tập đã làm cho hệ thống kinh tế rối loạn, thị trường chứng khoán chao đảo, khiến cho cả trăm triệu người, tiêu biểu cho giới trung lưu, bị thất thoát tài sản trong cuộc khủng hoảng vào năm 2015.

Về ngoại giao, sự từ bỏ phương châm “thao quang dưỡng hối” (ẩn mình chờ thời) của đồng chí Đặng Tiểu Bình đã không chỉ thất bại trong việc tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi mà còn cho phép… Mỹ trở lại châu Á thành công, hình thành một mặt trận thống nhất với Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi Luật Tân và các nước Đông nam Á…”

Tóm lại, nhìn một cách đại thể, thì suốt thời gian Tập Cận Bình cầm quyền tới nay, nước Tàu bị lâm vào thế tứ bề thụ địch, đang đi vào vết xe đổ của Liên Xô trước kia.

II) Quan điểm những người cho rằng nước Tàu đi đến tiến trình dân chủ là tất yếu vì không thể nào đi ngược với đà tiến bộ của văn minh nhân loại. Và một khi đi đến dân chủ thì không còn độc đoán, độc tài, dù là đảng đoàn hay quân phiệt và những vùng sẽ nổi lên đòi tự trị và nước Tàu sẽ chia ra làm nhiều quốc gia, giống như Liên Xô cũ.

Thực vậy, nếu nói về văn hóa, văn minh của con người từ thời khai thiên lập địa cho tới nay, thì một cách tổng quát, người ta chia ra làm 5 nền văn minh: lúc đầu con người ăn lông ở lỗ, hái trái cây, săn bắn ở chung quanh hang đá của mình để sống, đó là thời văn minh trẩy hái. Nhưng rồi hoa quả, súc vật càng ngày càng khan hiếm, để sinh sống, con người phải đi xa kiếm ăn, đó là nền văn minh du mục. Tuy nhiên cây cỏ, súc vật trong thiên nhiên càng ngày càng ít, con người tự trồng trột và chăn nuôi, con người bước sang nền văn minh định cư nông nghiệp; với nền văn minh này, con người đã có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của mình, đó là khi đói thì có cơm ăn, khi rét thì có áo mặc; từ đó con người sinh ra những nhu cầu xa xỉ, có nghĩa là có cơm ăn chưa đủ, mà muốn ăn ngon, trồng được lúa mì, nhưng muốn ăn lúa mạch, thì trao đổi với người trồng lúa mạch, có vải để mặc, nhưng muốn mặc lụa, thì trao đổi với người làm ra lụa; con người bước sang nền văn minh thứ tư, đó là văn minh thương mại. Và sự trao đổi qua những con đường, lúc đầu là đường bộ, như con Đường Tơ Lụa, sau đến đường thủy như con Đường Gia Vị, rồi đường hàng không, đó là văn minh thương mại (civilisation marchande). Sau cùng ngày hôm nay, với những phát minh ra điện, điện thoại, máy điện toán, con người không cần đi xa để trao đổi, mà chỉ cần ngồi một chỗ với chiếc máy điện toán cũng có thể trao đổi; con người bước sang nền văn minh thứ năm, đó là văn minh mà ngày hôm nay người ta thường gọi là văn minh tri thức, điện toán.

Mỗi một thời văn minh, tương xứng với một mô hình tổ chức nhân xã khác nhau. Thời văn minh trẩy hái, đó là mô hình gia tộc; thời văn minh du mục, là mô hình bộ lạc. Thời văn minh định cư nông nghiệp, đó là chế độ quân chủ, phong kiến. Nhưng với thời văn minh thương mại, và nhất là thời tri thức điện toán ngày hôm nay, đó là tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trường.

Trở về với nước Tàu, nước này có nền văn minh định cư nông nghiệp rất sớm, với mô hình tổ chức nhân xã quân chủ, từ quân chủ phong kiến tản quyền thời nhà Chu (1134 TCN – 770 TCN) và thời Xuân Thu – Chiến Quốc (722 TCN – 256 TCN), rồi bước sang nền quân chủ tập quyền từ thời nhà Tần (221 TCN – 206 TCN) và có thể nói cho tới mãi ngày hôm nay, với chế độ Cộng sản của Tập Cận Bình.

Vì vậy chế độ này đang đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, sớm muộn cũng sẽ bị trào lưu này đào thải. Vì xét cho cùng, chế độ Cộng sản cũng chỉ là mặt trái, mặt phải của mô hình tổ chức nhân xã quân chủ.

Về Cộng sản, trong một buổi thuyết trình ở tỉnh Hamburg thuộc nước Đức, được hỏi về Cộng sản, Đức Đạt lai Lạt ma có nói: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời”.

Theo tinh thần khoa học, cái gì cùng bản chất thì sẽ sinh ra trong cùng một môi trường, cùng trưởng thành và cùng tự hủy hoại cũng trong cùng một hoàn cảnh. Tất nhiên nó không thể nào giống nhau như hai giọt nước, nhưng nó có chiều hướng giống nhau.

Bản chất của Cộng sản là lý thuyết Mác-Lê, môi trường sinh sôi nẩy nở của Cộng sản là hoang tàn của chiến tranh, như Đức Đạt Lai Lạt ma vừa nói; sau đó chúng tự hủy hoại lẫn nhau như lời một người Ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng Cộng sản Liên Xô thời ông Gorbatchev (1986-1991), ông Yakolek nói: “Cộng sản là loài sâu bọ; con mới đẻ nằm lên xác con già; con già đè lên xác con trẻ. Nhưng trong đó có con khỏe nhất, leo lên được chỗ cao nhất. Tuy nhiên để đạt được địa vị này, thì nó đã dẫm lên xác không biết bao con khác”.

Trở về với đảng Cộng sản Tàu, sau Đại hội Đảng thứ 19 vào tháng 10/2017, nhiều người cho rằng Tập Cận Bình là người “Đại quyền lực “, tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ vậy. Trái lại họ Tập, trên danh nghĩa thì nắm tất cả, bao nhiêu là chức chủ tịch, nhưng trên thực tế thì quyền hành đang lọt khỏi tay họ Tập, ông bị lâm vào tình cảnh của ông Gorbatchev, cũng là người trên danh nghĩa là nắm hết quyền lực ở Liên Xô, cho đến lúc Liên Xô sụp đổ, vì Trung Cộng hiện nay cũng đang bị lâm vào tình trạng thoái trào của Liên Xô.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây