LTS: Chúng tôi có nhận được thư của bà Nguyễn Hồng Diệp, ngụ tại địa chỉ 249 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội. Bà Diệp nhờ Tiếng Dân đăng bài cảm ơn công an phường Quang Trung, đặc biệt là 3 viên công an Nguyễn Đình Toàn, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Hiệp, đã giúp ngăn chặn một hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.
Thiết nghĩ, bảo vệ dân là bổn phận và trách nhiệm của các cơ quan công quyền như Công an phường Quang Trung, nhưng có lẽ những việc như thế này hiếm xảy ra ở Việt Nam, nên khi người dân được công an đứng về phía mình, chống lại những kẻ xấu, họ cảm thấy mang ơn những người mà họ đã phải trả lương để phục vụ họ.
Ngược lại, ở các nước tư bản, các nhân viên công lực luôn sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần. Khi được phục vụ dân, họ còn cảm ơn dân thay vì dân phải cảm ơn họ qua câu nói: “Cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội được phục vụ quý vị”, bởi lãnh lương từ tiền thuế của dân, nếu không có cơ hội phục vụ dân, họ sẽ cảm thấy trở thành những người vô tích sự.
Ở Mỹ, khi nhận được điện thoại của người dân gọi nhờ giúp đỡ, thông thường, cảnh sát có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng 10 phút. Theo tạp chí American Police Beat cho biết, cảnh sát Atlanta được xếp hạng là nơi tệ nhất, vì phải mất từ 11-12 phút, họ mới có mặt tại nơi người dân cần.
Ngược lại, ở Việt Nam hiếm khi công an xuất hiện khi người dân cần giúp đỡ. Câu chuyện mà mọi người đã biết trong những ngày qua là gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh ở Di Linh, Lâm Đồng, bị côn đồ khủng bố, ném gạch đá vào nhà liên tục gần 10 ngày qua và họ đã gọi công an địa phương, thậm chí gọi cho phó giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, để nhờ giúp đỡ, nhưng suốt 10 ngày qua, gia đình vẫn không nhận được sự giúp đỡ và họ vẫn liên tục bị côn đồ khủng bố.
***
Nguyễn Hồng Diệp
6-7-2018
Kính gửi: Báo Tiếng dân
Qua Quý báo cho tôi bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ chiến sĩ công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân của một đối tượng, bảo vệ an ninh trật tự cho người dân sống trên địa bàn Quận.
Thưa Quý báo, diễn biến sự việc như sau: Vào lúc 18h30 ngày 28/6/2018, trên địa bàn Quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Nạn nhân là chị X, làm nghề bán sổ số điện toán Thủ đô, trên đường Quang Trung, Hà Đông đã bị một thanh niên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 42 triệu đồng. Nhận thấy có hành vi lừa đảo, chị X đã chủ động gọi điện lên Đảng ủy – UBND phường Quang Trung và gặp được bà Hà Thị Thanh Hương (Chủ tịch MTTQ của phường).
Với tinh thần trách nhiệm của một cán bộ phường, bà Hương đã gọi điện cho các đồng chí công an chuyên trách thuộc phường Quang Trung. Ngay lập tức 3 chiến sĩ công an (Nguyễn Đình Toàn, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Hiệp) đã có mặt và truy bắt đối tượng lừa đảo. Thấy sự xuất hiện của các chiến sĩ công an, đối tượng bỏ chạy, bằng sự mưu trí, các chiến sĩ đã tóm gọn được đối tượng ngay sau đó.
Qua sự việc trên tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an phường Quang Trung, Quận Hà Đông (cụ thể là 3 chiến sĩ (Nguyễn Đình Toàn, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Hiệp) đã hết lòng bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, xứng đáng với truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Tôi mong muốn những việc làm đầy tinh thần trách nhiệm này được nhân rộng và phổ biến rộng rãi trên địa bàn Thủ đô.
Người viết thư: Nguyễn Hồng Diệp
Địa chỉ: 249 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, HN
Điện thoại: 0917897933 – 0975763968
Người dân theo thông lệ, rất ngại phải tiếp xúc với côn an ! Nếu buộc phải tiếp xúc, họ hạn chế tối đa mọi giao tiếp dù chỉ bằng ánh mắt hay cử chỉ …Côn an VN XHCN, đánh đập, đàn áp, giết dân thì nhiều… chí ít cũng là quát nạt, hoạnh họe, lườm lườm đe dọa…khắp toàn quốc. Đặc biệt họ có thói quen phớt lờ, đẩy trách nhiệm rất thành thạo…tránh xa bất kỳ điều gì người dân yêu cầu trợ giúp ! Chẳng những thế, thậm chí họ dung dưỡng côn đồ , dùng chúng để trấn áp dân , trong khi chính họ ngoảnh mặt làm ngơ …
Đó là những gì người dân đen VN đã quen thuộc. Nếu có chuyện ngược đời xảy ra, đố tìm ra một ai dám tin ?! Hãy tự hỏi người dân bình thường toàn quốc, không việc gì cần xuyên tạc (cũng không cần hỏ những nạn nhân của ‘giơ tay hơi cao’…gì đó )- Đó là những ‘sự thật hàng ngày’ !
Thế nhưng, khi làm ác đã quá bạo tay thì tất nhiên những ý tưởng trả thù xuất hiện ngày càng nhiều và khả năng thực hiện càng lúc càng mạnh dần lên… ta bắt đầu có những ‘người dân biết ơn côn an’ rất chuyên nghiệp ?! Đặc biệt, sau khi có những hình ảnh quăng bò tất cả để tháo chạy , nhất là sau khi một trụ sở côn an be bé bị nổ…(vẫn chưa khẳng định ai là ai đâu nhé ! Nghe thì nghe ,nhưng chớ vội tin, hãy cứ nhìn và nhớ lại những gì CS đã &đang làm….lời ‘bác Thiệu’ nói đấy !).
“Kịch bản ‘ này, có cách trình bày rất chuyên nghiệp, chọn tình huống rất chuyên nghiệp, chọn thời điểm rất chuyên nghiệp và tìm nơi gởi đến …cũng rất chuyên nghiệp ?! Nhưng hoàn toàn trái với những ‘sự thật hàng ngày’ rất quen thuộc nói trên ?! Again , lại nhớ lời ‘bác Thiệu’ dặn dò !
Thông thường ,côn an tuy thích đánh giết dân đen, nhưng thỉnh thoảng cũng thích dàn cảnh ‘công bộc tận tâm’ nữa ! Chẳng hạn họ thích chọn nữ côn an trang điểm son phân kỹ lưỡng, y phục thẳng thóm rất… ăn ảnh, ra đường dìu tay người già , canh giữ cho bọn trẻ qua đường…, hoặc nhập vai một mẹ liệt sĩ ‘trẻ măng, trắng trẻo, ăn mặt diêm dúa , có 3 đứa con hy sinh thời chống …’quân Nam Hán’, lên khóc, năn nỉ Đ.N.Hải ở lại để dọn vỉa hè…vv. Thế nên ở đây, nhiều phần cũng thế, chính họ tạo ‘ác nhân= kẻ xấu’ và ‘thiện nhân=côn an’ , xong, có lẽ cũng diễn đi diễn lại đôi ba lần cho thật ít sơ hở, sau đó mới quay phim ,viết bài …và tất nhiên nạn nhân vẫn’ tau khỏe có chi mô…” , rồi lập tức tung cái ‘lòng biết ơn của Côn an đối chính mình’ ấy ra dư luận- thường là đăng lên….báo đảng là chính !
Thế nhưng nay, gởi đến ‘báo dân’ là cả một sự quái dị…, rất bất thường ! E rằng, họ không tin bọn ‘báo dân phản động’ đến thế đâu, chỉ là họ đã ‘chuyên nghiệp’ hơn, hay …lo sợ hơn khi biết người dân đã dần trở nên liều lĩnh…nhắm đến chính côn an ?( Mà sợ …muộn thế, e rằng cũng không giúp gì được nhiều, ác quả đã sâu rộng lắm…)
Chuyện này cũng như chuyện khủng bố của ‘triều đại Việt’ gì đó…, không ai có thể biết rõ được, nên chỉ biết là…Hè hè , ‘tớ đếch bao giờ tin được chúng nó!’