Mừng sinh nhật muộn báo Tiếng Dân

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Tiến Dân

6-7-2018

1- Thời Thực dân – Phong kiến, dân ta “một cổ – hai tròng”. Dân trí thấp, cho nên, tuy bị đàn áp và bóc lột hết sức nặng nề, họ vẫn nhu nhược ý chí và tê liệt sức phản kháng. Chứng kiến cái nghịch cảnh đó, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã phải đau đớn mà thốt lên rằng: “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/ Cho nên quân nó dễ làm quan”. Từ đó, ông lao vào con đường làm báo, viết văn. Những mong, dùng ngòi bút của mình, để góp phần khai sáng cho đồng bào. Ông mất, khi chí lớn chưa thành.

2- Sang thời CS, mọi thứ đã khá hơn nhiều. Thay vì hai tròng, CS mắc vào cổ dân mình, vô số cái ách. Nào là ách của Đảng, nọ là ách của Chính quyền. Sợ chưa đủ, chúng còn thêm vào đó, cái ách của Đoàn thể… Nặng đến mức, chỉ cần một trong những thứ đó thôi, cũng đã đủ để đè nát đôi vai và siết cho dân mình đến nghẹt cả thở.

Ngoài kia, Thế giới đã bước vào kỷ nguyên @, vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và họ tiến như vũ bão. Trong này, Dân tộc mình bị đóng kín cửa và bị cái vòng kim cô có tên Mác – Lê, cộng với thuộc tính “nhịn nhục – dối trá – ngu dốt và đớn hèn” siết chặt lên đầu. Bởi thế, chúng ta đang lũn cũn bước theo thiên hạ. Càng đi, khoảng cách với họ càng lớn dần. Ngoảnh lại, chẳng ma nào ở sau lưng mình nữa.

Trước cái thực tế nhục nhã – ê chề và đau đến xé ruột đó, đến lượt cô giáo trẻ Trần Thị Lam phải lên tiếng:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Kêu đòi làm sao được, khi cái vòng kim cô kia vẫn còn nguyên đó và từng ngày – từng giờ, nó đang tác yêu – tác quái trên quê hương mình. Bởi vậy, nhiều nhân sĩ, trí thức có Tâm và có Tầm, đã chỉ rõ: Muốn Đất nước phát triển, trước hết, phải gỡ cho bằng được cái vòng này. Để thực hiện công việc đó một cách căn cơ, họ vẫn muốn noi theo và đi theo con đường của Phan Chu Trinh: “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”.

Nhờ sự phát triển của internet, hàng loạt những trang báo mạng đã ra đời. Bức màn tăm tối để ngu dân, đã dần được kéo lên. Lần đầu tiên, dân mình được tiếp cận với sự thật và tiếp xúc trực tiếp với Thế giới Văn minh. Trong vô vàn những trang báo mạng đó, nổi lên trang Ba Sàm của Thông tấn xã Vỉa hè, mà chủ bút của nó là anh Nguyễn Hữu Vinh. Ngay từ khi chào đời, nó đã gây tiếng vang lớn. Sức lan tỏa của nó, khiến Đảng CS đứng ngồi không yên. Đích thân tướng Tô Lâm, đã phải mời Nguyễn Hữu Vinh lên nói chuyện. Chủ đề chính, đóng cửa trang Ba sàm. Việc không thành, họ trở mặt và bắt chủ bút cùng cộng sự.

3- Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng đốm lửa mà anh đã gây dựng nên, không vì thế mà bị dập tắt. Đinh Ngọc Thu, đã tiếp quản nó. Bằng cái tâm trong sáng, chị đã tập hợp được quanh mình một đội ngũ cộng tác viên ưu tú và đông đảo. Mồ hôi – công sức và cả tâm huyết của họ, đã được độc giả đánh giá rất cao và chào đón nồng nhiệt. Bằng chứng rõ nét nhất: Theo dòng thời gian, lượng độc giả tăng lên không ngừng. Ba Sàm, lớn nhanh như thổi. Cái áo của nó, rồi cũng đến lúc chật. Trang Ba Sàm đã hoàn thành sứ mệnh của mình và nó phải được lột xác, để bước vào một thời kì phát triển mới, có tính đột phá về chất.

4- Mình kể cho cả nhà nghe, một kỉ niệm. Lúc Ba Sàm chuẩn bị đình bản, một Dư luận viên cao cấp có tới nhà mình chơi. Vừa gặp, bác ấy đã hí hửng:

– Trang Ba Sàm, sắp đình bản. Chuyện đó, không nói thì ông cũng biết. Nhưng ông có biết, tại sao nó bị đình bản, hay không?

– Tôi có phải là Ngọc Thu đâu, mà biết nội tình.

– Cấp trên của chúng tôi, rặt một bọn “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”. Bởi thế, dụng mưu như thần. Lần này, dùng kế “cận công – viễn giao”. Những kẻ phản động như ông, đang ở trong tầm tay của chúng tôi. Đối phó với các ông, nào có khó khăn gì. Trước sau, chúng tôi cũng sẽ cho các ông “nhập kho”, để trừ hậu họa. Vợ con của các ông, nhẹ thì chúng tôi gây khó dễ – nặng thì chúng tôi xuống tay hành hạ. Trong đánh ra – ngoài đánh vào và sẽ đánh các ông, đến mức nhừ tử. Dĩ nhiên, không từ thủ đoạn, ở mọi nơi – mọi lúc và trên mọi mặt trận. Trong một tương lai gần, tất cả các ông, rồi sẽ bị “chuyên chính vô sản” bẻ gãy cổ. Ngược lại, Ngọc Thu và đồng bọn ở hải ngoại – toàn những kẻ ngoan cố và nguy hiểm, chúng tôi dùng cách khác. Đó là, dùng tiền tài để mua chuộc. Lần này, chúng tôi đã chi ra số tiền không ít, để đạt được mục đích của mình. Trang Ba Sàm không còn, các ông như gà con lạc mẹ. Không còn chỗ để tụ tập, các ông chống phá chúng tôi, bằng cách gì?

Thứ nhất, cá nhân tôi, luôn hằng mong có được một cái Diễn đàn, để những người bất đồng chính kiến như chúng ta, có thể ngồi lại với nhau và cùng bình tĩnh mà phân tích phải – trái; trắng – đen. Làm như thế, không phải để thỏa khát vọng: ai thắng ai. Mục đích chính của nó, là tháo gỡ những vướng mắc, để đưa Dân tộc Việt của mình vươn lên, cho xứng tầm thời đại. Do vậy, tôi rất có hứng thú, nếu nhận được lời mời của các ông, để đến nghỉ tạm tại khách sạn “Hilton Hà nội” (tiếng lóng, mà trước đây, các phi công tù binh Mỹ thường dùng, để chỉ Trại giam Hỏa lò – Hà nội).

Tại đó, chúng ta sẽ họp Hội nghị trù bị, để chuẩn bị cho cái Diễn đàn này. Trong những phiên trù bị đó, trước sau, các ông cũng chỉ nghe được một luận điểm duy nhất từ lão Dân già: Công an – Kiểm sát và Tòa án của CS, về hình thức, là 3 thực thể khác nhau. Tuy vậy, chúng lại bị Đảng CS trùm váy và chúng “nhất lập” tại đó. Thế nên, đừng mất thì giờ – đừng phí công vô ích cho những phiên họp trù bị này. Tốt nhất, hãy mau chóng đem những chứng cứ mà các ông đã có được, ra trước Diễn đàn. Tại đó, chúng ta cùng định Chân lý, một thể. Càng để lâu, “cơm bưng – nước rót” cho lão càng nhiều, phiền đến anh em phục dịch.

Trên Diễn đàn đó, mỗi bên chúng ta, sẽ lần lượt nêu tất cả các vấn đề mà mình còn khúc mắc và yêu cầu đối phương giải đáp. Thương hại cho cái bọn CS dốt nát và chuyên lí sự cùn, cái tay “miền Bắc và có lý luận” là Dân già đây, luôn nhường cho các ông ra đề. “Đắm đò – giặt mẹt”, chỉ xin ké vào đó, 3 tội danh của chế độ CS đối với gia đình lão: Lừa đảo, ăn cướp và hại người. Các ông đã có cách gì, để át phân được lão Dân già này, hãy chuẩn bị trước đi là vừa. Đừng đợi “nước đến chân, mới nhảy”. Dặn thêm cái bọn lưu manh CS các ông: Khi đã to còi tự nhận, mình có “chính nghĩa sáng ngời”. Thế thì, nhớ thi đấu cho nó đàng hoàng và nhất là, đừng có cắn trộm.

Thứ hai, đã là Mafia, băng đảng nào cũng rất đểu và rất tàn bạo. Chúng giết người, như ngóe. Tuy tàn ác, nhưng giữa chúng, luôn có một luật bất thành văn: Trừ trường hợp là người trong cuộc, hoặc phải trả đũa, còn lại, tuyệt đối tránh xa vợ con của đối phương. Đảng CS của các ông, là một tổ chức ô hợp. Lãnh đạo của nó, toàn một lũ, không du côn thì cũng chỉ là những thành phần cặn bã. Còn lâu, nó mới có đẳng cấp của mafia. Bởi thế, chuyện các ông đem gia đình chúng tôi ra đe dọa, không có gì là mới và đáng ngạc nhiên. Các ông, đã dùng cái thủ đoạn đê tiện này, với rất nhiều đối lập và trong nhiều trường hợp, các ông đã đạt được cái mục đích bẩn thỉu của mình. Bắt cóc con gái, rồi dùng nó để khống chế người đứng đầu trong vụ Văn Giang, là một ví dụ.

Riêng tôi, chỉ xin ông, về nói với cái thằng bố của ông rằng: Cụ Tổ nhà các ông nằm ở đâu và trên người hắn, có bao nhiêu vết bớt, lão đây lạ chó gì. Trong cái chuyện “vây Ngụy – cứu Triệu”, các ông còn non nớt lắm. “Năng chơi dao, sẽ có ngày đứt tay”. Lão khuyên thực lòng: Từ nay, đừng cố thể hiện ra cái đẳng cấp của bọn du côn nơi đầu đường – xó chợ và chỉ ở tầm thôn – tầm xóm như thế nữa. Làm thế, mất mặt lắm. Chẳng riêng gì với lão, mà là, với tất cả những đối lập.

Thứ 3, lão Dân già, nào có nguy hiểm gì với chế độ của các ông. Bởi lão này, tuy “già trái”, nhưng lại “non hạt”. Muốn hạ gục, cứ nhằm vào 2 điểm yếu chết người của lão, mà phang. Đó là, tham tiền và hám gái. Riêng cái câu chuyện về cô Ngọc Thu, xin các ông, nói phét nó vừa vừa thôi. Nghĩ mà xem, một cô gái yếu liễu – đào tơ, sức trói gà không chặt. Vậy mà, các ông chỉ nghe tên thôi, cũng đã đủ để giật mình thon thót. Một mình cô ta, điều hành một tờ báo mạng, mà tiêu chí lớn nhất của nó, là khách quan và trung thực. Trên tờ báo ấy, bạn đọc có tìm mỏi mắt, cũng không có thông tin về chủ đề: “cướp – giết – hiếp”. Chất trí tuệ và tính đại chúng, mới là nhân tố quyết định, tạo nên sức cuốn hút của nó với độc giả và ký giả. Bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn… của họ và cũng không phân biệt, họ ở phía bên này, hay phía bên kia. 争天下者, 必先争人. Tranh thiên hạ giả, tất tiên tranh nhân. Trong việc lôi kéo độc giả có tâm và ký giả có chất lượng, các ông thua tuyệt đối. Kể ông nghe, chuyện này:

Trong một lần về Bắc Ninh thăm thân, có một chuyện, làm lão đây vô cùng xúc động. Bà con nông dân ở đó, còn nghèo. Không phải nhà nào cũng có dư tiền, để lắp máy vi tính. Đói thông tin, nhưng họ không đọc báo Đảng. Bởi họ biết, ngoài thông tin láo toét, trên đó, rặt một loại thông tin độc hại. Bà con, trao tận tay cho lão, những tập giấy A4 đã được đóng xén hết sức cẩn thận. Nội dung của nó, là những bài viết yêu thích, được họ in ra từ tờ báo anh Ba Sàm và những tờ báo khác ở hải ngoại. Những tập giấy này, đã được họ truyền tay nhau, đọc đến sờn cả mép. Chẳng bù cho những tờ báo quốc doanh của các ông. Tiền của và phương tiện, luôn được Nhà nước bơm ra, nhiều đến mức thừa mứa. Nhưng vẫn bị bạn đọc quay lưng – ngoảnh mặt. Báo chí in ra, chỉ béo mấy bà đồng nát.

– Lão già, lắm mồm. Chống phá cái Đảng quang vinh của chúng tôi như thế, mỗi bài viết, lão được bọn phản động thí cho bao nhiêu?

– Tởm lợm thay cho cái bọn bồi bút CS. Mở mồm ra, là chỉ nói đến tiền. Lão hỏi ngược ông, một câu: Bọn Dư luận viên vét đĩa, chuyên nói nhảm, một tháng cũng được “3 củ”. Sâu chúa như ông, liệu có được “4 củ”, hay không?

– “4 củ”, là thế nào. Chục lần, hơn như thế.

– À, ra thế. Tôi bật mí cho ông, sự thật này: ở trang Ba Sàm, với một lượng khán giả khổng lồ như thế, nhưng Ngọc Thu không nhận tài trợ của bất cứ một ai và cũng không nhận đăng tải quảng cáo cho bất cứ một ai. Một năm, có 365 ngày, cô ta ra đủ 365 số báo (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu không có được trí tuệ minh mẫn, nếu không được trời phú cho một sức khỏe dẻo dai, nếu không có được nghiệp vụ báo chí sắc sảo, nếu không có được trái tim nóng hổi tình yêu quê hương – đất nước và nhất là, nếu không có được lý trí vững vàng: Không bao giờ, cô ta có thể làm được cái công việc đó. Với một cô gái như thế, mà các ông còn mua được. Sao không thành lập tiếp: “Công ty buôn bán bất động sản ở trên Mặt Trăng”? Lúc đó, lão đây sẵn sàng xuống tiền, để mua cổ phiếu.

Nói đi, thì cũng phải nói lại. Biết đâu, rồi có lúc, vật đổi – sao dời. Khi đó, nước sông Hồng chảy ngược đến tận Lào cai. Khi đó, các ông có thể mua được cô ta. Nhưng nói thật, khuyết trang Ba Sàm, thì ở hải ngoại, vẫn còn nhiều trang mạng khác. Như Dân Làm Báo, như Đàn Chim Việt, như Dân Luận… Ngày đêm, các bác ấy vẫn đang cần mẫn “chuyển lửa về quê hương”. Thắp sáng lên một niềm tin, về một lương lai rạng ngời của Dân tộc Việt. Đồng thời, các bác ấy còn mang tiếng nói của con dân Đất Việt, giới thiệu rộng rãi với công luận trong và ngoài nước. Cho dù, có tài Thánh và tiền tấn, các ông cũng chẳng thể bịt nổi mọi khe hở đó. Khi quần chúng đã nhận ra cái bản chất đê hèn của chế độ CS: Sự sụp đổ của nó, chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Nghe đến đây, bác ấy gầm lên: “Thân lừa, ưa nặng. Ương ngạnh và ngoan cố như lão, rồi sẽ có cái kết cục chẳng hay ho gì”. Đoạn, phủi đít phành phạch và ngúng ngẩy bước ra về.

5- Bẵng đi một thời gian, tháng trước, tình cờ gặp bác ấy ở một quán bia hơi. Thấy mình độc ẩm, bác chủ động cầm cốc bia sang gặp. Mình thong thả:

– Việc tôi nhờ ông chuyển lời thách đấu đến cái tay cà là mèng Võ Văn Thưởng, ông làm đến đâu rồi? Bao giờ thì hắn nhận lời, để thi đấu với tôi trên báo Tiếng Dân?

Bác ấy cười:

– Ông là cái thằng cha rất biết cách đùa và rất thích đùa. Không bao giờ, có cái câu chuyện đó. Cho dù, chính Võ Văn Thưởng là người chủ động đưa ra lời thách đấu ấy. “Đừng nghe những gì CS nói”, ông quên rồi sao?

– Thế cứ rúc mãi ở trong hang, để chịu trận, đến bao giờ?

– Cái ấy, đã có cấp trên của tôi lo.

Nói đến đây, bác ấy chợt khựng lại. Một chút mờ, thoáng qua trên khóe mắt. Đoạn, vừa cười héo hắt, vừa chua chát nói tiếp:

– Đến thân tôi, cũng nguyện giao phó, nhờ Đảng lo.

– Cấp trên của ông, chúng còn đang lo vơ vét của đất nước và bóp nặn đồng bào mình. Chúng còn đang lo bãi đáp ở các nước Phương Tây. Chúng còn đang lo mua nhà và gửi những đồng tiền bất chính của chúng, ở đó. Hơi sức đâu và thì giờ đâu, mà chúng lo cho cái thân già của ông? Ông còn u mê, đến tận bao giờ?

– Dân già ơi, chỉ ở đây và chỉ lúc này, mới có thể nói thật với ông rằng: Ngu đến mức nào, thì chúng tôi cũng biết cái điều đó. Lãnh đạo của chúng tôi, đã thối nát lắm rồi. Vì miếng cơm tồi tàn, mà chúng tôi phải làm cái công việc ô nhục và thất Đức. Đó là, vứt bỏ Lương tâm, để đi theo và phụ họa với loài Quỷ dữ. Từ khi tiếp xúc với ông, tôi dần tỉnh ngủ. Giống như trước đây, từ Mặt đất nhìn lên, chúng ta chỉ thấy có một bề mặt của Mặt Trăng. Nhờ có con tàu Vũ trụ, chúng ta mới được chứng kiến nốt bề mặt còn lại của nó.

Bác ấy cười và nói tiếp:

– Nhờ những lời lèm bèm chửi của ông, chúng ta có cơ duyên gặp nhau. Nghe lời khuyên của ông, ngày nào tôi cũng vào Tiếng Dân và đọc không sót một bài. Làm thế, không phải để chống lại nó. Bởi, cái gì cũng có thể và có cách để chống, riêng Lương tâm và Sự thật, thì không. Tôi làm cái việc đó, để mở mang cái đầu óc còn u tối của mình. Bây giờ, tôi đã vỡ ra được rất nhiều vấn đề. Ngoài nhiệm vụ, nhiều khi muốn gặp ông, để tán gẫu lắm. Nhưng điện thoại của ông, người ta tha gì mà không giám sát. Nhà của ông, người ta tha gì, mà không cấy đầy “rệp” (thiết bị nghe lén). Thông cảm cho tôi, Dân già nhé.

Chào ông giáo, tôi ngược.

Nguyễn Tiến Dân

Tel:  068 – 50 – 56 – 430

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây