Nguyễn Đình Cống
2-7-2018
Vừa qua ông Nguyễn Trung đã gửi Hồi ký “TÔI LÀM CHÍNH TRỊ” cho bạn bè và đăng Viet- Studies. Tôi đã có vài ý kiến với tác giả, nay xin trao đổi rộng rãi hơn.
1-Tóm tắt nội dung
Hồi ký gồm 4 phần. Phần 1: Vào đời. Ông Trung sinh 1935, học trường Tân Trào, Việt Bắc. Năm 1955 làm ở Bộ Ngoại giao, tham gia cải cách ruộng đất và sửa sai. Từ 1957 học đại học ở Đức. Làm việc tại Đại sứ quán Đông Đức, Tây Đức và nước Đức thống nhất khoảng 20 năm. Về nước làm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, quyền Đại sứ tại Úc, Vụ trưởng vụ Châu Á 2, Đại sứ tại Thái Lan. Từ 1994 trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông đã có nhiều nghiên cứu, tổng kết về phát triển kinh tế, về đường lối ngoại giao, viết nhiều báo cáo gửi Chính phủ và Đảng.
Phần 2: Kẻ thất bại toàn diện. Nguyễn Trung rất cảm phục Võ Văn Kiệt, đã giúp ông Kiệt viết thư gửi Bộ Chính trị, ngày 9/8/1995. Vì nó, ông Kiệt sớm mất chức thủ tướng, một số người bị tù. Vô cùng trăn trở với đất nước, ông Trung đã có nhiều đóng góp trong Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), trong chủ trương về kinh tế hạ nguồn, trong hoạt động của nhóm 72 về Hiến pháp 2013, nhóm 61 về Đại hội 12 ĐCS, trong các việc cụ thể như Formosa, bôxit Tây nguyên, khai thác titan, làm thủy điện, về luật đặc khu v.v… nhưng rồi IDS bị giải thể, các kiến nghị và điều trần bị xếp xó, không có phản hồi.
Cùng với ý đề đạt lên lãnh đạo, ông Trung cố tác động vào nhận thức và tình cảm của nhiều người bằng cách viết những vấn đề phản ảnh hiện thực xã hội. Ông đã viết tài liệu Thời cơ vàng của dân tộc, các tiểu thuyết Hiến dâng, Dòng đời, Lũ (2 tập), tổng cộng nhiều vạn trang, nhưng rồi chẳng được như hạt cát ném xuống ao bèo. Ông Trung tự đánh giá là người “Hữu trí vô mưu”.
Phần 3: Suy ngẫm. Tác giả cho rằng Đại hội 12 ĐCS là một thất bại lớn của dân tộc, rằng chế độ chính trị càng tha hóa, càng xung đột và mâu thuẫn với dân. Tuy vậy ông vẫn “lựa chọn con đường cải cách chính trị đi qua ĐCSVN”, bằng việc hợp tác giữa những đảng viên thật lòng yêu nước với những người hoạt động vì dân chủ, nhân quyền. Cần cải cách với tinh thần “không hồi tố”. ĐCSVN phải thay đổi, biến thành đảng của dân tộc. Trung quốc đang phục hưng đế chế với nhiều thủ đoạn nham hiểm, có nhiều bí ẩn. Vấn đề không phải ta theo ai, chống ai mà phải tự cường để thoát khỏi sự nô dịch.
Phần kết: Đất nước có triệu người vui và cũng có triệu người buồn. Cần nhìn thẳng vào sự thật rất bi đát của dân tộc, đừng tiếp tục lừa dối, đàn áp. Cần hiểu đúng thế giới hiện tại. Chế độ toàn trị là vòng kim cô ép đất nước vào trong lạc hậu, là nguyên nhân cơ bản làm mất nước. Ông Trung đặt hy vọng vào TBT Nguyễn Phú Trọng, người có khả năng phất cao ngọn cờ Diên Hồng, thật lòng hòa hợp dân tộc, giành lấy cho quốc gia vị thế phải có. Nếu ông Trọng ném bỏ ngọn cờ thiêng liêng này để bảo vệ chế độ toàn trị, chống lại quốc gia, nhân dân và lịch sử sẽ lên án. Dù lựa chọn nào, dân cũng sẽ là người có tiếng nói cuối cùng và quyết định tất cả.
2- Bình luận
Nguyễn Trung cùng thế hệ với tôi. Cảm nhận đầu tiên, ông có khả năng làm việc rất đáng nể phục, hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, tiếp nhận được nhiều kiến thức giá trị cao, có được nhiều quan hệ tôn quý, để lại nhiều ý tưởng và kỷ niệm tốt. Đó là những thành công không hề nhỏ. Trong thế hệ chúng tôi, số bạn bè thông minh, trung thực, liêm khiết có nhiều, nhưng gặp được may mắn như Nguyễn Trung là khá ít. Tôi cảm phục những suy nghĩ, những việc đã làm được của ông, tôi tán thành trên 95% nội dung ông viết trong hồi ký, trong đó có nhiều điều tâm đắc. Tuy vậy có vài việc muốn trao đổi.
Tôi không tán thành đề mục phần 2. Nếu Nguyễn Trung là kẻ thất bại toàn diện thì những Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Hoành Minh Chính, Trần Độ, và hàng ngàn người khác tương tự còn thất bại đến đâu. Tôi nhận định những người vừa kể, đã chịu sự đối xử oan nghiệt và bất công của lãnh đạo ĐCSVN, họ chưa thành công nhưng không thất bại. Người ta chỉ thất bại hoàn toàn khi tự bỏ cuộc, mà Nguyễn Trung thì đang hăng say tiếp tục. Về lâu dài thỉ kẻ chịu thất bại là ĐCS chứ không phải những người như Nguyễn Trung.
Về Đảng Cộng sản: Tôi cho rằng muốn tồn tại thì phải cải cách thành một đảng chính trị chứ không phải thành đảng của dân tộc. Đảng chính trị là tổ chức của những người cùng chí hướng, bình đẳng với các đảng chính trị khác, có thể trở thành đảng cầm quyền khi được tín nhiệm của đa số cử tri. Đảng của dân tộc phải chăng là đội tiên phong của dân tộc, giữ vai trò lãnh đạo. Như thế không sớm thì muộn sẽ xẩy ra độc quyền. Đảng chính trị có thể lấy tên là đảng Dân tộc nhưng không phải lả đảng của dân tộc. Đảng chính trị có mục tiêu, điều lệ, tổ chức khác hoàn toàn với ĐCS.
Nguyễn Trung thấy rất rõ sự khác nhau giữa đảng trước đây và bây giờ. Và rồi nhiều người mong ước quay trở về với đảng như trước đây. Tôi cho rằng đó là một nhầm lẫn lớn. Khi nhìn vào đảng người ta thường nhìn vào phẩm chất và hoạt động của đảng viên, ít quan tâm đến bản chất. Đảng trước đây và bây giờ khác nhau chủ yếu ở phẩm chất đảng viên còn về bản chất vẫn giống nhau, vẫn là đội tiên phong của giai cấp, vẫn theo Mác-Lê-Mao, vẫn độc tài toàn trị, vẫn con đường XHCN. Vậy sự khác nhau giữa phẩm chất đảng viên là do đâu. Phải chăng những đức tính tốt đẹp là do những người yêu nước mang vào, còn những thói hư tật xấu chủ yếu do đảng tạo ra.
Nguyễn Trung nhận thấy ở Nguyễn Phú Trọng có một vài đức tính và lợi thế có thể giương cao ngọn cờ Diên Hồng. Theo tôi xác suất này quá bé. Ông Trọng là kẻ bảo thủ hạng nặng, thiếu cả trí và thần, chỉ có lắm mưu mô. Những bài phát biểu dài dòng, được chuẩn bị sẵn của ông thường chỉ tạo nên nhàm chán vì phần lớn nội dung rỗng tuếch, được trình bày không có sinh khí, còn vài phát biểu bất chợt, ứng khẩu lại để lộ tim đen chịu lệ thuộc vào Tàu cộng, là không thật sự tin vào dân, xem phần đông nhân dân là thù địch. Tôi trông chờ vào khả năng có một Gorbachov, một Yeltsin hoặc một Walesa của Việt Nam. Người này đang ẩn giấu, sẵn sàng xuất hiện khi thời cơ đến, có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng chứ không thể là Trọng và giữ vai trò trong thời gian chuyển giao quyền lực về tay nhân dân.
3-Vài lời cuối
Tôi quen biết Nguyễn Trung hơi muộn, từ 2014, đã đọc ông khá nhiều và cũng đã nhiều lần đối thoại trực tiếp, tay đôi hoặc trong một nhóm bạn. Tôi cảm phục, quý mến ông mặc dầu giữa chúng tôi vẫn tồn tại vài ý kiến bất đồng. Ông tỏ ra tôn trọng và tham khảo các ý kiến đó. Tuy Nguyễn Trung đã hoàn thành được một khối lượng công việc đồ sộ, có được một số thành công, nhưng phần lớn năng lực của ông và của những người như ông đã bị hủy hoại một cách rất đáng tiếc. Cái vòng kim cô trùm lên dân tộc Việt, tuy không bóp chết được những người như Nguyễn Trung, nhưng đã kìm hãm họ và đè bẹp, hủy diệt thành phần tinh hoa của dân tộc. Giá như thoát được vòng kim cô ấy thì những người như Nguyễn Trung đã đóng góp được cho xã hội nhiều hơn. Thực tế thì nhiều người Việt đã sớm nhận ra, thoát được vòng kim cô ấy và đã trở thành công dân ưu tú của thế giới.
Về cuốn Hồi ký, Tô Văn Trường đã công bố một bài khá hay: “Hồi ký của Nguyễn Trung- tiếng chim hót trong bụi mận gai”, (trang Bauxite, ngày 2/7/2018). Tôi tâm đắc với nhận xét của ông Trường: “Ý tưởng cốt lõi của Hồi ký Nguyễn Trung là muốn cả nước đứng lên cùng nhau tiến hành cải cách thể chế chính trị để đổi đời chính mình và đổi đời đất nước, nó phải là một cuộc cải cách của học tập, của giác ngộ và trưởng thành trên tinh thần đoàn kết, hòa giải dân tộc”.
Nguyễn Trung xứng đáng được xếp sau các vị tiền bối như Nguyễn Trường Tộ, Võ Văn Kiệt. Mong rằng cuốn Hồi ký và các tác phẩm của ông sẽ được nhiều người quan tâm, đọc, suy ngẫm và tổ chức được những buổi trao đổi, thảo luận.
_____
Mời đọc: Hồi ký: Tôi làm “chính trị”
Không nên đọc hồi ký của khỉ này của ông Nguyễn Trung, ngoại trừ bạn nghĩ 1) mình có thể sống đến 300 tuổi 2) quá dư thì giờ & 3) không có chuyện gì làm, nhàn cư vi bất thiện thì đọc cũng chả chết thằng Tây nào .
So sánh của Tô Văn Trường hoàn toàn lạc lõng . Người sắp chết thường nói lời khôn ngoan . Cả 2 người, Nguyễn Trung & Nguyễn Phước Tương Lai sẽ còn sống (rất) lâu lắm . Ui, mà Tô Văn Trường không thể phân biệt được triết học & khoa học, ta cũng không nên chấp nhất .
Tóm lại, không có gì mới . Ông ta vẫn đánh đồng Đảng Cộng Sản & đất nước . Ai đồng ý với ông ta về điều này viết thêm 1 bài thổi ống đu đủ cho đủ giàn kèn môi .
Về những hoạt động của ông ta . Tớ đã nói rồi, Đảng Cộng Sản là 1 tập hợp những cá nhân . Cái khốn nạn đến khủng khiếp của nó được tạo nên bởi những nỗ lực của những cá nhân, và ông Nguyễn Trung là 1. Nếu ai muốn biết con ốc vận hành thế nào trong bộ máy, cuốn hồi ký gãi đúng chỗ ngứa nhưng làm chỗ ngứa ngứa thêm . Chắc có thể ông ta nhận ra không nên viết rõ vì sẽ làm xấu mặt Đảng . Về phần này, cuốn “Lũ” hơn hẳn vì nó tự hào & vinh danh tội ác.
nhận xét của ông Trường: “Ý tưởng cốt lõi của Hồi ký Nguyễn Trung là muốn cả nước đứng lên cùng nhau tiến hành cải cách thể chế chính trị để đổi đời chính mình và đổi đời đất nước, nó phải là một cuộc cải cách của học tập, của giác ngộ và trưởng thành trên tinh thần đoàn kết, hòa giải dân tộc” đánh lận con đen .
Đúng ra “Ý tưởng cốt lõi của Hồi ký Nguyễn Trung là muốn cả nước đứng lên cùng với Đảng & dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng nhau tiến hành cải cách thể chế chính trị để đổi đời chính mình và đổi đời đất nước, nó phải là một cuộc cải cách của học tập, của giác ngộ và trưởng thành trên tinh thần đoàn kết, hòa giải dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản”
Tất nhiên, những người nào tán thành ý trên, be my guest, có thể thấy cuốn này đáng thổi ống đu đủ . Những người khác như tớ … Aw, fook it!
Nguyễn Đình Cống cũng chả hơn gì Tô Văn Trường . Nguyễn Trung có thể so sánh với Võ Văn Kiệt hoặc Hồ Chí Minh, hay Sáu Búa Lê Đức Thọ, sêm xít cả. Nhưng Nguyễn Trường Tộ … Tại sao không so sánh Nguyễn Trung với vua Hùng ? Cách so sánh đó cũng chả thể què cụt hơn .
Tam đoạn luận như vầy:
* Bọn kẻ cướp thì không bao giờ có chuyện GIÁC NGỘ, bởi thế, không có chuyện bọn chó này BUÔNG ĐAO XUỐNG THÀNH PHẬT
* Cái ĐẢNG mà Nguyễn Trung mong nó tốt lên đã lộ diện rất nhiều kẻ cướp: từ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh (bọn này chưa xử chúng tội ăn cắp dầu trên biển nhé) đến Phan Văn Vĩnh và còn rất nhiều bộ hạ của chúng “chưa bị lộ” và đang thao túng chính sách bịt miệng dân để đảm bảo “sổ hưu” của mình. Vậy, mong nó tốt lên kiểu gì!?
Đồng ý nhiều điều với giáo sư Cống nhưng phản đối việc ông so sánh NT.với
NTT.và điều nữa là ông Trọng thật ra là lú,chứ không có trí nên không làm gì
có lắm “mưu mô” như ông Cống ngộ nhận.Mưu mô của ông là làm theo giặc
Tàu vì ông ta nhận giặc làm thầy,làm cha ! Điều đó là quái gỡ,qúa lú lẫn !
Có ý kiến bảo rằng, ông Trung là một kiến trúc sư tài ba, tâm huyết muốn sửa chữa ngôi nhà mục ruỗng, dột nát tới mức thảm hại mà ông đã từng gắn bó.
Không dám đọc hồi ký của ông, nhưng qua những bài ông đã viết, có thể thấy vị kiến trúc sư đáng kính này sửa nhà nhưng vẫn muốn giữ lại cái nền xây trên cát yếu.
Nếu, những hoạch định ấy được thực thi, thì cái cơ ngơi này, tích cóp mồ hôi xương máu tổ tiên suốt mấy ngàn năm rồi sẽ ra sao ?
Nếu là như vậy thì hồi ký này nên bỏ xọt rác!