18-3-2018
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chết. Quốc tang 2 ngày. Nhiều người, nhiều ý kiến về vị thủ tướng này ở các mặt khác nhau. Một số ý kiến nhìn nhận ông có khả năng hơn những thủ tướng khác về mặt kinh tế đất nước ở giai đoạn đó. Hẳn nhiên là điều này được ghi nhận.
Thành công và những hậu quả để lại trong vai trò thủ tướng
Thời Phan Văn Khải không nhiều những Tập Đoàn Kinh tế nhà nước – Những “quả đấm thép” vào mặt nhân dân như thời Ba Dũng. Cũng thời đó, không nhiều những việc “con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc” mà Ba Dũng là người dẫn đầu sau này bằng cách đặt con mình vào những cái ghế kiếm ăn một cách trắng trợn và thần tốc bất chấp dư luận.
Thời đó không nhiều những dự án lớn là chủ trương của đảng, phản đối cũng làm như Bô xit Tây Nguyên của thời Ba Dũng.
Thời đó không nhiều tướng tá đến mức cả một bầy được phong tướng vì “không phong tướng thì anh em tâm tư” như thời Ba Dũng. Khá nhiều vấn đề thời ông Khải thể hiện hơn Ba Dũng và nhất là anh Phúc nghễnh sau này.
Phan Văn Khải cũng là người đã qua Mỹ gặp TT Bush, gặp tỷ phú Bill Gates, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam và để lại nhiều hình ảnh, câu chuyện bàn tán sôi nổi vào thời đó.
Nhưng, điều còn lại trong lòng những người dân thời đó về một Phan Văn Khải cũng không khác gì nhiều về những thủ tướng hay TBT, Chủ tịch nước sau này. Đó là sự kém cỏi của lãnh đạo Việt Nam khi đi ra với thế giới, trên các diễn đàn quốc tế.
Hình ảnh Phan Văn Khải móc trong túi một tờ giấy nhàu nát ngồi đọc chính tả trước mặt tổng thống Mỹ Bush là một hình ảnh đặc trưng, mà sau này các thủ tướng khác kế thừa ở mức cao hơn, qua những cuộc nói chuyện có động chạm đến ngoại ngữ như Ba Dũng ABec và Phúc nghoẹo Cờ Lờ Mờ Vờ (… mẹ vợ) sau này. Khi đó, hình ảnh Thủ tướng VN cúi gầm mặt đọc mấy chữ trong tờ giấy nhàu nát là hình ảnh được cho là phản cảm nhất trên mạng về vị thế và khả năng của lãnh đạo VN.
Trong buổi gặp Bill Gates, thủ tướng VN Phan Văn Khải đã không ngần ngại: “Tôi nghe nói ông bà hay làm từ thiện, mời ông bà sang Việt Nam sẽ thấy ở VN có nhiều nơi xứng đáng để làm từ thiện“. Câu nói này của TT Khải thừa nhận một điều chua chát: Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng CSVN quang vinh, TT chính phủ đi ăn mày không ngượng là chuyện bình thường.
Hẳn nhiên, thời đó cũng có thêm vai hề Nguyễn Minh Triết trong ghế chủ tịch nước, khi sang Mỹ kêu gọi đầu tư vào VN vì “VN có rất nhiều gái đẹp” và trong chuyến thăm Mỹ sau đó, Nguyễn Minh Triết thực hiện kế hoạch “phân hóa nội bộ Obama”.
Đó là thời kỳ chính trường VN để mặc cho những vai này diễn, còn TBT họ Nông chỉ chăm lo chải tóc cho mượt, cà răng cho trắng, nhuộm tóc cho đen để… tán gái.
Thế nhưng, với nền dân chủ và quyền con người, quyền của các công dân, với vai trò của một Thủ tướng, Phan Văn Khải cũng chẳng khác gì những lãnh đạo cộng sản trước và sau ông ta.
Thời Phan Văn Khải là thời mà việc bắt bớ đã diễn ra rất trầm trọng. Nhiều nhà hoạt động đã bị bắt gắt gao trong thời gian này, như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… và nhiều người bị trấn áp trắng trợn và dữ dội. Việc đối xử với các Lão thành cộng sản, trở mặt với đồng chí của mình như Hoàng Minh Chính, Trần Độ… đã diễn ra dưới thời Phan Văn Khải, để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp về một thủ tướng chính phủ.
Thời đó, mạng Internet chưa phát triển như ngày nay. Nhiều bài viết, thư ngỏ gửi tới ông ta nhưng chẳng hề có tác dụng. Thậm chí đã có một tác giả ký tên Lê Nhân viết về ông Thủ tướng này khá nhiều.
Mình nhớ nhất câu chuyện Lê Nhân kể về ông Khải khi từ miền Nam ra học ở HN mà những bạn bè ông gọi ông là “Khải đù má”. Câu chuyện như sau: Ở miền Nam, quen miệng “đù má” nên khi ra Bắc học trường chính trị, hôm đó có quan chức cộng sản rất to đến dự, có cả Viện trưởng Viện triết học Mác – Lenin Hoàng Minh Chính, trò Khải được phân công hô chào cờ cho cả khối đón đoàn. Học trò khải quen mồm: “Đù má, chào cờ, chào”.
Cả trường cười như vỡ chợ, mấy quan chức cũng không nén được cười nhưng sau đó sa sầm mặt lại. Trò Khải càng lúng túng và hô lại: “Đù má, làm lại, Chào cờ, chào”. Sau đó, chính ông Hoàng Minh Chính đã là người đứng ra gỡ hộ trò Khải vụ này với quan chức cấp cao, rằng thì đó là do nó… quen mồm.
Thế nhưng, chính trong chế độ Phan Văn Khải, mà cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ và nhiều lão thành khác như Nguyễn Hộ… đều bị đối xử tàn tệ.
Giờ đây, Phan Văn Khải cũng đã xuống âm phủ, không biết khi “gặp lại các cụ Các Mác, Cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác” như Hồ Chí Minh đã nguyện ước, rồi nếu gặp các cụ Chính, cụ Trần độ… thì ông Cựu Thủ tướng này sẽ ăn nói ra sao.
Đơn giản là ông ta cũng chỉ là một quan chức cộng sản, không khoan nhượng với dân chủ và tự do và đằng sau ông ta vẫn là cái chủ nghĩa Mác – Lê Cộng sản.
Lũ cướp Việt cộng có tiền, quyền đủ cả , chỉ thiếu mỗi tính chính danh vì thế chúng bám ngay vào những nhận định khách quan trung thực, tận dụng để củng cố tính ‘chính danh’ cho chúng, được chút nào hay chút đó – đúng kiểu ‘mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta’ ! Bọn ‘đảng ta’ gây nên trăm ngàn điều tai hại’, nhưng lại rất tinh ranh , giỏi thổi phòng đánh lận con đen khi có một điều lợi bé mọn nào đó, ngẫu nhiên xuất hiện !
Vì thế, tránh ngày tang không muốn comment , nhưng nay –cũng như tác giả – xin thưa, đã đủ rồi, những lời ca tụng, bốc thơm quá mức cho Kiệt ,Khải rồi đấy ! Người ta im lặng vì người ta tự trọng và sống có đạo lý làm người, chư không phải người ta không biết ! Tranh đấu cho Tự do-Đa nguyên và Dân chủ , xin chớ nên để cho bị lừa rồi ’ nhắm mắt ca ngợi’ những lãnh tụ độc tài, những kẻ mà ta dư biết, não trạng của họ đi ngược 180 o với tôn chỉ của ta !
Qua những gì ,khiến ông Kiệt, ông Khải trở thành “thần tượng” của một số vị , chỉ có thể nói Kiệt, Khải là những đảng viên CS không may ,vào lúc cuối đời. Hãy nhìn Kiệt , Khải …như , kẻ ít xấu hơn trong hai kẻ xấu- thế là đủ ! ( Hơn nữa, mạng XH ngày nay đã cùng đồng ý ’Khen lãnh tụ khó quá “ …Hic )
———–
Theo như BTC- Việt cộng khi ấy đã quá đói, quá bơ vơ , bí lối trước sự đổ sụp của dãy thành trì LX – Vì vậy, tình thế thúc bách , T.Chinh/ Kiệt …vội tìm lối thoát ( nếu còn LX thì sẽ rất khác đấy nhé ! Lưu ý giùm cho ) – Và,khởi xướng “đổi mới” khi ấy không thể không lọt vào tầm ngắm gian ác của bọn đồng chí khác. Tuy phải đối diện với bọn ấy, nhưng cuối cùng những người dân“xé rào” đã thắng, và mỉa mai thay ! Chính người dân VN , những chủ nhân của hai vựa lúa khổng lồ ĐNÁ, bắt đầu được “đảng ta” cho phép ngưng ăn bo bo để… ăn cơm !
( Nay thì ‘ơn đảng, ơn bác Kiệt, bác Khải, ơn Kách mệnh, ơn Đổi mới…’? ! Chỉ tàn hại không làm gì tốt lại còn chất bấy nhiêu ơn nghĩa lên vai dân đen ? – Nhưng thôi, thế cũng được… Bỗng dưng vô cớ bị mất tự do thì khi ra khỏi nhà tù cứ thở phào một tiếng đã …,Vì ‘ơn’ chúng chưa tận diệt ta ! Hic )
Chắc chắn không ai muốn “sổ toẹt” những gì họ đã thực sự “làm được cho người dân” . Nổi bật nhất trong cuộc đời làm Kách mệnh, gần như điều ấy chỉ xảy ra vào cuối đời , khi đứng ra đỡ đầu phá vỡ chính sách “ ngăn sông cấm chợ” ngu xuẩn duy ý chí của bọn “kiêu ngạo cộng sản” – cũng là ngày mà có thể ông Kiệt đã chấp nhận rủi ro dưới đòn thù của “bọn đồng chí” . Công của những người tiên phong trong chuyện ấy đáng được ghi nhận . Ông Kiệt còn là người , cuối đời có lẽ đã phần nào vượt ra ngoài nhận thức “Ta-Địch” đầy hằn hộc cực đoan của CS, câu nói “triệu người vui, triệu người buồn ‘ là một nhật xét đúng, nhân bản nhưng… đau đớn !
Và người nói ra được câu ấy, lại là người từng chứng kiến chính vợ con mình chết trong bom đạn chiến tranh… Ở trên, là chút đọng lại, những lời nói và hành động, mà đứng về phía dân đen VN để xét, ông Kiệt đã làm đúng, bất kể chính kiến chính trị của ông ta !
Marx ghẻ không quan tâm lắm tính thô lỗ, chửi thề ( Dũng X còn du côn bạo hơn nhiều) , cũng chẳng phê phán gì chuyện gầm mặt đọc tờ giấy ( Lâu nay ‘vô địc’ trong rừng, có tiếp xúc với thế giới văn minh đâu mà biết ? –Vả lại ‘tài năng’ thì chỉ đến thế, phải làm thế thôi , ít ra không khoe ‘hoang ngôn’ quá mức dốt nát với cái ‘kiêu ngạo cộng sản’ què quặt của mình ) – Nhưng nếu xét về đại cục của quốc gia & dân tộc , Võ văn Kiệt , Phan văn Khải – trên hết và trước hết- là một đảng viên cộng sản gộc. Không chỉ thế, đều là một trong các ‘lãnh đạo’ của Việt cộng. Nếu Kiệt, Khải là một người” đơn giản”, sống nhân bản tình người, không có đủ bản lĩnh ,thủ đoạn ,gốc cạnh…trong khi ‘sống chung với… quỷ’ , thì tất nhiên họ đã không thể “lãnh đạo” lũ dã thú kia trong đảng của họ !
Những con người như ông Giáp, Kiệt, Khải …đóng góp cho đảng CSVN càng nhiều, thì cái“công sức” đẩy dân tôc và đất nước chìm trong bóng đêm độc tài đảng trị , càng lớn ! Có nói về “tầm nhìn” thì “tầm nhìn xa” của ông Kiệt, Khải nếu có, trong suốt một thời gian dài, là “tầm nhìn” dành trọn vẹn cho mục tiêu đưa CS Bắc Việt vào cai trị miền Nam- quê hương của chính ông ta ! Về bản chất, họ trung thành với Quốc gia Dân tộc hay trung thành với ‘băng đảng’ của họ ? Tôi không tin lên đến chức Thủ tướng VN XHCN mà ông Kiệt, Khải lại thiếu lòng trung với bọn “đảng ta”!
Vậy, một cách nhẹ nhàng nhất, nếu không hiểu CS, các ông là người đáng thương…(?). Còn nếu đã quá hiểu CS ( mà vẫn làm như thế) , thì ông là kẻ gian xảo, hai mặt ! Dù thế nào, một cách khiêm tốn , ta có thể biết được gì từ một con người như thế, để mà khen hay chê hơn cái mức ta có thể thấy biết ? Bởi vậy, thông thường,khi người dân nhìn vào kết quả cuối cùng của quốc gia dân tộc để đánh giá , thì đó có lẽ là cách đánh giá tối hậu, đúng đắn nhất.
Xét về đại cục, còn nhiều cấp cao của Việt cộng có chí hướng khác Kiệt,Khải và họ cũng đã hành động khác , nhưng họ đi thẳng vào cốt lỏi của vấn đề hơn ! Cách của họ minh bạch và trong sáng, thẳng thắng hơn …Thế nhưng: “chính trong chế độ Phan Văn Khải, mà cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ và nhiều lão thành khác như Nguyễn Hộ… đều bị đối xử tàn tệ “.
Tuy thế, cả họ lẫn Kiệt, Khải cùng chịu cảnh “ đặng chim bẻ ná”… Thân đã không còn được cần dùng đến nữa, lại còn làm Việt cộng…”phật ý” , nên họ phải bị “đảng ta” vô hiệu hóa càng sớm càng tốt ! Họ là một ‘tấm gương nhãn tiền’ cho những ai ca tụng Kiệt, Khải tự soi đấy !