Hạnh phúc và thơm tho

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

17-3-2018

Ông Hai Xích lô thán phục:

– Chà, mấy cái nước Bắc Âu lạnh giá vậy mà ngon ha, năm nào cũng quanh đi quẩn lại mấy nước này thay phiên nhau đứng đầu thế giới về sự hạnh phúc của người dân. Năm nay đất nước ‘Mùa hè đêm trắng – mùa đông không mặt trời’ (Phần Lan) soán ngôi ‘Cô gái Đan Mạch’ (tên một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên) hen.

Anh Năm Ba gác đính chánh:

– Dạ, ông Hai trật một chút nghen, là soán ngôi ‘Những cô gái quần đùi áo số’ (Nauy – nước có đội đá banh nữ rất giỏi), chứ hổng phải ‘Cô gái Đan Mạch’, “cổ” đứng thứ ba à nghen.

– Ờ, già cả lẩm cẩm.

– Hổng dám đâu, ông Hai còn ngon lành, chưa có chút dấu hiệu gì “nú na nú nẫn” hết. Ông Hai giải mã luôn đi ông Hai.

– Dễ òm, ai cũng biết, tại ở đó cái ‘Mác xít – Lê nin nít’ nó bị… đóng băng, người ta đục hông ra, hổng có xài.

Bà con cô bác cười hi hi. Anh Bảy Thọt bừ môi:

– Thôi đi, ông Hai, anh Năm, và bà con cô bác mình cứ vậy hoài, cứ sính ngoại, vọng ngoại miết hà, bộ ở xứ “thiên đàng” xã hội chủ nghĩa ta với sự lãnh đạo “tài tình” của đảng hổng có hạnh phúc sao?

– Có vụ nào, chỉ coi?

– Xời! Biết một mà hổng biết hai.

Dạ, xét theo tiêu chí bình chọn gồm: GDP bình quân đầu người, tuổi thọ, tự do xã hội, tham nhũng, thì ở xứ Việt Nam ta… quan hạnh phúc nhứt thế giới nhé.

Bà con cô bác người à ra, người bật ngửa, người vỗ tay… mỗi người góp một câu:

– À, cái thằng Bảy này, thọt gậy hoài mà thọt đâu là trúng đó.

– Đúng chóc, quan tham nhũng thoải mái, chia chác nhau thoải mái tài sản của quốc gia, ăn mồ hôi xương máu của dân thì đứng đầu về GDP thôi. Lộ ra nhiều vụ toàn nghe ngàn ngàn tỷ hông đó. Việt kiều còn thua… Việt cộng mà.

– Phải phải, quan thiệt là tự do, muốn làm gì thì làm. Muốn chiếm đất của quốc gia, chiếm đất của dân, xây dựng khỏi cần phép tắc… muốn chiếm muốn xây là mần.

– Tự do đi các nước… tự do, chuyển tiền, rửa tiền đến các nước tự do, mua nhà mua cửa, cho con cái học hành và định cư làm ăn ở các nước này.

– Tự do vụt ba ton lên đầu dân, tự do đàn đàn áp rồi nhốt dân, tự do giết dân trong đồn.

– Kinh thiên hơn nữa là tự ý rước giặc vào nhà. Chơi với toàn kẻ gian, kẻ ác, người đàng hoàng hổng thèm chơi.

Bà con cô bác còn kể ra nhiều nữa mà biên mỏi tay hổng hết, như tự nhiên ban hành chánh sách, luật lệ, tự do xài luật rừng, tự tiện xét xử…

Chuyển qua nói tiếp tiêu chí tuổi thọ.

– Quan ăn trên ngồi tróc nên sống dai như đỉa.

– Quan có tiêu chuẩn riêng, tặng nhau sơn hào hải vị chứ có đụng tới sản phẩm độc hại đâu.

– Có chế độ chữa bịnh riêng, được đi chữa bịnh ở các nước tân tiến nữa.

– Bởi vậy hổng… chịu đi ‘thiên đường bồng lai tiên cảnh’ dù đã già đanh, nằm ngáp ngáp báo cô hoài vẫn nằm. Như ông Lê Đức Anh hèn và vô đức nằm bữa rày, thở ôxy mà chẳng chịu đi. Như ông thiến heo Đ.M cả trăm tuổi còn tiếc cô vợ trẻ đẹp, ông này bà con cô bác cũng gọi theo ‘Cô gái Đan Mạch’ lúc vui vui, bực tức lên thì quên đi, ‘Đ. Má thiến theo’ à. Dân mà bực thì khỏi tha thằng cha cà chớn nào hết.

Cũng như tiêu chí tự do, sống dai bà con cũng còn kể nhiều nữa.

Ông Hai cười haha tiếp vụ khác:

– Các quan cũng bắt chước các nước này, tổ chức cuốc thi… ăn nhậu và đội bồ nhí lên đầu trong phòng lạnh, ăn theo kiểu người ta cõng vợ chạy thi để tỏ rõ hạnh phúc. Các quan hạnh phúc thiệt chớ (!)

Bà con cô bác cười rần rần.

Điện thoại anh Bảy đổ chuông, anh nghe xong rồi nói:

– Có thằng bạn giao việc mần, thằng này ngon, giao nhiều “kèo thơm”, con định nói chuyện thơm, nước ta có thành phố thơm tho nhứt, nhưng tạm gác lại hen, quởn thì tiếp tục, đâu bỏ “kèo thơm” được.

Anh Bảy vọt đi. Bà con cô bác thắc mắc về thành phố thơm tho, nhưng chưa nghĩ ra, đành chờ và nói sang chuyện khác.

***

Anh Bảy Thọt vừa ngồi xuống là ông Hai hỏi liền:

– Sao Bảy, kèo thơm hông?

– Dạ, thơm nức luôn, thơm mùi… mồ hôi, phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới “lượm” được tiền.

– Ờ hen, dân mình đều phải vậy hết, có khi còn chảy máu mắt chứ nước thôi sao, đâu dễ “lượm sung rụng” như quan. À, tiếp chuyện hồi sáng nè, bây nói có thành phố thơm tho nhứt, thành phố nào ở Ta vậy?

Anh Sáu Nhặt hỏi:

– Thành phố Đà Lạt ngàn hoa chăng?

– Dạ hông anh. Đà Lạt giờ lạt nhách, lạt phèo rồi, bê tông xám xịt chiếm chỗ bông hoa gần hết rồi.

Anh Năm Ba gác nói:

– Đà Nẵng đáng sống chứ gì nữa.

– Dạ, hổng phải luôn. Nơi đáng sống bi chừ cũng “một đống buổi sáng” rồi.

Ông Thầy giáo thua vụ này, ông đoán:

– Bây đừng nói Cần Thơ nghen.

– Dạ, Cần Thơ thì cần… trăng sao, bướm chim, cây cỏ, mây gió… luôn, chứ hổng chỉ cần hoa để thơm thôi, thơ thì lãng mạng mà.

Bà con cô bác cười hè hè, rồi đoán tiếp là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chẳng thấy có lý, các nơi kia còn hổng phải mà. Cuối cùng ông Hai quả quyết:

– Hà Nội rồi, hổng còn đâu nữa, vừa rồi có tổ chức ‘Lễ hội hoa hồng’ đó mà.

Anh Bảy cười hi hi:

– Ông Hai hay lắm, đúng là Hà Nội, nhưng hổng phải nhờ bông hồng.

– Ủa, kỳ bây, vậy từ gì?

– Dạ, nhờ nước.

– Quao, quao, nước bông hả? chơi sang xịt nước bông cho cả thành phố hả?

– Dạ, dễ gì nước bông nước hoa. Nước bình thường, nước từ đường ống cấp nước cho thành phố.

– Vừa vừa bây, giải thích cà chớn là ăn đòn à, ăn đòn gánh à, ở đó mà xóc đòn gánh hoài.

– Dạ, con hổng đám đâu, thiệt tình là vậy.

Nè nghen, hồi ngày 5/03 vừa qua, Tòa án TP. Hà Nội mở phiên xét xử 9 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Luật sư Lê Ngọc Hà, luật sư bào chữa cho nhóm các bị cáo thuộc đơn vị giám sát tư vấn dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội gồm: Đỗ Đình Trì, Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống, và Bùi Minh Quân, ông ta nói: “Việc tuyến ống 18 lần bị vỡ nên phải dừng cấp nước cho người dân thành phố Hà Nội, khi dừng cấp nước thì người dân không còn sử dụng, và không sử dụng thì người dân… không mất tiền”.

Dâm Hà Nội sướng rơn, không mất tiền vì đâu có… uống nước, à, đâu có nấu nướng gì luôn nữa, nên đâu có ăn, thì đâu có… đái, đâu có ỉa. Vậy thì đâu có chút hôi hám nào, thành phố không mùi hôi. Làm gì có ở đâu trên hành tinh có vậy, Hà Nội nhứt là chắc chứ sao nữa.

Bà con cô bác không nhịn được cười, cười bung lụa. Ông Hai vừa cười hi hi vừa nói:

– Cha bây cái thằng, nhưng hông oánh đòn bây được. Hà Nội văn minh lên nữa hen, đâu còn mấy cái bảng, mấy cái chữ… ‘cấm đái, cấm đái bậy’ nữa. Ê, mà hông thể nhứt bây, chưa chắc à, hông có nước thì hông… có tắm, hông có tắm thì hổng có thơm.

Thơm tho và hạnh phúc. Ảnh: internet

Chưa dứt cười thì bà con cô bác lại tiếp trận cười. Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Cả đống anh hề nhảm chưa đủ, nay công chức, quan chức được đào tạo thêm làm hề, Lê Ngọc Hà là La Ngọc Hề.

Anh Bảy bồi thêm một “cây hề” nữa:

– Hề này mới dữ nữa đây, chị hề “quan ngại, quan ngại…”, chị Lăng Thị Thu Hề – Lê Thị Thu Hằng.

Bà con cô bác… bó tay với anh Bảy.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây