Chuyện sau Mậu Thân

Trần Gia Phụng

3-3-2018

Sau 50 năm, báo chí, sách vở đã viết nhiều về Tết Mậu Thân (1968).  Bài nầy chỉ xin trình bày sơ lược một đề tài mà chưa ai đề cập đến.  Đó là “Chuyện sau Mậu Thân”.  Những câu chuyện sau Mậu Thân có thể chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu từ 1968 đến 1975.  Giai đoạn hai từ 1975 cho đến nay.

Trong giai đoạn đầu, sau biến cố Mậu Thân, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng giúp đỡ những gia đình bị nạn trong biến cố Mậu Thân, ổn định đời sống xã hội, lo an táng những nạn nhân bỏ mình vì chiến cuộc, vì bị cộng sản thảm sát, và chính phủ dần dần tái thiết những thành phố bị chiến tranh tàn phá.  Nhiều người hiện còn sống biết rõ về giai đoạn nầy.

Trong giai đoạn hai, sau khi xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, việc đầu tiên là CS lấy cớ quy hoạch đất đai, để di dời, san phẳng mộ phần của những nạn nhân CS, xóa hẳn vết tích những ngôi mộ tập thể chôn cất những người bị CS tàn sát trong biến cố Mậu Thân, nhằm xóa hẳn vết tích tội lỗi của CS.  Đồng thời, CS triệt hạ các đài tưởng niệm những chiến sĩ Cộng Hòa đã hy sinh, những người bị thảm sát, cũng như CS đập phá các miếu thờ những oan hồn uổng tử trong Tết Mậu Thân.

Sau khi xóa bỏ vết tích tội lỗi trong biến cố Mậu Thân, CS viết lại lịch sử biến cố nầy theo chủ trương của CS, có lợi cho CS và đổ mọi tội lỗi về phía “Mỹ ngụy”, từ ngữ của CS để chỉ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.  Việc nầy được thực hiện qua sách giáo khoa Việt sử lớp 12 của CS và nhất là qua tập 13 bộ Lịch sử Việt Nam vừa mới xuất bản ở Hà Nội năm vừa qua.  Trong tập nầy, các sử gia CS viết về biến cố Mậu Thân khoảng dưới 20 trang, chỉ để tuyên truyền nhiều hơn là trình bày sự kiện, và tránh không đề cập đến cuộc thảm sát tàn bạo của CS.

Cộng sản nhồi sọ học sinh trong trường học, tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình.  Cộng sản sử dụng tất cả các phương cách tuyên truyền, kể cả việc huấn luyện đội ngũ hướng dẫn viên du lịch để “thuyết minh” (chữ của CS) cho du khách ngoại quốc. Trong khi thăm viếng cựu đô Huế, có nhiều du khách đã đặt những câu hỏi về biến cố Mậu Thân, thì được các hướng dẫn viên giải thích theo đúng bài bản sách vở của CS, giống như các giáo sư Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường trình bày trên báo chí hoặc trả lời các cuộc phỏng vấn của những cơ quan truyền thông lớn như BBC, RFI.

Cộng sản còn bỏ tiền làm phim Mậu Thân, do bà Lê Phong Lan đạo diễn, hoàn thành năm 2013.  Bộ phim Mậu thân gồm 12 tập.  Mỗi tập mang tiểu đề khác nhau.  Bộ phim tố cáo “Mỹ ngụy” giết hại dân lành rồi đổ tội cho CS.

Bà Lê Phong Lan theo sách vở CS, nói láo trắng trợn, vì nếu “Mỹ ngụy” giết hại đồng bào, thì tại sao sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975, CS lại cày nát, san phẳng các ngôi mộ tập thể, mà không để trưng bày tội ác “đế quốc Mỹ”?  Nếu “Mỹ ngụy” giết hại dân lành, thì cần gì phải dùng dây điện thoại trói đồng bào rồi đem đi chôn sống?  Nếu “Mỹ ngụy” sát hại đồng bào thì sao lại đi giết quân nhân, công chức Cộng Hòa?  Sao lại giết cả những ân nhân ngoại quốc đến giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa?  Sao lại giết các linh mục Công giáo?  Bà Lê Phong Lan nói láo thiếu sách vở nên chẳng ai tin cả.  Bộ phim chỉ để tuyên truyền trên truyền hình nhà nước CS, chứ chiếu trước công chúng thì chẳng ai thèm đi xem.

Hàng năm, nhân dịp Tết đến, trong khi dân chúng lo cúng giỗ thân nhân bị giết trong Tết Mậu Thân, thì đài phát thanh CS ra rả về chiến công đẵm máu của CS, càng gây thêm đau khổ và uất hận cho đồng bào.  Cuối năm 2017 vừa qua, CS tổ chức hai cuộc hội thảo cấp quốc gia về Mậu Thân tại Sài Gòn.  Những bài tham luận đều đua nhau ca ngợi chiến công của đảng CS, tài tình dẫm lên máu dân như dẫm trên đất bùn mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã mô tả.

Vào đầu năm nay, ngày 31-1-2018, Ban chấp hành Trung ương đảng CS cùng Quốc hội, nhà cầm quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm trận Mậu Thân thật “hoành tráng” (chữ của CS) tại Sài Gòn để hâm nóng “bạo lực cách mạng” CS, với chủ đề “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Tất cả những hoạt động trên đây của CS nhằm “cả vú lấp miệng em”, cố tình khỏa lấp dấu vết tội lỗi đã qua, làm cho dân sợ hãi mà không dám tưởng niệm Mậu Thân.  Cũng có thể vì xu thế hiện nay của dân chúng trong nước muốn người Mỹ trở lại Việt Nam, nên Tàu cộng ra lệnh cho tổng bí thư Trọng tổ chức mừng chiến thắng Mậu Thân để nhắc nhở tinh thần “chống Mỹ cứu nước” do Hồ Chí Minh phát động?  Làm như thế để giảm nhẹ chú ý đến việc tiếp đón hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ đến Đà Nẵng vào đầu tháng 3-2018?

Phụ họa với dàn đồng ca do Tổng Trọng đạo diễn ở Sài Gòn, một người nổi tiếng trong biến cố Mậu Thân ở Huế năm 1968, Nguyễn Đắc Xuân cũng lên tiếng tại Huế chẳng những ca tụng chiến công của “cách mạng” theo bài bản của đảng ủy CS giống mấy em hướng dẫn viên du lịch, mà còn đưa ra đề nghị là làm lễ tưởng niệm chung cho tất cả những người đã chết trong cuộc chiến Mậu Thân, dầu họ thuộc Việt Nam Cộng Hòa, hay theo CS, hay không theo bên nào. (BBC Tiếng Việt, ngày 12-2-2018.)

Đề nghị nầy hết sức phi lý ở những điểm sau đây:

1) Cộng sản giết người bừa bãi, chôn sống thường dân vô tội, rồi bây giờ CS lại làm lễ tưởng niệm để chạy tội hay sao?

2) Du kích và cán binh CS là công cụ xâm lăng của CS Bắc Việt, đem súng đạn từ Bắc vào Nam giết hại dân lành.  Du kích và cán binh CS đã chết cho một mục đích xấu của CS.

3) Trong khi đó, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cả quân nhân Hoa Kỳ chiến đấu và hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, công chức dân sự, thường dân vô tội đang sống yên ổn, vui tươi, bị CS bắn giết, chôn sống một cách dã man.

Làm sao có thể đánh đồng những người đã chết vì những lý do hoàn toàn khác nhau, hay đúng hơn là đối địch nhau, để làm lễ tưởng niệm chung với nhau?  Hay là CS muốn giết các nạn nhân Mậu Thân lần thứ hai?  Giết người vô tội một cách man rợ năm Mậu Thân chưa thỏa mãn dã tâm hay sao mà còn muốn giết thêm lần thứ hai những người đã chết, gây thêm khổ đau cho gia đình nạn nhân?  Chuyện kể ở Huế có một vị giáo sư bị du kích CS bắn chết trong Tết Mậu Thân.  Giới giáo chức, sinh viên, học sinh đều lên án CS.  Sau năm 1975, CS đem bằng “Tổ Quốc Ghi Công” đến tặng gia đình giáo sư, và nói rằng vì ông hoạt động cho “cách mạng” nên tụi “Mỹ ngụy” bắn chết, rồi đổ  cho “cách mạng”.  Gia đình biết rõ nội vụ, nhưng phải bấm bụng nhận bằng khen.  Rõ ràng CS hai lần giết vị giáo sư vô tội.

Đề nghị của Nguyễn Đắc Xuân có thể là một âm mưu mới của CS mà Nguyễn Đắc Xuân một lần nữa đóng vai xung kích như thời Mậu Thân, mang bong bóng thăm dò dư luận.  Đó là hòa đồng người chết với nhau để hòa giải người sống?  Người Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương về hòa giải hòa hợp của CS từ năm 1945 cho đến nay.  Có khi nào có thể hòa giải hòa hợp với những kẻ nhảy múa trên nỗi đau của người khác?  Cộng sản chỉ hòa giải hòa hợp khi bị thất thế.  Sau khi qua phà, CS sẽ quật ngược lại những ai hòa giải hòa hợp với CS.  Chỉ có những tên mất trí, bị bệnh tâm thần, hay những kẻ hám danh, hám lợi, mới hòa giải hòa hợp với CS để về Việt Nam kiếm lợi và hưởng lạc mà thôi.

KẾT LUẬN

Sơ lược những câu chuyện sau Mậu Thân trên đây có thể cũng đủ để thấy rõ sự khác biệt lớn lao giữa chính thể Việt Nam Công Hòa đầy nhân bản với chế độ CS tàn bạo khát máu.  Tội lỗi của CS không thể tha thứ.  Không ai có thể đi ngược thời gian để sửa đổi quá khứ.  Lịch sử đời đời ghi nhớ tội ác của CS.  “Trăm năm bia đá thì mò/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.   (Trình bày nhân dịp Tân xuân hội ngộ do Hội Đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức tại Houston ngày 25-02-2018).

Bình Luận từ Facebook