Những món quà xa xỉ

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

11-2-2018

Anh Năm Ba Gác ghé quán cô Tư Sồn với vẻ mặt thiệt là bơ phờ. Ông Hai Xích lô bắt mạch liền:

– Chạy bở hơi tai hen Năm.

Anh Năm:

– Dạ, tranh thủ ba ngày này, ráng hết sức đó ông Hai, có thêm đồng nào đỡ đồng đó. Ông Hai biết quá rõ mà, hồi ông Hai còn chạy cũng vậy chứ gì.

Ông Hai ờ, rồi chặc lưỡi, tiếc rẻ kể câu chuyện:

– Nhớ có lần hồi còn trẻ, còn trai tráng, ngu ơi là ngu, bữa giáp Tết như vầy vô được một mối, một bà… sồn sồn nhờ chở đồ dìa nhà, song, bả kêu rinh dùm vô… phòng ngủ, bả cứ đổi chỗ miết làm phải rinh tới lui hoài và hỏi thăm thu nhập, rồi nói bóng gió… có việc làm nhẹ hơn,… sung sướng cuộc đời hơn và… thu nhập cao hơn, bả còn kêu kéo dùm sợi dây kéo của cái áo ở sau lưng nữa chứ, lúc tui kéo thì tay bả làm bộ quơ quơ, trúng người mình tùm tum. Tui biết tỏng ý bà đang hồi xuân rồi, nên…

Ông Hai ngừng lại, nhấm nháp cà phê thiệt là lâu, giả tảng ngó lơ đi đẩu đâu. Bà con đang chăm chú thì bị hụt hẫng. Chú Tám Thinh nói:

– Anh Hai chơi kỳ, chắc chơi kiểu hồi sau sẽ rõ, hay hồi kết ở tập cuối, làm bà con cô bác ngóng cổ mệt xỉu nghen. Thôi, nói lẹ cho rồi, nên sao anh Hai?

Ông Hai cười:

– Thì nói rồi đó, ngu ơi là ngu đó, bỏ chạy sút dép, muốn sút cái quần tà lỏn dây thun giãn.

Chú Tám Thinh bữa nay nói kha khá:

– Quần tà lỏn mang… hòn lon ton… lon ton.

Bà con cô bác cười hì. Anh Bảy Thọt hỏi:

– Phải vô tay ông Ba Hu thì ngon biết mấy hen. Nhưng thiệt đó hông ông Hai, có phải nhát vậy hông, con nghi quá, ông Hai “thành thật khai báo” đi?

– Tao “khai báo” thiệt đó, nghi gì mà nghi. Mà cũng tại bả nói câu này, “Đồ này của một ông sếp, ông cán bộ theo đuổi tui, tặng cho tui”. Nghe tới sếp ớn thấy ông bà ông vãi, bỏ chạy xém mất chiếc xích lô luôn.

Bà con cô bác cũng tiếc rẻ cho ông Hai. Ông Hai nói tiếp:

– À, mấy năm thấy xe bảng xanh bảng đỏ chở quà chở kiểng rần rần, tới nhà quan nhà sếp ngay trước mặt bàng dân thiên hạ, chẳng nể nang chi. Năm nay hổng thấy, coi bộ người ta đã e dè, người ta đã tuân thủ hông tặng quà Tết nhứt rồi hen.

Anh Năm chề môi:

– Còn khuya á ông Hai. Nguyễn y vân là vẫn y nguyên, chẳng có gì khác, chỉ là “sau một thời gian hoạt động công khai” thì nay chơi lại chiêu cũ, chiêu du kích, chiêu nằm vùng, “trở lại hoạt động bí mật” mà thôi.

Con vừa được một nhà vườn kêu chở cặp mai kiểng, cặp mai… sơ sơ bằng… căn nhà mà một đời làm lụng khổ ải mới mua nổi, cặp mai cả tỷ bạc. Nói người mua giấu tên, cho địa chỉ ngôi biệt thự chở tới. Khi chở tới, vì có biết chút ít về kiểng, nên con phụ xoay cho đúng thế, đúng dáng, ông chủ nhà ưng bụng lắm, liền kêu con khỏi chạy xe nữa, ở cả ngày sắp xếp lại ngoại thất cho ổng, quá xá cây kiểng quý. Dần dà, tình thân, ông ta mới “khai” ổng là sếp gộc, còn cây kiểng thì lính lác, các doanh nghiệp tặng cho hết, chẳng tốn đồng cắc nào mua.

Chiều tối ông ta trả công hậu hỉ, còn bắt bằng được ở lại nhâm nhi vài ly rượu với ổng. Ôi trời! đâu phải cây kiểng là những món quà xa xỉ không thôi, ông dẫn vô… hầm rượu, cũng là quà tặng hết ráo, ê hề rượu, rượu Tây rượu vang toàn loại nổi tiếng, rượu Ta thì toàn loại ngâm đồ quý hiếm, cái hầm rượu cũng đáng một gia tài chắc chiu của mình làm lụng một đời. À, ngồi ngâm nhi bên… hồ bơi, tới nước cũng là được tặng, chẳng ai dám lấy tiền. Rồi ông cao hứng “khai” tiếp, đồ nội thất cao cấp cũng là “thân tình kính biếu”, tay nắm cửa cầu tiêu được dát vàng luôn thì đủ biết các loại khác như thế nào.

Ảnh minh họa. Nguồn: Khều

Ông Hai trố mắt:

– Thì ra là vậy.

Anh Bảy Thọt gật đầu:

– Thiệt một trăm phần trăm. Con cũng đã từng vô những ngôi biệt phủ của các quan như vậy. Làm sao thiếu quà tặng, chỉ là lừa mị mà thôi. Ngay như ông Ba Hu đây, sếp nho nhỏ cũng đãi mình rượu Tây đó.

Ông Ba im lặng. Anh Bảy hỏi:

– Bây giờ có lính lác nào lại tặng hông ông Ba?

Ông Ba bĩu môi:

– Có… còn con khỉ mốc.

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Thói đời là vậy, phải đương quyền kìa. Còn tặng cho sếp thì nhiều dịp tặng lắm, tặng khi giỗ quảy, sanh nhựt vợ con, cưới hỏi con cái, tân gia xây cất,… Tết nhứt thì khỏi nói, cho nên nhiều là phải. Nội đồ tặng bán ra có một gia tài xài mút mùa Lệ Thủy. Ấy vậy mà lòng tham còn vô đáy, chưa cảm thấy đủ, còn tham nhũng, còn ăn của dân tận xương máu.

Bà con cô bác chán chường. Anh Bảy kể:

– Hổm sửa nhà cho ông cán bộ kia, giàu nức vách cũng từ của tham thôi, ông kêu làm một sân chơi cho trẻ em, y như một nhà trẻ, tưởng rằng cho ai đó mở lớp mần non tư thục, nhưng hông phải, té ra nhà ông ta có duy nhứt đứa con thì nó bị bị bịnh đao (down syndrome), người ta nói hậu quả nhãn tiền, nhưng coi bộ ông ta vẫn chẳng ngán gì.

Ông Hai Xích lô lắc đầu quầy quẩy:

– Thiệt là quá đáng, sao mà họ tham dữ vậy ta? Thấy ngay hậu quả cũng chẳng sợ. Hết biết nỗi. Vậy chứ mở miệng ra là học tập tấm gương đạo đức, tác phong của ông Hồ Chí Minh, là vì nhân dân phục vụ, vì nước vì nôi…

Ông Thầy giải đáp:

– Vì họ là… người cộng sản kiên trung, kiên định (!)

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây