Điều gì khác bóng đá để cả dân tộc tự hào và đoàn kết?

  •  
  •  
  •  
  •  

Trung Nguyễn

1-2-2018

Thế là những ngày cả đất nước sôi sùng sục với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải vô địch bóng đá U23 châu Á dần khép lại. Báo chí bớt nói về bóng đá hơn. Người dân cũng quay lại với việc mưu sinh hàng ngày của mình.

Trong giải đấu, việc đông đảo người dân bày tỏ lòng tự hào là người Việt Nam, bày tỏ tình đoàn kết quốc gia, không phân biệt chính kiến, cờ vàng hay cờ đỏ, cũng gợi lên cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.

Có lẽ bóng đá là một trong những thứ hiếm hoi khiến cả dân tộc đồng lòng như thế. Những hành động như “đi bão”, không đội mũ bảo hiểm, bấm còi, la hét trên đường phố sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt ngay, nhưng những ngày chiến thắng của đội tuyển bóng đá thì những việc như vậy không gặp phải sự trừng phạt gì. Từ căn phòng của tôi, đến tận khuya vẫn nghe tiếng còi xe “đi bão” inh ỏi, ngay cả khi đội bóng thua trong trận chung kết.

Chống ngoại xâm mà còn chia rẽ

Thật khó để tìm ra một lý do gì để cả dân tộc đoàn kết như vậy? Nhiều người, kể cả các đảng viên cộng sản cao cấp, hay viện dẫn những lúc chống ngoại xâm là giặc Tàu thì cả dân tộc cùng đoàn kết chống giặc như Hội nghị Diên Hồng thời Trần. Đến thời này thì không còn như vậy nữa.

Quả thật, khi Trung Cộng tuyên bố thành lập Tam Sa, kéo giàn khoan dầu HD981 vào biển Đông, quân sự hóa các đảo ở Hoàng Sa – Trường Sa, bắn giết ngư dân Việt Nam, v.v… những người dân Việt Nam phẫn nộ trước hành vi xâm lược ngang ngược đã xuống đường biểu tình thì bị chính những người Việt Nam khác là dư luận viên, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, công an, an ninh… ngăn chặn, đánh đập.

Những ngày kỷ niệm những anh hùng liệt sỹ nước Việt hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa, hay các tỉnh biên giới phía Bắc vào năm 1979, thì những người đấu tranh dân chủ bị an ninh canh chừng gắt gao, còn người dân ai đi tưởng niệm ở nơi công cộng cũng bị nhà cầm quyền đe dọa, đánh đập.

Một dân tộc đoàn kết khi xem bóng đá nhưng chia rẽ khi chống ngoại xâm thì số phận của dân tộc ấy sẽ là gì nếu không phải là diệt vong?

Tình cảnh này do nhà cầm quyền tạo ra rất giống với việc thực dân Pháp bày đủ trò vui để người dân Việt Nam quên cái nhục mất nước, cái nhục nô lệ, cái nhục lạc hậu.

Khen ai khéo vẽ trò vui thế

Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.

(Hội Tây – Nguyễn Khuyến)

“Thuốc phiện tinh thần” cho nhân dân

Một người bạn làm báo của tôi có lần kể với tôi là chủ trương của ban tuyên giáo đảng Cộng sản là báo chí cứ đăng thoải mái về “cướp – giết – hiếp”, ngoài ra không được phép đăng bài về dân chủ hay những nhân vật bất đồng chính kiến mà không có chỉ đạo.

Báo chí trong nước ngập tràn những tin về “đại gia”, “siêu xe”, “chân dài” hay đủ thứ vô bổ khác đã góp phần khiến nhiều thanh niên Việt Nam “nghiện ngập” tinh thần, thờ ơ với thời cuộc, không đủ sức phân biệt đúng – sai, chính nghĩa – phi nghĩa, dân chủ – độc tài,… trở nên mù quáng, cực đoan bảo vệ chế độ độc tài đảng trị. Bản thân tôi cũng từng một thời là nạn nhân của hệ thống tuyên truyền nhồi sọ sai sự thật đó.

Nhìn những cuốn sách đầy tâm huyết của Nhà xuất bản Tri Thức để góp phần “khai dân trí” cho người dân Việt Nam chỉ xuất bản với số lượng rất hạn chế, thường chỉ 1.000 bản cho dân số hơn 90 triệu dân, chúng ta cũng có thể thấy công cuộc “ngu dân, mị dân” của đảng Cộng sản cầm quyền thành công thế nào. Thực dân Pháp cũng phải gọi giới lãnh đạo cộng sản là bậc thầy trong việc nô lệ hóa đầu óc người dân.

Người cơ hội trong đảng Cộng sản quá nhiều

Dù đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) cũng theo chế độ độc tài đảng trị, đàn áp nhân quyền, nhưng các lãnh đạo của họ vẫn là những lãnh đạo có hùng tâm tráng chí phục hưng dân tộc Trung Quốc. Họ vẫn lãnh đạo dân tộc Trung Quốc đạt được nhiều kỳ tích như làm tàu vũ trụ đưa người lên không gian, cạnh tranh về kỹ thuật, quân sự, kinh tế với cả các cường quốc đi trước như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Giới tuyên giáo Việt Nam hay viện dẫn thành công của Trung Cộng để cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ thành công như vậy. Thực chất đó là một sự ngụy biện. Chẳng có gì bảo đảm chế độ độc tài đảng trị núp dưới cái tên mỹ miều “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam cũng sẽ thành công được như ở Trung Quốc.

Ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư đảng Cộng sản Lê Duẩn, vừa phát biểu trên báo An Ninh Thế Giới về giới lãnh đạo Cộng sản hiện tại như thế này:

“…cái lực lượng cấp tiến muốn làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng có thể còn mong manh lắm, trong khi những người cơ hội trong Đảng lại còn quá nhiều”.

Nghĩa là “một bộ phận không nhỏ” giới lãnh đạo cộng sản hiện tại chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, lo vun vén cho bản thân và gia đình trong nhiệm kỳ của mình, tầm nhìn, tư tưởng lớn cho dân tộc hoàn toàn không có. Đó là lý do tại sao Việt Nam không như Trung Quốc mà ngày càng tụt hậu và về nhiều mặt đã thua cả Lào và Campuchia.

Giải pháp duy nhất cho đảng Cộng sản là dân chủ thực sự

Trong bài báo của ông Lê Kiên Thành, ông đã nói rõ là phải dân chủ thực sự ngay trong đảng Cộng sản và ngoài xã hội, không có con đường nào khác. Đảng Cộng sản đang trên đường sụp đổ vì không tin dân, không để dân thực sự được bầu cá nhân và đảng phái lãnh đạo quốc gia.

“Đảng muốn vững mạnh, xã hội muốn phát triển thì phải có sự dân chủ trong Đảng một cách tuyệt đối và xã hội cũng phải có sự dân chủ song song”.

Ông Thành cũng dự báo sẽ có một cuộc chiến “một mất một còn” trong nội bộ đảng Cộng sản giữa lực lượng chủ trương dân chủ và lực lượng bảo thủ độc tài:

“Cũng vì Nghị quyết TƯ 4 năm đó thất bại đã giúp ta hiểu rằng những nhóm lợi ích kia không đơn giản như mình hình dung và chúng ta phải chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến một mất một còn giữa một bên là chính nghĩa và một bên là phi nghĩa trong Đảng”.

Với quy định 102 của Trung ương đảng Cộng sản, ngăn cấm đảng viên Cộng sản không được đòi “đa nguyên đa đảng”, “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự” thì người dân cũng có thể thấy cái lực lượng dân chủ trong đảng Cộng sản quá yếu và không có tiếng nói, chưa kể đến việc lực lượng an ninh đang mở chiến dịch khốc liệt và tàn bạo nhắm vào những người đấu tranh dân chủ.

Thế thì những lãnh đạo Cộng sản nào chủ trương dân chủ thực sự cần phải dựa vào sức mạnh của dân. Đây không phải là lối nói sáo rỗng mà là thực tế đã qua kiểm nghiệm của lịch sử như ở Liên Xô, Đông Âu. Vấn đề là phải chuẩn bị kỹ càng, có sự phối hợp giữa những lãnh đạo chính trị trong đảng Cộng sản và những lãnh đạo dân chủ bên ngoài đảng Cộng sản.

Sụp đổ của chế độ độc tài đảng trị là quy luật tất yếu khách quan

Dù giới lãnh đạo cộng sản đã ra sức ngu dân, mị dân trong bao nhiêu năm qua nhưng với vô số chính sách bất hợp lý mất lòng dân, rất nhiều người dân đã được “giải ảo” về đảng Cộng sản, về chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh của người dân chống nạn cướp đường BOT là một ví dụ.

Tôi hay có việc phải đi taxi thì thấy 100% giới tài xế taxi đều am hiểu chính trị và mong muốn dân chủ.

Những cựu chiến binh là đồng đội của cha tôi, thành phần nền tảng bảo vệ chế độ cũng rất bất mãn vì nạn tham nhũng. Đơn giản như chuyện các bác cựu chiến binh phải bỏ ra trên 50 triệu đồng để chạy được cái giấy là nạn nhân chất độc da cam, từ đó mới được hưởng trợ cấp.

Việc đảng Cộng sản quyết định đi theo con đường độc tài đảng trị thì không có cách nào, không có cá nhân nào, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Lê Kiên Thành có thể cứu vãn sự sụp đổ tất yếu của chế độ, vì đó là quy luật khách quan của xã hội: quyền lực tuyệt đối dẫn đến hủ bại, tham nhũng tuyệt đối, và dẫn đến sụp đổ không thể tránh khỏi của đảng cầm quyền.

Đã đến lúc phải thay đổi

Đã đến lúc dân tộc này có quyền tự hào, không phải về những “thành tựu” giết lẫn nhau, giết người vô tội như Mậu Thân 68 nữa, mà vì dân tộc này đã có một bản hiến pháp dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giới hạn quyền lực của nhà nước, và do toàn dân phúc quyết. Bản hiến pháp chuẩn mực đó là một chỉ dấu quan trọng, cho thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn minh của thế giới.

Đã đến lúc dân tộc này có thể đoàn kết với nhau không phải quanh chiến thắng bóng đá mà là chiến thắng của nền dân chủ, của nền cộng hòa chân chính, của nhà nước pháp quyền.

Để rồi sẽ đến lúc dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về những chiếc ô tô, điện thoại “Designed in Vietnam” (Thiết kế tại Việt Nam) được xuất khẩu qua Bắc Mỹ, châu Âu, tự hào rằng nền quốc phòng Việt Nam có thể tự chế tạo vệ tinh, tàu sân bay, tên lửa, tàu ngầm… để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tham khảo:

Tiến sĩ Lê Kiên Thành: Tôi nói những lời này từ một trái tim yêu Đảng tha thiết! (CAND).

Thua Lào, Campuchia… chả nhẽ giờ thua cả nước nghèo Châu Phi (VNN).

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Việc đảng Cộng sản quyết định đi theo con đường độc tài đảng trị thì không có cách nào, không có cá nhân nào, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Lê Kiên Thành có thể cứu vãn sự sụp đổ tất yếu của chế độ, vì đó là quy luật khách quan của xã hội: quyền lực tuyệt đối dẫn đến hủ bại, tham nhũng tuyệt đối, và dẫn đến sụp đổ không thể tránh khỏi của đảng cầm quyền”.
    – Cái chúng nó lo lắng, phải quyết giữ là cái gì?
    – Không cần nhắc đến “độc lập, tự do, hạnh phúc” của Nhân dân, Đất nước, Dân tộc, cũng không cần nhắc đến đảng độc tài, chế độ công an trị, những thứ đó chỉ là công cụ của chúng, cái mà chúng nó muốn cứu giữ là địa vị độc tôn thống trị VN của chính chúng nó. Nhục nhã thay Đảng CSVN.
    Xóa điều 4 HP trong “Hiến pháp” của lũ mọi rơ!!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây