Chơi đi, chơi “leo lề luôn”

Lò Văn Củi

10-1-2018

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Bữa nay có chuyện chì mà tới uống cà phê trễ dữ ha Năm?

Anh Năm Ba gác trả lời:

– Dạ, kẹt xe ông Hai, kẹt quá chừng – nhấm ngụm cà phê, anh Năm nhăn mặt bởi tự dưng thấy đắng nghét. Anh tiếp: Kẹt cứng ngắt. Khổ ghê, kẹt hổng mệt lắm mà mệt cái cảnh chen lấn, tranh giành đường đi loạn xạ, người thấy có cái lỗ trống chút xíu là chen vô, người tranh giành như ăn cướp, chẳng nhường nhịn nhau chút nào hết, chạy vượt lên chặn đầu nhau, làm cho càng kẹt cứng thêm. Đã vậy thêm cảnh ồn ào, khói bụi, nắng nóng. Rồi, mình muốn nhường nhịn, đi đàng hoàng cũng hông được, tiếng càm ràm, chửi bới, bấm kèn inh ỏi tứ phương. “Chạy xe cái gì vậy trời, đồ chạy xe như đàn bà”, “Chạy đi, chạy đại qua đi, đứng chờ cái gì vậy trời”, “Chạy đi, chạy lên lề đi”, “Chơi đi, chơi lên lề luôn, leo lề luôn”… Dân mình, ý thức ngày càng xuống cấp, xuống cấp trầm trọng.

Chú Tám Thinh lắc đầu:

– Thấy mòi kẹt là tui chui vô quán cà phê cho khỏe.

Anh Bảy Thọt cười hề:

– Cái lề đường tức cái vỉa hè, tưởng hông có gì lại nhiều chuyện hen.

“Chơi leo lề luôn”, nhiều người khoái, nhứt là các bộ, có cái đổ thừa do như vậy nên lề mới mau hư chứ đâu phải tại làm ăn gian dối, rồi lập dự án mới làm tiếp, rút ruột công trình tiếp đã đời.

Việc lấn chiếm, như ông Đoàn Ngọc Hải viết trong đơn xin nghỉ việc của mình: “Việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng ngàn tỉ của các bãi ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền… và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó“.

Và, tưởng là chuyện nhỏ, nhỏ sao được khi đã có con mắt của con ông cháu cha dòm tới, người ta gọi là những “thái từ đỏ” hay “mafia đỏ”. Liên quan đến việc lát đá vỉa hè trên địa bàn TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Có việc con ông cháu cha cung cấp vật liệu để hưởng lợi và cần phải kiểm tra làm rõ việc này, xử lý nghiêm và công khai”. Còn Ông Trần Xuân Đính, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam không ngạc nhiên trước nhận định này của người đứng đầu UBND TP Hà Nội, chính ông ta cũng đã đặt ra những nghi ngại về lợi ích nhóm trong việc lát đá vỉa hè ở Hà Nội từ rất lâu.

Nhiều chuyện từa lưa ra, rồi bây giờ mới chống, hổng biết có chống nổi hông, hay bó tay như ông Hải Cẩu, một thời nổi tiếng lên nhờ dẹp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhưng đành thúc thủ, cởi áo xin về vườn như đã hứa. Kể cả việc ngăn chặn ý thức xuống cấp nữa.

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Còn khuya mới chống nổi.

Ông Hai Xích lô ngơ ngác:

– Sao vậy ông Thầy?

Ông Thầy giải đáp:

– Dạ, phải truy tìm cái nguồn gốc của nó từ đâu mà có. Nó ngấm ngầm có từ rất lâu rồi. Thời chế độ cũ, chế độ mà cán bộ thời chế độ mới gọi là chế độ thằng Diệm, thằng Thiệu á, một chế độ non trẻ chỉ chừng hai mươi năm, phải lo đủ thứ, chống sự tấn công của mấy ổng bên ngoài, mấy ổng nằm vùng ở trong, rồi phải lo phát triển kinh tế cho đất nước, lo đời sống cho dân chúng khấm khá lên, chuyện vỉa hè cũng bị lấm bị chiếm, bán hàng rong nhiều,… nhưng bắt đầu dần dần chấn chỉnh, đi vào nề nếp. Thì, đùng cái tới ngày bị “giải phóng”, các ổng đem cái văn hóa rừng rú của mình ra xài, chê văn hóa cũ là ngu dốt, vậy là đào sân tenis, chuồng nuôi ngựa đua, chó đua, thậm chí cả đường băng lên để lấy đất trồng khoai, trồng rau muống,… gọi là tăng gia sản xuất, vỉa hè sao thoát khỏi tay họ, và không những trồng rau củ, còn cất chòi, cất lều, kéo người nhà, bà con vào ở… Riết rồi nó thành như ngày hôm nay, cùng với phát sinh phe cánh, băng nhóm… Cán bộ làm được thì dân chúng bắt chước làm được.

Cũng như tham nhũng vậy, ban đầu thì tham vặt, cứ cho “vượt rào” để cải thiện đời sống cùng cực, vượt được một lần thì quen mà vượt được nhiều lần, lòng tham nảy sinh thì ngày càng tham.

Và nhiều lãnh vực khác nữa.

Xã hội từa lưa ra mới giựt mình lập ban lập bệ chống. Chống làm sao mà chống, ai chống ai? Chẳng phải ông tổng bí thư đã nói rõ là ta chống ta đó sao?

Về văn hóa cũng vậy thôi. Chính chế độ độc tài độc đoán các ổng sanh ra con người ăn trên ngồi tróc, làm cha thiên hạ thì cũng là cái gương xấu mà dân chúng nhìn theo mà làm theo. Mấy ổng làm bậy được, ăn bậy được thì dân cũng làm bậy để tư lợi mà thôi. Nói vụ giao thông thôi hén, nào xe ưu tiên cho cán bộ, nào xe bảng số đỏ, số xanh ngang nhiên chạy bất kể con đường, làn đường nào, thậm chí có ông còn chễm chệ trên xe cho hú còi inh ỏi dọn đường, trong khi chẳng có gì gấp gáp… Các ông cán bộ ăn mặc bảnh tỏn cũng “leo lề luôn” thì biểu sao dân không leo.

Riêng ông Đoàn Ngọc Hải, chủ trương lấy lại vỉa hè thì đúng, nhưng coi cách ông ta thi hành, ông hùng hùng hổ hổ kéo binh kéo tướng như ăn thua đủ với kẻ thù, ông mạnh miệng tuyên bố khẩu hiệu rần rần, “mafia đỏ” ngấm ngầm chống lại, còn bị dân chúng cũng chống đối bởi không phục. Có đắc nhân tâm đâu mà dân phục.

Ông Hai Xích lô gật đầu:

– Vậy là bó tay hen.

Anh Năm Ba gác lắc đầu:

– Càng ngày càng chết, hổng chỉ “leo lề luôn” mà sanh ra nhiều kẻ leo lên lưng, lên đầu lên cổ dân chúng nữa.

Anh Bảy thọt tiếc:

– Ông Hài Cẩu chào thua sớm quá.

Ông Hai trợn mắt:

– Muốn gì nữa mậy?

– Dạ, để ổng xách búa nện ầm ầm, để bà còn cô bác thấy rõ bộ mặt chứ.

Anh Bảy nói có lý. Nhưng tiếng vọng của nó cũng còn vang rền.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook