Bày mẹo cho các văn nghệ sĩ

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

10-12-2017

Qui định số 102-QĐ/TW của ĐCSVN tăng cường kỷ luật, khai trừ các đảng viên (ĐV) có các vi phạm khác nhau. Về tội dám nói đến xã hội dân sự, đa nguyên, tam quyền phân lập đã được nhiều người bàn đến. Bài này tôi xin viết về các đảng viên là văn nghệ sĩ (VNS).

Tôi thành thật xin lỗi VNS vì dám cả gan làm việc “bày mẹo” (hoặc mách nước) này. Đó là việc múa rìu qua mắt thợ. Vẫn nghĩ rằng đây chỉ là mẹo đơn giản, nhiều người biết, nhưng cứ liều viết ra để thỏa mong ước được nói lên ý nghĩ của mình.

Đảng CS duy trì sự độc tài toàn trị chủ yếu bằng 2 lực lượng: Công an và Tuyên giáo. Trong đó công an thuộc lực lượng vũ trang và tuyên giáo quản các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn học, nghệ thuật. QĐ 102 ghi rõ ràng, cần khai trừ ĐV nào phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, cũng như đối với báo chí, văn học, nghệ thuật. (Tiểu mục i và k, mục 3, điều 7).

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng có nghĩa là muốn được tự do sáng tác, không nhằm phục vụ chính trị. Về việc này nhà văn Nguyễn Khải từng viết “Chính chúng tôi cũng tự chán mình. Tài đã kém lại bị bó chặt từ đầu tới chân, xoay tới xoay lui cũng chỉ có một vòng quay, ú ớ một cách nói, càng viết càng nhảm cũng là phải. Một nền văn nghệ phải phục vụ chính trị (mà chính trị thì sớm nắng chiều mưa) là đã mất một nửa tự do rồi, lại phải phục vụ chính trị theo nghĩa các chủ trương, chính sách của từng thời kỳ thì còn gì là tự do nữa. Ấy là chưa nói mỗi cấp cầm quyền lại có những yêu cầu riêng, những cách đối xử riêng, lúc nhu lúc cương, cái thằng nghệ sĩ chả còn biết lối nào mà lần” (Đi tìm cái tôi đã mất).

Trong lịch sử đã từng xẩy ra vụ án văn học nghệ thuật đòi tự do sáng tác năm 1956. Đó là vụ Nhân văn Giai phẩm. Ngày nay QĐ 102 không sắt máu như cách trừng trị Nhân văn Giai phẩm vì chỉ khai trừ các ĐV. Chưa có luật kết án VNS ngoài đảng không chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy vậy, đó chỉ mới nói về luật pháp công minh. Khi lãnh đạo của Đảng muốn trừ khử một ai đó, chỉ cần vu cho việc vi phạm các điều 79; 88 hoặc 258 của Bộ Luật hình sự là xong. Biết thế, nhưng trước mắt tìm mẹo để thoát khỏi QĐ 102 cái đã.

Mẹo này tuy đơn giản, nhưng chỉ có thể bày cho một số VNS có lòng tự trọng, có bản lĩnh (tôi tin đa số VNS có đủ các phẩm chất ấy). Đó là, nếu chưa vào Đảng thì đừng vào, còn đã lỡ nhầm mà vào rồi thì xin ra hoặc tự tuyên bố bỏ đảng. Thế thì hoàn toàn tránh được kỷ luật khai trừ của Đảng. Việc này làm lợi cho nhiều bên. VNS được tự do sáng tác, tổ chức Đảng đỡ mất thì giờ và công sức họp hành, xét kỷ luật, nhân dân có được tác phẩm hay để thưởng thức.

Bày cho người khác “một mẹo” hoặc bảo cho người khác “một điều” mà người ta đã biết rồi, thậm chí còn biết rõ hơn là một việc gây ra nhàm chán, khó chịu. Biết thế mà cứ vi phạm, ấy là vì ngoài các VNS ra, tôi còn muốn nhắn gửi đến nhiều người khác.

Một lần nữa tôi xin lỗi nếu đã làm cho các vị mất thì giờ vô ích khi đọc bài này.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nhưng có là ĐV thì mới có nhiều quyền lợi, mới lên làm lãnh đạo được. Nhìn gương anh Lành, H.Thỉnh là biết.

  2. Tớ mong mọi người bỏ qua lời khuyên bậy bạ của ô Nguyễn Đình Cống, và cả của Trung Nghĩa . 2 ông lập luận rằng quy định này chỉ dành cho đảng viên, những ai không là đảng viên thì không sao .

    Thực tế ở Việt Nam ló dư thế lày; Đảng viên mà còn vậy thì dân đừng hòng . Cứ nhìn vào phong trào phản biện ôn hòa thì biết, tỷ lệ đảng viên đã & đang được tạm giữ là bao nhiêu ? Đọc dư luận viên sẽ biết, không phải đảng viên thì thằng này con nọ . Đảng viên thì bao giờ cũng có phần nể trọng, nhắc lại những công lao đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh … Dư luận viên cũng có hiếu đấy chớ!

    “VNS được tự do sáng tác … nhân dân có được tác phẩm hay để thưởng thức”

    Ai cũng có tự do sáng tác, nhưng có tự do để truyền bá không lại là chuyện khác . Viết xong nhét vào hộc tủ trở thành quả bom nổ chậm, công an hứng lên khám nhà có thể đem ba cái thứ mình viết ra làm chứng cớ cho 88, 258 thì chả bõ công bu nó nuôi dài lưng tốn vải . Vì thế, tuy là tớ không tin vào sĩ khí của văn nghệ sĩ nước nhà, nhưng ai lỡ có thì nên học kỹ lịch sử phi truyền thống để biết số phận bọn có sĩ khí trong chế độ ta ló dư thế lào . Nói chung, sĩ khí này nọ là những thứ vớ vẩn, chỉ tổ hại lấy thân . Nếu có sĩ khí thì nên định hướng . Viết nịnh như Xuân Ba thời buổi này phải “sĩ khí” lắm mới làm được . Mặt dày & sĩ khí chỉ là 2 cách nhìn khách quan, cả 2 đều chỉ tính can đảm, bất chấp dư luận hoặc/và hậu quả . Và gia nhập Đảng là cách thuận lợi nhất để nuôi “sĩ khí” định hướng xã hội chủ nghĩa .

    Mọi người nên nể nang bác Nguyễn Đình Cống 1 tẹo trong bài này . Dù sao bác í cũng xin lỗi vì có thể làm mất thì giờ vô ích .

    Bài này ngắn, không mất thì giờ bao nhiêu . Viet-studies có lần giới thiệu 1 bài “hoành tráng”, turn out to be a spectacular PoS! Nhiều bài của các trí thức khác như Nguyễn Trung, Chu Hảo, … dài dằng dặc, hoàn toàn vô ích, nhưng các vị ấy có lịch sự mà xin lỗi trước đâu .

  3. Thực ra thì bất kỳ cái hồ sơ nào mà công an cộng sản lập ra cũng phải dùng để thuyết phục tòa án, chỉ tiếc là cái “phân lập” nầy còn thô sơ với tư pháp chủ quan, mà chính yếu kém đó lại làm cho công an cộng sản khó mà tự tin được.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây