LTS: Nhân sự kiện Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Scott H. Swift cùng với Đại sứ Mỹ Ted Osius và phái đoàn đến thăm khu di tích lịch sử trưng bày bãi cọc Bạch Đằng, xin được giới thiệu lại bài một bài viết của nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo, liên quan tới các trận thuỷ chiến trong lịch sử chống quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba, trên sông Bạch Đằng.
______
Hồ Bạch Thảo
7-10-2017
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ quyển 5, trang 54b, chép về chiến dịch chống quân Nguyên trên sông Bạch Đằng và vùng phụ cận có chỗ sai lầm, vì đã chép gộp việc đón thuyền lương Trương Văn Hổ và trận thuỷ chiến giết chết Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp lúc bọn chúng rút quân về nước, thành một trận. (1)
Người dịch Toàn Thư thấy được khuyết điểm này, nên có lời chú như sau:
“Đoạn này có nhiều sai lầm, đã chép lẫn lộn việc Ô Mã Nhi đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ với trận phục kích đánh Ô Mã Nhi khi chúng rút lui về nước” (2). Tuy nhiên người dịch không đưa ra giải đáp về mối khúc mắt này.
Nay để làm rõ ràng hơn về trình tự các cuộc thuỷ chiến trong chiến dịch này, chúng tôi phối kiểm sử liệu 2 nước, qua các bộ Nguyên Sử và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư; thấy được có 4 cuộc hành quân chính, lần lượt xảy ra như sau:
1. Trận đánh vào tháng 11 năm Đinh Hợi [1887], do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp mang thuỷ quân từ tỉnh Quảng Đông sang xâm lăng nước ta. Sử hai nước chép như sau:
Xét tổng quát, sử hai nước chép về trận thứ nhất tương tự; tuy nhiên không chắc những chi tiết Nguyên Sử nêu lên về tổn thất của quân ta là hoàn toàn đúng sự thực.
2. Trận thứ hai vào tháng 12 năm Đinh Hợi [1287], quân ta tiêu diệt thuyền lương do Trương Văn Hổ chỉ huy:
Nguyên Sử xác nhận Trương Văn Hổ đánh chìm thuyền lương tại biển Lục Thuỷ; riêng Đại Nam Nhất Thống Chí chép về Cửa Lục thuộc tỉnh Quảng Yên như sau: “Phó tướng Vân Đồn là Trần Khánh Dư đánh thuyền lương của tướng Trương Văn Hổ ở biển Lục, thuyền lương đều đắm ở biển tức chỗ này (3)”. Nhìn trên bản đồ, Cửa Lục hay vịnh Cửa Lục, gần ngay khu du lịch Hạ Long. Cần nói thêm Nguyên Sử đã phạm sai lầm một cách cố ý, qua việc hạ bớt số lương thực tỗn thất trong trận đánh đến mấy chục lần. Cũng tại Nguyên Sử quyển 209, phần liệt truyện An Nam, chép rằng: “Vạn hộ Trương Văn Hổ, Phí Củng Thần, Đào Đại Minh chuyển vận 70 vạn thạch lương, theo đường biển chia đường tiến”. Cớ sao thuyền mắc cạn phải đánh đắm, mà chỉ thiệt hại 1 vạn 4 ngàn thạch lương? Trong khi sử Việt chép rằng tất cả thuyền lương đều bị đắm tại biển Lục.
3.Cuộc hành quân đón thuyền lương của Trương Văn Hổ:
Tục ngữ cho rằng “binh gia đa trá”, nên khi dùng binh cho dù nói thật cũng không ai tin. Đó là trường hợp nhà Trần đối xử với quân Nguyên; sự việc xảy ra 2 lần.
Lần thứ nhất vào tháng 5 năm Ất Dậu [1285], trong cuộc xâm lăng lần thứ nhất. Lúc bấy giờ bị quân ta gây áp lực mạnh, tình hình bắt buộc Thoát Hoan tại thành Thăng Long phải rút quân về gấp, không kịp báo tin cho Toa Đô hay. Toa Đô lúc này đóng quân tại Thiên Trường [tỉnh Nam Định], được phía ta báo tin này cho biết, nhưng y không tin; bèn mang quân đến tận nơi để kiểm chứng, rồi bị chết trong lúc giao tranh. Nguyên Sử, quyển 129 Liệt truyện Toa Đô, chép như sau: “ …Rồi có chiếu chỉ cho rút quân, Thoát Hoan dẫn quân về, Toa Đô không được biết. Giao Chỉ cho người báo tin, nhưng không tin thực; khi đến đại doanh, thì thấy thành không. Giao Chỉ vây tại sông Càn Mãn, Toa Đô chết trận…”
Lại một lần khác trong cuộc xâm lăng lần thứ ba, sau khi thuyền lương của Trương Văn Hổ bị đánh tan; Thượng hoàng Trần Thánh Tông bèn tha người bị bắt, cho đến trại quân Nguyên để báo tin; với ý đồ mong quân Nguyên thấy được tình hình đen tối, tự động rút lui về nước. Nhưng đối phương vẫn không tin mối thảm hoạ thực sự xảy ra, nên vào tháng giêng năm Mậu Tý [1288] chủ tướng Thoát Hoan ra lệnh cho Ô Mã Nhi đi ra biển nghênh đón.
Sử hai nước đều đề cập đến sự kiện “đón thuyền lương”, nhưng sau khi đối chiếu, thấy rằng Toàn Thư đã chép lầm việc Ô Mã Nhi đón thuyền lương với sự kiện bọn Ô Mã Nhi rút quân về Tàu, bị Hưng đạo vương đánh bại tại sông Bạch Đằng hơn một tháng sau đó. Sai lầm này có thể thấy được được với những bằng chứng sau đây:
– Thời gian: theo sử liệu Toàn Thư chép tại phía dưới cho biết bọn Ô Mã Nhi đi đón thuyền lương Trương Văn Hổ vào ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý [1288]. Thời điểm này sai, vì theo Nguyên Sử trong tháng 3, chủ tướng Thoát Hoan mang toàn quân rút về nước. Cũng theo Nguyên Sử Ô Mã Nhi nhận lệnh vào tháng giêng năm Mậu Tý [1288]; từ nội địa Việt Nam ra biển, rồi từ đầu tháng 2, theo cửa Đại Bàng [phía đông cửa Văn Úc, Hải Phòng] (4) hướng đông bắc đến cửa khẩu An Bang [thuộc tỉnh Quảng Ninh], nhưng không gặp Trương Văn Hổ. Sau đó y mang quân trở lại gặp Thoát Hoan, và được lệnh cùng Phàn Tiếp mang thuỷ quân trở về nước vào cuối tháng 2.
– Về địa điểm: Hưng Đạo Vương phục kích quân Nguyên từ nội địa ra sông Bạch Đằng; còn Ô Mã Nhi đón thuyền lương từ nội địa theo cửa Đại Bàng ra, như vậy không thể qua sông Bạch Đằng.
– Tổn thất hai bên trong cuộc hành quân: Nguyên Sử chép gặp hàng ngàn thuyền địch, có giao tranh, nhưng không ghi tổn thất. Chứng tỏ mục đích chuyến đi này Ô Mã Nhi chỉ mong tìm tung tích thuyền lương để báo cáo kịp thời, nên không muốn giao tranh. Riêng số lương thực 4 vạn thạch thì cướp của dân, thực sự cũng chẳng được bao nhiêu, vì ngay sau đó bảo rằng “lương hết, quân mệt”, cho rút về. Còn Toàn Thư chép Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt trong trận này, thì vô lý, vì nếu sự việc thực sự xảy ra thì bọn này không thể tái xuất hiện trong trận rút lui, sẽ trình bày tại phần sau.
- Quân Nguyên đại bại trên sông Bạch Đằng:
Xét các khía cạnh lịch sử, cái đoạn Toàn Thư chép là “Quân Nguyên hội ở sông Bạch Đằng để đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ nhưng không gặp. Hưng Đạo Vương đánh bại chúng” chính là trận cuối cùng quân Nguyên rút lui ra khỏi nước bằng đường thuỷ, bị Hưng đạo vương đánh bại. Qua sử hai nước có thể thấy: bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp nhận lệnh từ chủ tướng Trấn nam vương Thoát Hoan vào cuối tháng 2 năm Mậu Tý [1288], xuất phát theo ngã Lục Đầu, sông Kinh Thầy, đến sông Bạch Đằng. Tại sông này, vào ngày 8 tháng 3; đoàn quân Nguyên bị “Hưng Đạo Vương đánh bại chúng. Trước đó, Vương đã đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Hôm ấy, nhân lúc nước triều lên, Vương cho quân khiêu chiến rồi giả cách thua chạy, bọn giặc đuổi theo, quân ta cố sức đánh lại. Nước triều xuống, thuyền giặc vướng cọc hết.” Trận chiến rất ác liệt, từ sáng sớm [ giờ Mão] cho đến chiều [giờ Dậu], các cấp chỉ huy địch như Nguyên soái Ô Mã Nhi, Tham tri chính sự Phàn Tiếp bị bắt hoặc giết; đạo quân hoàn toàn bị tiêu diệt.
Sử liệu 2 nước ghi như sau:
Căn cứ vào bài nghiên cứu của Lauren Hilgers đăng trên Archeology vào tháng 3/tháng 4/2016 do Trần Ngọc Cư dịch (5), với nhan đề “Bạch Đằng: một chiến trường hiển lộ dần.” Nội dung cho biết vào thập niên 1950 các nhà khảo cổ Việt Nam đã phát hiện hệ thống phòng thủ trên sông trong một ruộng lúa gần sông Bạch Đằng chạy ra biển; gồm những cụm gỗ dày đặc, chôn dưới bùn, mũi chỉa lên theo các góc khác nhau.
Kimura hiện làm việc tại đại học Tokai, Tokyo, nhận xét “Các nhà nghiên cứu của Việt Nam trước đó không thể giải thích rõ ràng các cọc gỗ đã được phân bố trên trận địa như thế nào. Trong những năm 1950 người ta chưa sử dụng được cách định tuổi gỗ bằng carbon phóng xạ và máy định vị GPS”. Trong các năm 2010,2011,2013; ông Kimura cùng Học giả Staniforth trở lại Việt Nam, khai quật ao cá gần sông Bạch Đằng, họ phát hiện được tổng cộng 55 cọc gỗ, cùng với các mảnh đồ gốm và gỗ. Điều quan trọng là các cọc gỗ được giám định có độ tuổi từ 700 năm trở về trước; gần như chắc chắn có liên quan đến cuộc xâm lăng của quân Mông cổ vào năm 1288.
Chú thích:
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch của NXB Khoa Học Xã Hội: Hà Nội, 1998, tập 2, trang 62.
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sđd, tập 2, trang 62.
- Đại Nam Nhất Thống Chí, bản dịch của Viện Sử Học, NXB Thuận Hoá: Huế, 2006, tấp 4, trang 45.
- Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời, Đào Duy Anh, NXB Thuận Hoá, Huế, 1994, trang 134
- Bauxite Việt Nam, ngày 27/3/2016: Bạch Đằng: một chiến trường xưa hiển lộ dần
Tiền nhân của chúng ta ngày xưa chỉ có cung tên giáo mác ,nhưng đả làm cho giặc tàu tan tác không manh giáp ,giử vững giang sơn cho con cháu ! ngày nay hỏa tiển phi cơ tàu ngầm pháo hạm nhưng giặc đả vào tận bên trong nhà ,còn cấm khai thác tài nguyên của đất nước mình ,ấy vậy mà vẩn là bạn bè tốt ,không biết xấu hổ với anh linh của tiền nhân anh dũng chống giặc ,có xứng đáng tiếp tục lảnh đạo dân VN ,nhìn đâu cũng thấy những bọn tham lam mê của cải ,bất chấp hậu quả đưa rước giặc vào tận nhà giao đất 99 năm cho các đặc khu kinh tế ,có khác nào bán cho chúng ! nhìn bài học của Hong kong giao cho Anh quốc thì rõ ,gốc vẩn là Hong kong còn bá quyền ,tàn độc hủy hoại môi trường ,thì giao đất 99 năm cho chúng VN được lợi gì ,ngoài những đồng tiền kiếm được nuôi lủ COCC và bọn tham quan còn đảng còn mình ,không nghĩ đến lợi ích và sự toàn vẹn của quốc gia dân tộc ,thật nhục nhã cho lớp lãnh đạo hiện nay ! họ đả làm cho dân ngu muội ,đớn hèn cam chịu ! mất nước là phải