19-8-2020
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, VỊ THẾ, TÌNH THẾ KHÔNG CHO PHÉP VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN TRUNG LẬP TRONG YÊN ỔN
Việt Nam không muốn tham gia vào các tranh chấp. Việt Nam không muốn bị lôi kéo vào các tranh chấp. Việt Nam muốn trung lập để yên ổn. Đó là điều rõ ràng.
Nhưng thực tế không cho phép Việt Nam được yên ổn để trung lập. Hãy nhìn đến 6 nhân tố sau đây.
– Việt Nam không có hoàn cảnh phù hợp để mà được trung lập như một số các quốc gia ở Châu Âu.
– Việt Nam không có vị trí địa lý biệt lập ở xa hẳn các cường quốc, để không bị đe doạ, để không bị can dự vào tranh chấp.
– Việt Nam lại nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế.
– Việt Nam lại là một quốc gia có tiềm năng với vị thế nhất định để có thể giữ một vai trò đáng kể trong bàn cờ địa chính trị thế giới.
– Việt Nam có biên giới với Trung Quốc – là nước từ nhiều ngàn năm đã tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
– Việt Nam phải ở cạnh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa – là cường quốc đang nổi lên với một thể chế dị tật nhất trong lịch sử nhân loại, có những kẻ cầm quyền hung hăng tham vọng bá chủ thế giới, muốn trói buộc các quốc gia khác vào sự lệ thuộc, muốn có nhiều chư hầu để tranh ngội vị số 1 thế giới.
Cho nên, Việt Nam muốn trung lập cũng không thể được yên ổn mà trung lập. Thực tế lịch sử 70 năm gần đây đã minh chứng, Việt Nam chịu sự ảnh hưởng lớn của thể chế Cộng hoà Nhân dân Trung hoa. Việt Nam tuy nói là trung lập nhưng không thể hoàn toàn trung lập.
2. SỰ TRANH CHẤP ĐỊA CHÍNH TRỊ MỚI
Bàn cờ địa chính trị thế giới đang sang chương mới. Không phải đối đầu hai phe như thời chiến tranh lạnh. Mà trong vòng 50 năm tới sẽ diễn cuộc tranh chấp khốc liệt dành vai trò quyết định ở 2 mặt trận địa chính trị: Châu Á – Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, và lục địa Âu – Á. Với những người chơi chính là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, châu Âu; cùng sự gia tăng vai trò của Nhật Bản, Ấn Độ, Úc.
Hiển nhiên, là song hành tiếp diễn các cuộc tranh chấp cục bộ ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Mỹ.
Dù muốn trung lập thì Việt Nam vẫn sẽ không tránh khỏi bị can dự vào cuộc tranh chấp địa chính trị khốc liệt ở Châu Á – Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương. Việt Nam phải đối mặt với sự can dự này.
3. TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẨY TRANH CHẤP VÀO VÒNG NGUY HIÊM ĐẾN ĐỈNH CAO TÀN KHỐC
Chỉ trong vòng 80 năm cuối, loài người đã đạt được các tiến bộ về khoa học và công nghệ thần diệu nằm ngoài sự tưởng tượng của các nhà khoa học giỏi nhất ở mọi thế kỷ trước. Thành tựu khoa học và công nghệ đưa loài người đến gần với các khả năng kỳ diệu của vũ trụ bao nhiêu, thì ở mặt ngược lại, chứa đựng bấy nhiêu hiểm hoạ sự tự huỷ diệt nhân loại.
Các loại vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, công nghệ tìm diệt, công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, người máy… tất cả đang dồn nén căng phồng – sợ tới một ngày bung vỡ. Đó là thảm hoạ huỷ diệt nhân loại.
Thảm hoạ hiện thời của virus corona đến từ Vũ Hán Trung Quốc cho nhân loại một cảnh tỉnh đáng sợ về tranh chấp địa chính trị trong thế kỷ 21.
4. CÁC DỰ ÁN VŨ KHÍ NGUY HIỂM
Quốc gia nào cũng phải phòng vệ. Để phòng vệ phải có vũ khí. Vũ khí càng nguy hiểm, khả năng phòng vệ càng lớn. Bởi thế, các cường quốc chạy đua chế tạo các vũ khí nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, siêu nguy hiểm.
Chẳng thế mà Bắc Triều Tiên, như lời của Tổng thống Nga Putin – “Có ăn cỏ thì cũng cố mà sở hữu cho bằng được vũ khí hạt nhân”.
Chẳng thế mà chính Tổng thống Putin không chỉ một lần nhấn mạnh tên lửa siêu thanh của Nga.
Chẳng thế mà Hoa Kỳ đã thành lập Quân chủng Vũ trụ.
Chẳng thế mà tướng Trung Quốc đe doạ tiêu diệt Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học.
Cuộc chạy đua vì các vũ khí nguy hiểm đang mỗi ngày một gia tăng cường độ. Những bất ngờ đang ở phia trước. Những khám phá khoa học đang mang đến những vũ khí nguy hiểm mới.
Với động cơ lượng tử, mà dường như các nhà khoa học Nga lên tiếng là đã thành công, có sức đẩy đưa tên lửa đạt tốc độ 1000 km/s sẽ thay đổi toàn bộ hạ tầng hệ thống phòng thủ. Tên lửa liên lục địa chỉ đạt được vận tốc 7 km/s. Tên lửa siêu thanh đạt tới vận tốc 9 km/s. Còn tên lửa lượng tử đạt tới 1000 k/s. Ở khoảng cách 1000 km chỉ trong vòng 1 giây. Không có lá chắn tên lửa nào có thể cản ngăn.
Nhưng động cơ lượng tử không chỉ dùng cho tên lửa. Nó được dùng trong cả ngàn ứng dụng khác. Trong đó có ứng dụng cho máy bay, tàu thuỷ, ô tô, xe tăng và bất cứ thiết bị nào cần chuyển động, cần mang vác. Các loại vũ khí nguy hiểm mới sẽ xuất hiện cùng với động cơ lượng tử.
Động cơ lượng tử với tốc độ 1000 km/s còn thua xa tốc độ ánh sáng 300 000 km/s. Loài người dù cố gắng đến đâu, cũng nằm trong lòng bàn tay của vũ trụ. Vũ trụ huỷ diệt bất cứ vật thể nào, dù nó uy lực đến bao nhiêu.
5. ĐỀ XUẤT: KHÔNG KHOANH TAY NGỒI CHỜ
Đến các loài vật bé nhỏ, cũng có khả năng tự đổi màu để tránh kẻ thù. Yếu như linh cẩu mà gan dạ đồng lòng tấn công tứ phía, làm cho kẻ mạnh như sử tử cũng phải bỏ chạy. Vũ trụ không đưa lợi thế cho riêng một ai.
Không phải nước lớn mới có những dự án lớn như Manhattan (dự án chế tạo bom nguyên tử của Hoa Kỳ). Tạo hoá không ngăn cấm các nước nhỏ có những dự án lớn. Nhỏ bé như con virus corona mà lại tạo ra nhiều dự án lớn.
Tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay cho phép Việt Nam sở hữu các vũ khí nguy hiểm của riêng mình chế tạo để phòng vệ. Những vũ khí đó làm cho kẻ thù của Việt Nam phải sợ.
Tính hợp tác toàn cầu cho phép sử dụng sáng chế và công nghệ hàng đầu của nhân loại với độ trễ tối thiểu. Chỉ cần biết đầu tư và tổ chức tập trung trí tuệ vào công đoạn sáng chế “tế bào” của riêng mình. Và sự kỳ diệu sẽ hiện ra.
Việt Nam phải có những đề án tham vọng về vũ khí nguy hiểm. Việt Nam phải lập một Tổng hành dinh riêng cho vũ khí nguy hiểm. Không phải chạy đua vũ trang. Mà để bảo vệ chính mình. Không thể chỉ mãi đi mua. Đi mua luôn là vũ khí hạng hai.
Việt Nam cần lắm những trí tuệ lớn nổi lên ở Bộ Quốc phòng. Không chỉ biết mua vũ khí gì ở đâu, mà nghĩ đến chế tạo vũ khí gì, lúc nào.
Việt Nam cần lắm những trí tuệ lớn đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ. Không phải để chia tiền cho các công trình bỏ vào ngăn tủ, mà chỉ đường đưa tới các phát minh nền tàng.
Và trên hết, Việt Nam cần một người cầm đầu mạnh mẽ, chí lớn, trí lớn. Nghĩ dược điều phi thường. Dám làm điều phi thường.
Nói chuyện riêng vui chút.
Hồi nhỏ học lớp 8 tôi thuộc loại nhỏ con ốm nhom, chỉ 1m5-35 kí, nhưng tính tình thẳng ruột ngựa, cương như bọ ngựa, thấy gai mắt là cãi.
Thường đánh nhau vì thế. Phần lớn sau mỗi trận là mắt tím môi vù, về nhà còn bị đòn thêm.
Đêm ngủ ức trong bụng lắm, cứ mơ màng thành Địch Long, Khương Đại Vệ. Chợp mắt ngủ lại muốn thành Tiết Nhân Quí, Triệu Tử Long…
Có lẽ Nguyễn ngọc Chu trong bài nầy, và nhiều người khác nữa, cũng cùng tâm trạng như tôi hồi thiếu niên, nhưng không phải vì đánh lộn, mà vì thấy…
Đất nước mình ngộ quá phải không…bà con
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
(TTLam)
Thế rồi thay vì hoang tưởng như tôi, kiểu ẩn ức phân tâm học của Sigmund Freud, mong thành các nhân vật võ công bạt quần vô địch thiên hạ để thoát nhục, các ông ấy muốn xúi nhà nước luyện Khắc tinh đại pháp, Tịch tà kiếm pháp, Quỳ hoa bảo điển đẳng cấp hạt nhân, nhiệt hạch…
Trời ơi luyện xong những thứ đó rồi cho nổ ngay tại quê nhà thì chết má! Phải có ai đủ sức ôm nó đằng vân đến vứt chính xác xuống mục tiêu trên đất địch nữa. Phải có tên lửa. Phải liên hệ với Iran, bắc Triều tiên để học làm hoả tiễn…đủ sức cõng các món nặng chịch đó đi đúng đạn đạo, hành trình. Không phải chơi! Các thứ này tốn kém lắm.
Không khéo nửa đường gảy gánh vì hết tiền. Rồi ông Mỹ cấm vận lây, thì chẳng chơi!
Khổ lắm, nghề chơi cũng lắm công phu. Thôi cứ tự sướng cho nó lành. Như tôi mơ võ công hồi lớp 8.
Khà khà khà. Đểu kiểu” có học” e rằng họ lại tự sướng
Đỗ mười mà toàn nghĩ ” phi tường”. Có đứa ngu chưa học võ mới đâm đầu vào tường.
1. Xóa bỏ CSVN. Hành động đơn giản là bỏ việc khi công việc liên quan tới CS. Thầy Chu đã làm được chưa
2. 1 mà chưa làm được thì 2 mãi mãi là thì tương lai
Hihi khó quá nhỉ!!!!! Mấy con ” bầu câu” nó lại chửi bây giờ. Thế mày ” bốc kít” mà ăn à.
Gan thì loại ung thư mà cứ đòi làm GAN TRỜI. Thiệt tình đúng nà Trí Lợ
* Nền Chính trị Trung lập
Muốn trung lập không phải chỉ cần tuyên bố với thế giới “Ta đây 4 không nhé” là được yên.
Nền trung lập của Thuỵ sĩ (từ 1815) và Áo(từ 1955) chỉ đạt được sau những sóng gió xung đột cay đắng giữa nhiều cường quốc; rốt cuộc được các đại ca đồng ý chuẩn nhận, mới có được trung lập như ngày nay.
Costa Rica và Cộng hoà Ireland cũng có được nền chính trị trung lập nhờ định mệnh toạ lạc địa dư thuận lợi: đông tây là 2 đại dương, nam bắc có biên giới tiếp giáp chỉ với 2 lân bang nhỏ bé yếu ớt…là số đỏ của Costa Rica;
hoặc CH Ái nhĩ lan là một nửa đảo quốc thoát ra khỏi đế quốc Anh sau cuộc đấu tranh gian khổ để giành độc lập; nay nền trung lập đã được một nước Anh văn minh dân chủ thừa nhận.
VN như một con báo, không yếu nhưng không đủ mạnh, sống chung với quần thể báo khác bầy trong khu rừng Đông Nam Á- Thái, Mã, Indo…, vốn chẳng hề nhường nhịn nhau trong đấu tranh sinh tồn. (Cứ nhìn ngư dân VN bị ăn hiếp thì rõ).
Và nó lại kế cận với một quái thú hung ác nhập thể bởi voi, sư tử, cọp, cá sấu, hổ mang chúa và linh cẩu làm một, luôn chỉ muốn khống chế nó, bắt làm nô lệ từ ngàn năm nay,
Làm sao mà nó trung lập nổi!
CsVn tuyên bố 3 không, rồi mới đây bổ sung thành 4 không, đâu phải vì muốn trung lập. Chỉ là co mình rạp xuống, để tỏ dấu khuất phục mong được tha, trước ác thú TQ thôi.
Hơn nữa, muốn được để yên, anh phải có quyền lực mềm: giàu có, trình độ văn minh văn hoá cao, chỉ số phát triễn con người cao…để đóng vai trò làm nơi giao hoà giữa các xung đột của đám anh chị giang hồ; làm sao cho võ lâm phải nhận thấy giá trị đích thực của mình, cần đến mình và sẵn lòng bảo vệ mình như báu vật không cho phép ai quyền độc chiếm, sẵn sàng đề kháng mọi tham vọng bành trướng khống chế khai thác cho riêng ai.
Nhưng điều kiện cốt tử vượt trên tất cả để có nền trung lập bền vững, là bản thân chế độ hiện tại của đất nước đó phải thống nhất được lòng dân về cùng một lý tưởng tồn tại chung: lòng yêu chế độ, yêu nhau trong tình dân tộc, yêu nước và đoàn kết một lòng quyết tâm sinh tồn!
VN có những thứ này không?
Cứ nhìn thực tế nhân tâm trong và ngoài nước, để suy ra…
Chỉ riêng trên mạng xã hội, trên các diễn đàn, bình luận trên báo chí thôi…dã thấy nhân tâm ly tán, thù ghét cay đắng kinh niên, thậm chí có đứa yêu kẻ thù hơn yêu đồng bào!
VN có thể trung lập được không?
* VN muốn vũ khí hạt nhân ư?
Chưa kể về trình độ khoa học kỹ thuật của một nền công nghiệp chuyên gia công lắp ráp làm thuê, chưa kể không đủ tiềm lực kinh tế vì GDP gồm của cải tài nguyên đất nước lẫn dịch vụ xã hội đều lọt vào quĩ đạo tham nhũng vơ vét cho túi riêng, chảy máu chất xám, chảy máu ngoại tệ…
VN còn phải tính đến Hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân (2017) mà VN đã tham gia ký kết vào 2018!
Một thằng lùn gầy yếu tích cực tự trói tay cấm mình học võ để tỏ ra yêu chuộng hoà bình. Khôn hay ngu?!
* Nước tích cực nhất cưỡng chế thực thi Hiệp ước nầy cho …các nước khác, là Mỹ. Mỹ sẽ trừng phạt đủ kiểu, từ chế tài viện trợ kinh tế đến cấm vận…với nước nào vi phạm, nhất là các chế độ đối nghịch chính trị, như bắc Triều tiên, Iran.
Nhưng Mỹ lại “không biết” kho vũ khí hạt nhân của đồng minh Israel, hay còn ai nữa?! Và mới đây, Tt Trump còn úp mở, muốn thấy đồng minh Nhật, Hàn hãy tự vệ bằng …hạt nhân, trong so kè về phí tổn Mỹ đóng quân trên lãnh thổ các nước này.
VN, nếu đủ sức chơi hạt nhân, phải trở thành một Israel, Nhật, Hàn…về “chính trị tương thích” với Mỹ, là điều kiện tiên quyết, không thể khác!
Tác giả viết rất có lý nhưng còn thiếu mấy điểm về tánh ưu việt xhcn việt cộng. Tuy không có nhiều máy bay xe tăng đời mới, quân đội thì lạc hậu, tướng tá thì chỉ chuyên cạp đất nhưng Vn có một bầy Thần Sấm đông như quân nguyên, chỉ cần chúng nó đồng loạt nổ thôi thì bọn bành trướng Bắc Kinh có mà vác giò lên cổ mà chạy.