Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đọc diễn văn tại Đại hội đảng Dân chủ ngày 17/8/2020

  •  
  •  
  •  
  •  

New York Times

Dịch giả: Bùi Như Mai

17-8-2020

Kính thưa quý vị,

Đây là thời điểm khó khăn và mọi người có cảm nhận nó theo cách riêng của mình. Và tôi hiểu là rất nhiều người không coi TV đang chiếu chương trình đại hội đảng hoặc nói chung là không muốn dính vào chuyện chính trị. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng hôm nay tôi lên tiếng vì tôi yêu đất nước này bằng cả trái tim mình, và tôi rất đau lòng khi thấy nhiều người khổ.

Tôi đã gặp rất nhiều người và tôi đã nghe những câu chuyện của quý vị. Thông qua đó, tôi thấy đất nước này vẫn còn nhiều hứa hẹn. Và phải cảm ơn các bậc tiền nhân, vì sự vất vả với mồ hôi và máu của họ mà tôi đã có thể sống xứng đáng với lời hứa đó.

Đó là câu chuyện của đất nước Hoa Kỳ. Tất cả những người đã hy sinh và vượt qua sự khó nhọc vì họ muốn cho con cái của họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Từ đó, chúng ta rút ra được những câu chuyện đẹp, những chuyện khó nhọc, chuyện đấu tranh, chuyện bất bình đẳng và vẫn còn nhiều chuyện xót lại cần phải làm. Và người mà chúng ta chọn làm tổng thống trong cuộc bầu cử này sẽ quyết định, liệu chúng ta có thực hiện được cuộc đấu tranh dang dở đó hay không, dẹp bỏ sự bất công và tiếp tục hoàn thành sứ mạng đó.

Tôi là một trong số ít người đã chứng kiến tận mắt ​​sứ mạng to lớn và quyền lực vô song của chức tổng thống. Và tôi muốn nói là: Công việc của tổng thống rất khó. Nó đòi hỏi khả năng phán đoán sáng suốt, thông thạo các vấn đề phức tạp và có năng lực giỏi, có tính trung thực và tôn trọng lịch sử, có giá trị đạo đức và khả năng biết lắng nghe và tôn trọng giá trị thật sự của từng cá nhân trong số 330 triệu con người của đất nước này.

Lời nói của tổng thống có sức mạnh trên thị trường chứng khoán, cho chiến tranh hoặc hòa bình, cho sự hiển hiện một con người hiền hoà hoặc một bản năng tồi tệ nhất của chúng ta. Không ai có thể qua mặt lừa dối để làm các công việc này.

Như tôi đã nói trước đây, chức vụ tổng thống không thay đổi con người; nhưng nó sẽ lòi ra con người đó là gì. Chà, một cuộc bầu cử tổng thống cũng có thể cho thấy chúng ta là gì. Và 4 năm trước, có quá nhiều người tin rằng lá phiếu của họ không quan trọng. Có thể vì họ chán ngán. Có thể họ nghĩ rằng kết quả thắng thua không sát như vậy. Có lẽ họ sợ những thay đổi quá nhiều. Dù lý do gì chăng nữa, cuối cùng, kết quả của sự lựa chọn đó đã bầu ra một tổng thống thua gần 3 triệu phiếu phổ thông toàn quốc.

Ở một trong những tiểu bang có kết quả quyết định cho ghế tổng thống thì tỷ lệ thắng trung bình chỉ là hai phiếu cho mỗi khu vực bầu cử, hai phiếu. Và tất cả chúng ta đều đang sống với hậu quả của chuyện đó.

Khi chồng tôi rời khỏi chức vụ cùng với Joe Biden, họ đã tạo ra số việc làm kỷ lục, có bảo hiểm sức khỏe cho 20 triệu người, Hoa Kỳ được thế giới tôn trọng, có sự hợp tác với các đồng minh để đối đầu với sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Và các nhà lãnh đạo đã hợp tác cùng các nhà khoa học để giúp ngăn chặn sự bùng phát của virus Ebola trở thành một đại dịch toàn cầu.

Bốn năm sau, tình trạng của đất nước đã rất khác. Hơn 150.000 người đã chết, và nền kinh tế của chúng ta đang rơi vào tình trạng hỗn loạn vì một loại virus mà vị tổng thống này đã coi thường nó trong một thời gian dài. Nó đã khiến hàng triệu người thất nghiệp, nhiều người đã mất bảo hiểm sức khỏe; quá nhiều người đang phải vật lộn để lo cho những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và tiền thuê nhà; trường học cũng đang vật lộn với việc liệu và làm thế nào để mở trở lại một cách an toàn. Trên bình diện quốc tế, chúng ta đã quay lưng lại không chỉ trên các thỏa thuận do chồng tôi ký kết, mà còn với các hiệp ước do các tổng thống như Reagan và Eisenhower đã ký kết.

Và ngay tại đất nước này, khi George Floyd, Breonna Taylor, và một danh sách dài của những người da màu vô tội tiếp tục bị sát hại, nói lên một thực tế đơn giản rằng, cuộc sống của người da đen vẫn gặp phải sự khinh thường từ một nơi cao cấp nhất của đất nước.

Bất cứ khi nào chúng ta cần sự lãnh đạo, sự an ủi hoặc chỗ dựa vững chắc từ tòa Bạch Ốc, chúng ta chẳng nhận được gì ngoài sự hỗn loạn, chia rẽ và hoàn toàn thiếu sự đồng cảm.

Sự đồng cảm: đó là điều tôi đã suy nghĩ rất nhiều gần đây. Khả năng học hỏi từ kinh nghiệm của người khác; công nhận rằng kinh nghiệm của người khác cũng có giá trị, và hầu hết chúng ta làm điều này mà không cần suy nghĩ tới lui. Nếu chúng ta thấy ai đó đang đau khổ hoặc gặp khó khăn, chúng ta không phán xét mà sẽ dang tay ra bởi vì “vì ân điển của Thượng Đế , tôi sẽ tới giúp”. Đây không phải là chuyện quá khó khăn mà đó là những gì chúng ta dạy con mình.

Và cũng giống như các bạn, Barack và tôi đã cố gắng hết sức để dạy cho con gái của chúng tôi một nền tảng đạo đức vững vàng để tiếp tục những giá trị mà cha mẹ và ông bà đã truyền lại cho chúng tôi. Nhưng hiện tại, trẻ em ở đất nước này đang nhìn thấy những chuyện ở quanh chúng khi chúng ta ngừng chia sẻ sự đồng cảm cho nhau. Các em đang nhìn xung quanh và tự hỏi liệu chúng ta có nói dối tụi nhỏ suốt thời gian qua về việc chúng ta là ai và chúng ta có thực sự coi trọng đạo đức gì không.

Lũ trẻ thấy mọi người la mắng trong các cửa hàng tạp hóa vì không muốn đeo khẩu trang để giữ an toàn chung cho tất cả. Các em thấy mọi người gọi cảnh sát về những người chỉ vì màu da của họ, trong khi những người này chẳng làm phiền đến ai. Các em nhìn thấy một số quyền mà chỉ một số người được hưởng, các em thấy rằng lòng tham là tốt và phải chiến thắng bằng mọi giá dù có trèo lên đầu lên cổ người khác cũng được, còn chuyện gì xảy ra cho họ không quan trọng. Và các em thấy khi sự thiếu đồng cảm thì sẽ tạo ra thái độ ngạo mạn.

Các em nhìn thấy các nhà lãnh đạo của chúng ta chụp mũ đồng bào là kẻ thù của nhà nước trong khi ủng hộ những người kỳ thị theo chủ nghĩa da trắng độc tôn. Các em kinh hoàng nhìn những trẻ em di dân bị dứt ra khỏi gia đình và bị ném vào các cũi nhốt. Dân biểu tình ôn hoà bị xịt hơi cay và đạn cao su để tổng thống đi chụp hình.

Đáng buồn thay, đây là nước Mỹ được phô trương cho thế hệ kế tiếp. Một quốc gia yếu kém không phải về các vấn đề chính sách, mà còn về các vấn đề tư cách cá nhân. Và điều này không những chỉ thất vọng mà còn vô cùng tức giận, bởi vì tôi biết lòng tốt và danh dự vẫn hiện hữu trong các gia đình và trên khắp đất nước này.

Và tôi biết rằng bất kể chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo hay chính trị, khi chúng ta bỏ ngoài tai sự kích động, không sợ hãi và thật sự quan tâm, chúng ta nhận ra rằng những gì đang diễn ra ở đất nước này là không đúng và chúng ta không muốn trở thành những người như vậy.

Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chiến lược của chúng ta là gì? Trong bốn năm qua, rất nhiều người đã hỏi tôi: “Khi những người khác chơi bẩn, liệu việc giữ tư cách cao có thật sự hiệu quả không?” Câu trả lời của tôi: Giữ tư cách cao là điều duy nhất có hiệu quả, bởi vì khi chúng ta hạ thấp phẩm cách, khi chúng ta sử dụng cùng những chiến thuật tồi tệ và hạ nhân phẩm của người khác thì chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của tiếng ồn ào xấu xí, át đi mọi thứ tốt khác. Chúng ta tự hạ thấp giá trị bản thân và làm mất chính nghĩa mà chúng ta đang đấu tranh.

Nhưng cũng cần nói rõ: Giữ tư cách cao không có nghĩa là cười cười và nói những điều tốt đẹp khi đối diện với sự đê hèn và độc ác. Cao có nghĩa là con đường đi sẽ khó hơn, có nghĩa là vừa đẩy vừa bám chặt để leo lên đến đỉnh núi. Cao có nghĩa là quyết liệt chống lại sự thù hận vì chúng ta dưới quyền của Thượng Đế và nếu muốn tồn tại, chúng ta phải tìm cách chung sống và cùng nhau vượt qua những khác biệt.

Giữ tư cách cao có nghĩa là dẹp bỏ các trói buộc từ sự gian dối và nghi ngờ nhau bằng điều duy nhất đó là: Sự thật.

Để tôi nói một cách trung thực và rõ ràng nhất là: Donald Trump là một tổng thống sai lầm cho đất nước chúng ta. Ông ta đã có quá đủ thời gian để chứng tỏ rằng ông có thể làm được công việc tổng thống, nhưng rõ ràng là công việc này quá tải cho ông. Ông ta không làm tròn nhiệm vụ. Đơn giản là ông không thể là người mà đất nước đang cần. Chuyện nó là như vậy đó.

Tôi hiểu rằng một số người sẽ không nghe thông điệp của tôi. Chúng ta đang sống trong một quốc gia bị chia rẽ kinh khủng, và tôi chỉ là một phụ nữ da đen phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ. Nhưng hiện giờ thì cũng có đủ số các bạn biết tôi vì vậy tôi sẽ nói cho bạn biết chính xác những gì tôi đang cảm nhận. Tôi rất ghét chính trị nhưng tôi quan tâm đến đất nước này, quan tâm đến tất cả các con của chúng ta.

Vì vậy, nếu mọi người rút ra một điều từ những lời của tôi tối nay, đó là: Nếu mọi người nghĩ rằng mọi thứ không thể tồi tệ hơn, hãy tin tôi, chúng có thể tồi tệ hơn; và sẽ tồi tệ hơn nếu chúng ta không thay đổi lãnh đạo trong cuộc bầu cử này. Nếu chúng ta muốn có hy vọng chấm dứt sự hỗn loạn này, chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden giống như cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào đó.

Tôi biết Joe. Ông ấy là một người có liêm sỉ, được dẫn đường bằng đức tin. Ông là một phó tổng thống rất giỏi. Ông biết cần phải làm gì để cứu nguy kinh tế, đẩy lùi đại dịch và lãnh đạo đất nước của chúng ta. Và ông biết lắng nghe, chỉ nói sự thật và tin vào khoa học. Ông sẽ có các chính sách sáng suốt và lãnh đạo một nội các giỏi. Và ông sẽ lãnh đạo như một người có một cuộc sống bình thường như chúng ta.

Khi ông còn nhỏ, cha của Joe bị mất việc làm. Khi còn là một thượng nghị sĩ trẻ, Joe đã mất vợ và con gái nhỏ. Và khi làm phó tổng thống, ông đã mất đi người con trai yêu quý của mình. Vì vậy, Joe biết nỗi đau khổ khi ngồi vào một chiếc bàn ăn có một chiếc ghế trống, đó là lý do tại sao ông dành nhiều thời gian của mình cho các cha mẹ đang đau buồn. Joe biết thế nào là sự cố gắng, đó là lý do tại sao ông cho số điện thoại cá nhân của mình cho những đứa trẻ đang khắc phục tật nói cà lăm.

Cuộc đời của Biden là minh chứng cho việc tự vực mình dậy và ông sẽ dùng chính sự kiên trì và tình cảm đó để vực tất cả chúng ta dậy, để giúp chúng ta hàn gắn sự chia rẽ và đưa đất nước tiến về phía trước.

Joe không phải là người hoàn hảo. Và ông sẽ là người đầu tiên nói với bạn điều đó. Nhưng không có ứng cử viên nào hoàn hảo, không có tổng thống nào hoàn hảo. Khả năng học hỏi và phát triển của ông mà chúng ta đã thấy là sự khiêm tốn và trưởng thành mà hiện giờ chúng ta đang mong ước. Bởi vì Joe Biden đã phục vụ quốc gia này cả đời mà không bao giờ để mất đi hình ảnh của mình; và hơn thế nữa, ông sẽ không bao giờ để lạc mất tầm nhìn để không biết chúng ta là ai, tất cả chúng ta.

Joe Biden muốn tất cả con cái của chúng ta có trường học tốt, gặp bác sĩ khi chúng bị ốm, sống trong một môi trường lành mạnh. Và ông đã có chính sách để thực hiện tất cả những điều đó. Joe Biden muốn tất cả con của chúng ta, bất kể chúng là người thuộc sắc dân như thế nào, có thể bước ra khỏi cửa mà không lo bị làm phiền hoặc bị bắt bớ hoặc bị giết.

Ông muốn tất cả con trẻ của chúng ta có thể đi xem phim hoặc đi học toán mà không sợ bị bắn. Ông muốn tất cả con của chúng ta lớn lên với những nhà lãnh đạo không phục vụ bản thân và những người bạn giàu có, mà phải là người đem lại sự an toàn cho dân chúng đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn.

Và nếu chúng ta muốn có cơ hội để đạt bất kỳ mục tiêu nào trong các điều này, bất kỳ yêu cầu cơ bản nào đối với một xã hội công bằng, chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden với số lượng áp đảo. Bởi vì hiện giờ, những người biết rằng họ không thể giành chiến thắng một cách công bằng và sòng phẳng, đang làm mọi cách để ngăn chặn chúng ta bỏ phiếu. Họ đang đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu ở các khu dân cư với dân thiểu số. Họ đang loại bỏ danh sách cử tri. Họ đang cử người đi đe dọa cử tri và họ đang nói dối về tính bí mật của các lá phiếu. Những chiến thuật này không có gì là mới.

Nhưng đây không phải là lúc không đi bầu vì muốn phản đối hoặc bỏ phiếu cho những ứng cử viên không có cơ hội thắng cử. Chúng ta phải đi bầu giống như chúng ta đã làm trong năm 2008 và 2012. Chúng ta phải đi bầu với cùng một tình cảm và hy vọng dành cho Joe Biden. Chúng ta phải đi bỏ phiếu sớm, bầu trực tiếp nếu có thể. Chúng ta phải yêu cầu phiếu bầu qua bưu điện ngay bây giờ, ngay tối nay, gửi đi ngay lập tức và theo dõi để bảo đảm chúng tới nơi. Và hãy bảo đảm là bạn bè và gia đình của chúng ta cũng làm như vậy.

Chúng ta phải lấy đôi giày thoải mái ra để mang, đeo khẩu trang, gói theo bữa cơm tối và có thể cả bữa ăn sáng nữa, bởi vì chúng ta phải sẵn sàng nếu phải xếp hàng cả đêm.

Chúng ta đã hy sinh quá nhiều trong năm nay. Rất nhiều người trong số các bạn đã hy sinh còn nhiều hơn nữa. Ngay cả khi bạn kiệt sức, các bạn cùng hợp lại một cách can đảm không thể tưởng tượng được khi mặc áo choàng y tế vào và cho những người thân yêu của chúng ta cơ hội chiến đấu cho sinh mạng của họ. Ngay cả khi bạn lo lắng, bạn vẫn làm phân phối, mua đồ chất đầy những ngăn kệ và làm tất cả những công việc thiết yếu đó để tất cả chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Ngay cả khi chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi, nhiều cha mẹ vẫn phải đi làm mà không có trường giữ trẻ nên họ đã kết hợp lại với nhau để chăm sóc con cái. Giáo viên phải sáng tạo để giữ học trò vẫn có thể học hỏi và phát triển. Các thanh thiếu niên trẻ cũng đang chiến đấu để theo đuổi ước mơ của mình.

Và khi những cảnh khủng khiếp của nạn phân biệt chủng tộc làm chấn động đất nước và lương tâm của chúng ta, hàng triệu người Mỹ ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh đã đứng lên biểu tình vì tình người, đòi hỏi công bằng và cải tiến.

Chúng ta vẫn là những con người: Nhân ái, kiên cường, tử tế, mà vận mạng đã gắn bó với nhau. Và đã qua cái thời điểm để các nhà lãnh đạo phải thấy sự thật về chúng ta.

Vì vậy, mọi chuyện tùy thuộc vào chúng ta để cộng thêm tiếng nói và lá phiếu của chúng ta vào quá trình lịch sử, lập lại những lời như John Lewis đã nói: “Khi bạn thấy điều gì đó không đúng, bạn phải nói ra và phải hành động“. Đó là hình thức đồng cảm chân thật nhất: không chỉ cảm nhận mà còn là hành động; không chỉ cho bản thân chúng ta hoặc con chúng ta, mà cho tất cả mọi người, cho tất cả con em của chúng ta.

Và nếu chúng ta muốn duy trì khả năng cải tiến được tồn tại trong thời đại của chúng ta, và chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt con em của mình sau cuộc bầu cử này để khẳng định lại vị trí của mình trong lịch sử nước Mỹ. Và chúng ta phải làm mọi cách để bỏ phiếu cho bạn của tôi, Joe Biden, làm tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.

Cảm ơn tất cả. Xin Thượng đế phù hộ.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Có một luật bất thành văn cho các TT.Mỹ là những vị tiền nhiệm không được xen
    vào phê phán chỉ trích TT.thay mình nhưng ở đây cả 2 vợ chồng TT.mãn nhiệm đã
    và đang tìm cách gây ảnh hưởng và áp lực cho phe mình lật đổ TT.đương nhiệm,ở
    ngay trong diễn văn tưởng niệm một người da đen nổi tiếng đã chết cũng lợi dụng
    để đả kích TT.đương nhiệm.Chủ trương của Obama thì ai cũng rõ là thay đổi nước
    Mỹ qua khẩu hiệu tranh cử của ông ta,như Marz đã phán dạy “vấn đề không phải
    là giải thích thế giới mà là cải tạo để thay đổi thế giới” ?
    Theo như tôi hiểu thì lần này TT.đương nhiệm khó lòng trụ nổi nhiệm kỳ 2 khi liên
    tục bị “thù trong giặc ngoài” vây hãm và chính phủ của TTmới sẽ là một chúnh phủ
    bề ngoài thì không có Obama nhưng bên trong bị Obama chỉ đạo.Bởi vì Biden đang
    có vấn đề về trí nhớ,thậm chỉ trong một lần đọc diễn văn cổ động bầu cử thì ông ta
    buột mồm nói “chúng tôi sẽ đánh bại Joe Biden” hoặc ông ta nói Mỹ chết 150 triệu
    người mà sự thực đang ở 150 ngàn người.Lầm lẫn như vậy mà lãnh đạo Mỹ và thế
    giới được hay sao,do đó ông ta sẽ bị giật dây bởi một vài người tham vọng ở trong
    hậu trường đảng DC.!

  2. Vợ khen chồng thì rất hay, nhưng khó có thể khách quan.

    Ông Obama là một người thông minh, học giỏi, uyên bác, có kỷ luật và yêu nước. Nhưng ông ấy là một tổng thống thất bại trên chính sách ngoại giao. Danh sách thất bại của ông rất dài. Có chuyên gia Mỹ xem thất bại của ông là “thảm hại”. Cuộc chiến ở A Phú Hãn là một thất bại, dù ông ấy tiêu diệt được bin Laden. Phản ứng của Obama trước “cách mạng màu” ở Ả Rập cũng là một thất bại thê thảm. Vấn đề Ả Rập – Do Thái, ông Obama cũng không giải quyết được. Ngay cả cách ông ấy đương đầu với Nga cũng là một thất bại. Thất bại lớn nhất của Obama là với Trung Cộng, để cho bọn này hoành hành dọc ngang ở Phi châu và biển Đông Nam Á như chỗ không người. Chính Obama đã giúp cho Trung Cộng mạnh bạo hơn.

    Ông Trump thừa hưởng di sản của Obama. Ông Trump cũng có vài thành tựu nhưng báo chí Mỹ nhất định chống ông. Trump đã thành công trong việc thuyết phục hai bên Do Thái và Ả Rập ngồi lại với nhau, nhưng chẳng ai nhắc đến sự kiện này. Trump giải quyết dứt điểm tình hình ở Ả Rập dù có người chê kẻ khen. Ông Trump tỏ ra không “nương tay” với Trung Cộng, khác hẳn với sự nhu nhược của Obama. Công tâm mà nói thì về ngoại giao, ông Trump làm được nhiều hơn là báo chí nói. Hội đồng Ngoại giao đánh giá ông Trump rằng “Trump’s Foreign Policies Are Better Than They Seem”.

    Nhưng những gì ông Trump làm được đều bị lu mờ bởi cá tính thất thường của ông. Hôm nay ông nói thế này, mai ông nói khác, chẳng ai đoán trước ông làm gì, nói gì. Hôm thì ông nói là “bạn” với Tập Cận Bình, nhưng hôm sau thì ra quyết định trừng phạt Trung Cộng! Thất thường đến độ người ta phải hỏi ông ấy có khả năng làm tổng thống Mỹ? Tôi cũng có câu hỏi đó. Tuy nhiên, ông ấy là một người hành động, nhưng nói năng thì rất khó nghe. Như tình hình dịch Covid-19, báo chí phê bình ông ấy là một tổng thống thất bại, công khai ủng hộ một loại thuốc có hại, nhưng giới chuyên gia và y tế cao cấp thì nói rằng ông ấy có những quyết định đúng như việc sản xuất vaccine.

    Còn quá sớm để chê hay khen Trump. Khi cát bụi lắng xuống theo thời gian, công chúng sẽ có cơ hội đánh giá và so sánh giữa Trump với Obama.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây