Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần 2)

Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Dịch giả: Song Phan

16-4-2020

Tiếp theo phần 1

Tổng thống và báo chí

Hành vi của Trump làm tôi nhớ đến các cuộc tấn công bằng lời công khai của Richard Nixon vào báo chí khi tôi là một trong những biên tập viên làm việc trong cuộc điều tra Watergate của báo Washington Post.

Ngoài ra, Nixon đã ra lệnh nghe lén và FBI điều tra bất hợp pháp một số phóng viên, và tòa Bạch Ốc vẫn nắm giữ một “danh sách kẻ thù” chính trị, trong đó có các nhà báo và phóng viên truyền hình. Các băng ghi âm của tòa Bạch Ốc cuối cùng đã tiết lộ rằng, Nixon cũng thường nổi giận với báo chí trong các cuộc trò chuyện ở Phòng Bầu dục với các trợ lý của mình, gọi các phóng viên là “những thằng hề” và “đồ chó đẻ”.

Michael Michael Conway, cố vấn Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc điều tra luận tội Nixon, viết trên website tin tức NBC vào tháng 11 năm 2019: “Dù các cuộc tấn công của tòa Bạch Ốc thời Nixon vào báo chí liên quan đến các hành vi tội phạm, một số trong đó cuối cùng dẫn đến vụ Nixon bị luận tội, các cuộc tấn công của Trump được cho là nguy hiểm hơn và gây tổn hại hơn cho báo chí tự do. Trump đang tìm cách, và thành công đến mức độ đáng kinh ngạc, trong việc làm mất uy tín của toàn bộ ngành truyền thông qua việc tuyên bố báo chí là ‘kẻ thù của nhân dân.”

Chính quyền của hai tổng thống Ronald Reagan và Bill Clinton đều tranh thủ báo chí, mặc dù Bill và Hillary Clinton khó chịu việc đưa tin về các thỏa thuận làm ăn của họ ở Arkansas, về vụ vụng trộm của tổng thống với Monica Lewinsky, và về vụ luận tội của ông. Họ đặc biệt không hài lòng với Washington Post, nơi mà với tư cách là biên tập viên điều hành, tôi đã chỉ đạo việc đưa tin đó. Nhưng sự tức giận của Clinton về một số câu chuyện, nhà báo và các hãng tin, không bao giờ phát triển thành việc chống lại toàn bộ giới truyền thông một cách kịch liệt.

George W. Bush thân thiện với các phóng viên, và báo chí có thể tiếp xúc được các quan chức trong chính quyền của ông. Đồng thời, họ cũng bị kỷ luật, đáng lưu ý trong việc truyền đạt tin tức, trong đó bao gồm những lời biện minh sai cho cuộc xâm lược Iraq sau vụ khủng bố 11/9. Ngoài ra, trong “cuộc chiến chống khủng bố” trên toàn thế cầu của CIA, các cơ quan tình báo và Bộ Tư pháp đã bắt đầu điều tra mạnh mẽ các “rò rĩ” thông tin loại mật. Sau đó, những cuộc điều tra này dẫn đến các vụ truy tố chưa từng có đối với các nguồn cung cấp tin cho các nhà báo của chính quyền Obama và Trump.

Barack Obama hứa rằng chính quyền của ông sẽ minh bạch nhất trong lịch sử. Thay vào đó, nó trở thành chính quyền kiên định nhất trong việc hạn chế thông tin mà các phương tiện truyền thông cần có để buộc chính phủ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nó đã sử dụng các trang web và mạng truyền thông xã hội của tòa Bạch Ốc để qua mặt giới báo chí trong việc trình bày phiên bản thực tế của chính mình trước công chúng, tiền thân của cách Donald Trump sau này sử dụng Twitter. Chính quyền Obama đã chủ động ngăn cản các cuộc phỏng vấn “không được phép” của các quan chức chính phủ với báo chí, và nó đã đi những bước dài trong việc chống lại việc rò tin cho các phóng viên.

Đáng kể nhất, chính quyền Obama đã truy tố 10 nhân viên chính phủ và người hợp đồng vì đã tiết lộ thông tin mật cho báo chí. Tám trong số các vụ truy tố là theo Đạo luật gián điệp năm 1917, được ban hành trong Thế chiến I để bảo vệ đất nước chống lại gián điệp cho các chính phủ nước ngoài. Đạo luật này chỉ được sử dụng ba lần trong chín thập niên, trước khi Obama nhậm chức.

Trong một số trường hợp, Bộ Tư pháp và FBI đã bí mật thu giữ nội dung điện thoại và email giữa các nguồn và các phóng viên báo New York Times, Fox News và Associated Press. Các nhà báo an ninh quốc gia nói với tôi rằng, những cuộc điều tra đó có tác dụng làm nhục chí các nguồn cung cấp thông tin trong chính phủ.

Tuy nhiên, chính quyền Obama “không bao giờ tiến hành to tiếng công khai chống lại báo chí”, giáo sư luật truyền thông của Đại học Georgia, Jonathan Peters lưu ý. Ngược lại, Peters đặc tả các cuộc tấn công bằng lời của Trump vào báo chí là “một nỗ lực có hệ thống nhằm làm bất hợp pháp hóa giới truyền thông trong tư cách là công cụ kiểm tra quyền lực của chính phủ”.

Vào thời điểm Trump được bầu làm tổng thống tháng 11 năm 2016, người Mỹ dường như bị chia rẽ không thể hòa giải được, không chỉ về chính trị, tư tưởng và tình cảm, mà còn trên thực tế. Hết thăm dò này tới thăm dò khác, cho thấy, những người ủng hộ và những người phản đối Trump tin rằng, các phiên bản rất khác nhau của những gì họ nghĩ là sự thật vì họ phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn tin tức và thông tin mà họ tin tưởng, bất kể tính xác thực của chúng. “Người ta xây nên thực tế cho chính họ từ một lựa chọn truyền thông mà họ đồng ý”, ông Mark Lukasiewicz, trưởng khoa báo chí của Đại học Hof Hofstra, nói với tôi.

Một khung hình video cho thấy, ngày 26 tháng 10 năm 2018, các đặc vụ FBI kéo một tấm bạt lên một chiếc xe tải từ Plantation, Florida, được phủ trong các miếng dán ủng hộ Trump. Chiếc xe đã được điều tra liên quan đến kiện bom gửi đến phòng tin tức CNN ở New York và các nhà phê bình bị nghi đã chỉ trích Tổng thống Trump (WPLG-TV qua AP).

Các cuộc tấn công của Trump vào uy tín báo chí

Phóng viên Leslie Stahl của CBS News đã nói tại một buổi họp mặt của Hội Phóng viên Chuyên nghiệp ở New York hồi tháng 5 năm 2018, về một cuộc trò chuyện của cô với Tổng thống Trump vừa đắc cử, trong văn phòng của ông ở Trump Tower, trước cuộc phỏng vấn trong tiết mục “60 phút” của CBS với ông hồi tháng 11 năm 2016. Stahl nói: “Tới một lúc, ông ta bắt đầu tấn công báo chí. Không có camera ở đó”.

Stahl nhớ lại: “Tôi đã nói, ‘Ngài biết điều này đang trở nên mệt mỏi. Sao ngài cứ làm điều đó mãi như vậy? Thật nhàm chán và đã đến lúc kết thúc điều đó’. Ngài biết đấy, ngài đã thắng cử, sao ngài lại tấn công vào nó mãi như vậy?”

Và ông ta nói: ‘Cô biết tại sao tôi làm điều đó không? Tôi làm điều đó để làm mất uy tín của tất cả bọn cô và hạ bệ tất cả bọn cô, để khi bọn cô viết những câu chuyện tiêu cực về tôi, sẽ không ai tin bọn cô’.”

Nhớ lại cuộc trao đổi này, Stahl đã nói với tôi vào đầu năm 2020: “Cái điều nảy ra với tôi là, nó đã được toan tính thế nào. Ông ta vạch ra kế hoạch cho điều đó”.

Và tôi đã sai”, cô ấy nói về điều cô nghĩ lúc đó rằng, tác động của các cuộc tấn công của Trump lên báo chí sẽ là gì. “Khi bạn nói điều gì đó lặp đi lặp lại, nó có tác động rất lớn. Sự lặp lại là một phần tác động của nó”.

Các cuộc tấn công của Trump vào báo chí trong các cuộc gặp gỡ với các nhà báo tại tòa Bạch Ốc, “có thể gây thất vọng tầm gần. Ông ta có một số điều phàn nàn chính đáng về báo chí, nhưng thường đó là một công cụ chính trị. Ông ta háo hức giao lưu với báo chí – để chúng ta gần gũi với ông ấy – nhưng sau đó bắt đầu các cuộc tấn công”. David Mike Bender, phóng viên Wall Street Journal ở tòa Bạch Ốc, nói.

Michael Dubke từng là giám đốc truyền thông của tòa Bạch Ốc thời Trump vào đầu năm 2017, nói với tôi rằng, một phần lý do khiến Trump tấn công báo chí và đặc tả tin tức là giả “là sự thất vọng của ông ta về cách báo chí đã đưa tin về ông”. Dubke tranh luận: “Không có chuyện nào nói về sự tiến bộ mà ông đã làm với nền kinh tế và chính sách đối ngoại. Tới mức tốt nhất cũng chỉ là những chuyện đã tiêu cực”.

Dubke, hiện là cố vấn truyền thông chiến lược của đảng Cộng hòa, nói thêm: “Ông ấy cũng rất ngạc nhiên. Tổng thống cảm thấy rằng ông có quan hệ tốt với báo chí với tư cách là một nhà phát triển ở New York. Ông ấy luôn sẵn lòng gặp gỡ báo chí”.

Lucy Dalglish, trưởng khoa trường Báo chí Philip Merrill của Đại học Maryland, nói, dù ý định của Trump ngay từ đầu là gì, hiệu quả của những lời phỉ báng của ông ta là rõ ràng. Cô nói: “Ngay cả khi ban đầu nó không phải là mục đích xấu, thì nó sẽ trở thành như vậy. Khi bạn đi khắp đất nước, bạn sẽ nghe mọi người nói về ‘tin giả’. Nó đã gây ra thiệt hại rất lớn”.

Trump càng dành thời gian nhiều hơn để lên án báo chí một cách giận dữ tại các cuộc tụ hợp lớn của ông với những người ủng hộ ông nhiệt tình trên khắp đất nước, khuyến khích đám đông sôi nổi phản ứng. Ông ta thường xuyên chỉ vào đám đông phóng viên, những người chụp ảnh và nhà quay phim lố nhố lên trong phần dành cho báo chí dựng lên đằng sau đám đông, khiến mọi người quay lại, la ó, và hét lên những điều như, “CNN sucks”.

Kumar của Politico nói: “Chúng tôi luôn luôn bị chú ý tại một cuộc tụ tập khi đám đông hưởng ứng với ông ấy. Khi đám đông ở ngay bên cạnh báo chí, chúng tôi sẽ bị la ó và mọi người đang nói những điều tệ hại với chúng tôi”.

Phóng viên Kristina Partsinevelos của Fox Business Network có mặt trong khu báo chí chật cứng khi Trump tuyên bố sẽ tái tranh cử tại một cuộc tập hợp rầm rộ tại đấu trường Amway Center ở Orlando, Florida, ngày 18 tháng 6 năm 2019. “Nhiều lần trong đêm đó, không chỉ từ Tổng thống Trump, tất cả những người nói trước ông, đã thách thức giới truyền thông”. Sau đó cô nói với Howard Kurtz về chương trình “Media Buzz” của ông trên Fox News. “Toàn bộ đám đông chuyển sang la ó. Một anh chàng đang chế giễu một phóng viên bên cạnh tôi, và tôi thậm chí còn không biết ông ta đến từ mạng lưới nào”.

Trong một cuộc thảo luận hồi tháng 3 năm 2018 mà tôi đã điều phối, phóng viên Ashley Parker của báo Washington Post tại tòa Bạch Ốc nhớ lại cách Trump gọi tên cô và phóng viên Maggie Haberman của báo New York Times tại tòa Bạch Ốc ở một cuộc tập họp (rallies) lớn ở San Diego, sau khi mỗi người viết một câu chuyện mà ông không thích: “Chúng tôi đang ở giữa căn phòng này khoảng 10.000 người hoặc hơn và ông ta bắt đầu phàn nàn về câu chuyện của chúng tôi: ‘Có một người phụ nữ tên Parker và một phụ nữ tên Haberman và họ đã viết nhiều nhất’ – thật ra tôi có đeo thẻ tên, nhưng tôi nhanh chóng đưa máy tính xách tay của mình lên để che lại –  ‘Họ là những người bất lương nhất và đáng khinh nhất – họ không có ở đây, phải không?’ Rồi cả đám đông quay lại ‘la ó, hút gió, Parker có ở đây không?’

Parker nói lúc đó: “Điều may mắn về công việc của một phóng viên báo in là, không ai biết tôi là ai. Nhiều người bạn tốt của tôi [với công việc xuất hiện] trên TV, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy có nhiều lời nói cay độc hơn. Điều này đã được báo cáo, nhưng CNN và các cơ quan báo chí khác có giữ an toàn cho các phóng viên nữ của họ đi bộ đến xe của họ sau các cuộc tụ tập [của Trump] hay không”.

Phóng viên CNN ở tòa Bạch Ốc Abby Phillip nói tại một buổi thảo luận của một hội thảo: “Tôi đã bị người ta đăng địa chỉ của cha mẹ tôi”. Cô nói thêm rằng, một cây viết bảo thủ đã đăng một câu chuyện về mẹ cô ấy, “kể cả đăng ảnh của bà (tức mẹ của Abby: ND) lên mạng, trong nỗ lực tấn công tôi vì đưa tin về một người đại diện Trump. Những chuyện như vậy đã thật sự leo thang”.

Kumar của Politico nói, “nhưng tôi cảm thấy thái độ thù địch hơn bao giờ hết, một giọng điệu hoàn toàn khác kể từ năm 2016”. Mặc dù Trump chưa bao giờ tấn công cô, nhưng trong email, Facebook và Twitter đã chỉ trích những câu chuyện và sự xuất hiện trên truyền hình của cô. Cô ấy nói với tôi: “Đôi khi tôi cố gắng không xem Twitter bởi vì đó là điều tiêu cực và khủng khiếp. Những chuyện như thế này chưa từng xảy ra trước đây”.

Trên Twitter, Trump đã tấn công giới truyền thông trong gần 1.900 tweet, từ khi ông tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 2015 cho đến cuối năm 2019, theo một cơ sở dữ liệu do Stephanie Sugars của US Press Freedom Tracker lưu giữ. Những cụm từ được tweet thường xuyên nhất của Trump để mô tả giới truyền thông và nhà báo là “tin giả”, “kẻ thù của nhân dân”, “bất lương”, “đồi bại”.

Hơn 600 tweet của Trump nhắm vào các tổ chức tin tức cụ thể, dẫn đầu là New York Times, CNN, NBC và MSNBC, Fox News và Washington Post. Ông ta gọi New York Times, trong số những từ phỉ báng khác, là “giả”, “dỏm”, “tởm”, “nhục nhã”, “ngu”, “bịa”, “đần”, “tẽ”, “thất bại” và “đang chết”. Ông ta đặc tả báo Washington Post là “giả”, “rồ”, “bất lương”, “dỏm” và “nhục nhã”. Tháng 7 năm 2017, Trump đăng lên Twitter một đoạn video dài 28 giây, trong đó ông được miêu tả là đang đấu vật và đấm một nhân vật có đầu đã được thay thế bằng logo của CNN.

Bốn trăm tweet của Trump đã nói tới hơn 100 nhà báo tại 30 cơ quan báo chí. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, một cái tweet với hàng chục triệu người theo dõi, Trump đã gọi Parker và đồng nghiệp Philip Rucker của báo Washington Post là “hai phóng viên hạng nhẹ tởm lợm”, những người thậm chí không được phép vào khuôn viên của tòa Bạch Ốc vì bài báo của họ là quá KINH TỠM & GIẢ.

Biên tập viên điều hành Marty Baron của báo Washington Post đã trả lời rằng, “tuyên bố của Tổng thống đúng theo kiểu cách tìm cách phỉ báng và đe dọa báo chí. Điều đó không xác đáng và nguy hiểm, và nó thể hiện mối đe dọa đối với báo chí tự do trên đất nước này”.

Trong dòng tweet ngày 7 tháng 11 năm 2019, Trump đã gọi cho các phóng viên Matt Zapotosky, Josh Dawsey và Carol Leonnig của báo Washington Post là “những phóng viên hạ cấp” trong một công kích dữ dội về một bài mà ông ta không thích. Leonnig nói rằng, điều đó đã thúc đẩy “một sự gia tăng đáng kể” về thư từ thù hằn gửi tới. “Một số thư từ thù hằn có chút cay nghiệt, mô tả tôi là một thành phần của Nhóm Ngầm độc ác và ngốc như một tảng đá. Tôi đã bị những người tweet, gọi tôi là rác rưởi và lặp lại mô tả hạ cấp của tổng thống”, cô ấy nói với tôi.

Đồng thời, “tôi cũng thấy sự gia tăng của những người ủng hộ, lưu ý những điều tổng thống gọi tôi và các đồng nghiệp của tôi – và họ gửi email bày tỏ sự ủng hộ của họ về những gì chúng tôi làm tại Washington Post và cá nhân tôi. Các thành viên cộng đồng của những người biết tôi là tác giả bài báo, đã đề nghị chúng tôi làm những chiếc T-shirts in dòng chữ: ‘Tôi đứng chung với bọn hạ cấp’.” Leonnig nói.

Điều đó minh họa cho hố ngăn cách sâu rộng trong phản ứng của công chúng đối với các cuộc tấn công của Trump vào báo chí. Mặc dù khán giả truyền hình cáp Fox News đã tăng lên, nhưng cũng có sự gia tăng đáng chú ý về số người đăng ký đọc báo New York Times và Washington Post qua mạng, cũng như các quyên góp cho các đài phát thanh công cộng và các nhóm tự do báo chí.

Một trong những tác động của cách Trump tấn công báo chí là nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của tự do báo chí và vai trò của chúng tôi trong việc buộc chính phủ chịu trách nhiệm giải trình”, ông Dan Dan Balz, phóng viên chính trị của báo Washington Post, nói với tôi.

Đồng thời, Balz nói, “Thật nghiêm trọng khi ông ta săn lùng mọi người, điều mà chúng ta chưa từng trải nghiệm trước đây”.

Trump đưa ra quyết định có tính toán kỹ về người mà ông ta sẽ chọn [để tấn công]. Ông ta khuyến khích công chúng – thật ra là kêu gọi họ – làm hại các nhà báo. Người nào đó sẽ bị tổn thương”, Dalglish, trưởng khoa báo chí Maryland và trước đây là giám đốc điều hành của Ủy ban Phóng viên về Tự do Báo chí, nói.

Đã có những mối đe dọa giết người và gây thương tổn cho các tổ chức báo chí. Tháng 1 năm 2018, một người đàn ông ở Michigan đã bị bắt vì nói với một nhà điều hành tại trụ sở của CNN Atlanta, “Đồ Tin Giả, tao sẽ tới để bắn gục bọn bây”.

Tháng 8 năm 2018, một người đàn ông ở California, mà sau này người đó nói với các phóng viên rằng, “Nước Mỹ đã được cứu rỗi khi Donald J. Trump được bầu làm tổng thống”, đã thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại đe dọa giết nhân viên của báo Boston Globe.

Vào tháng 10 năm 2018, một người đàn ông đã gửi bom ống không nổ được, đến CNN ở New York, cũng như một số chính trị gia và quan chức đảng Dân chủ.

Vào tháng 2 năm 2019, FBI đã bắt giữ một trung úy Cảnh sát biển Hoa Kỳ tại Maryland, đang tàng trữ vũ khí và có một “danh sách tấn công” gồm những nhân vật nổi trội thuộc đảng Dân chủ và các nhân vật truyền thông nổi tiếng ở CNN và MSNBC.

Tháng 9 năm 2019, một binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ tại Kansas đã bị bắt vì một cuộc thảo luận trên mạng về việc sử dụng chất nổ để tấn công các văn phòng của CNN ở New York.

Ses Sesno, cựu phóng viên của CNN, nói: “Trong tất cả các năm viết báo, tôi chưa từng lo lắng phải cảnh giác. Trump đã huy động lực lượng quần chúng để chế nhạo, châm chọc và làm điều tồi tệ hơn cho những người đang làm công việc của họ. Nói thẳng thắn ra là ông ta hành động như một tên côn đồ, kích động những người theo ông ta”.

Mary Louise Kelly của NPR nhận giải thưởng xuất sắt nhất, phi thương mại, dành cho nhà báo/ phóng viên/ người dẫn chương trình “Mọi thứ đều được xem xét” (All things Considered) tại lễ trao giải Gracie Awards hàng năm lần thứ 43 vào ngày 22/5/2018, tại Beverly Hills, California. Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Kelly nói dối về các quy tắc cơ bản cho một cuộc phỏng vấn sau khi cô hỏi ông những câu hỏi trọng yếu. (Richard Shotwell/ Invision/ AP).

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

20 BÌNH LUẬN

  1. Anh bạn Minh Quân của tớ viết: “Không ai còn phân vân gì với tâm thần của Trump – vì ông không bình thường. Người ta đang lo đến tinh thần của những ai vẫn tin ông”.

  2. Trump nghỉ họp báo rồi, nói bậy quá, hết dám chường mặt ra nói nữa rồi. Nhưng hình như bị đảng ông ta bịt miệng thì phải.

    Nguyễn Hòa: Tổng thống Trump không họp báo về COVID-19 nữa

    Ngày Chủ nhật 26-4-2020, người ta không thấy Tổng thống Trump họp báo ở Tòa Bạch Ốc về COVID-19 như thường lệ, cả đội đặc nhiệm chống đại dịch của ông do Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu cũng không xuất hiện mà chỉ họp kín.

    Bắt đầu từ đầu tháng Tư, Tòa Bạch Ốc liên tục tổ chức các buổi họp báo hàng ngày để cập nhật tin tức dịch bệnh COVID-19 cho người Mỹ. Trong các buổi họp báo này người ta thấy Tổng thống TRump độc chiếm diễn đàn, kiêm nhiệm luôn vai trò thư ký báo chí cho chính ông, hiếm hoi lắm người ta mới thấy ông nhường lời lại cho ông Pence hay các chuyên viên về y tế như bác sĩ Fauci. Ông Trump cũng nhân tiện sử dụng diễn đàn này để … vận động tranh cử cho ông, thay vào những cuộc tập hợp đông đúc ngoài trời đang bị cấm vì COVID-19.

    Các buổi họp báo nhanh chóng trở thành nơi diễn ra chỉ hai nội dung mỗi ngày: ca ngợi việc làm của Tổng thống, và lời qua tiếng lại giữa ông và cánh báo chí, luôn đặt câu hỏi khó cho ông. Một số cơ quan truyền thông như CNN đã không cử phóng viên tới họp báo nữa vì cho rằng mất thì giờ vô ích. Tờ báo có khuynh hướng trung hữu Wall Street Journal cũng có bài xã luận phê phán rất nặng nề những buổi họp báo của ông Trump, cho đó là phí thì giờ quý báu trong lúc phải đối phó với đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 50 ngàn người Mỹ.

    Đỉnh điểm kịch tính nhất của các buổi họp báo này diễn ra vào ngày thứ Năm, 23-4-2020, khi ông Trump đề xuất bơm chất tẩy rửa vào bệnh nhân để giết chết virus, và dùng tia cực tím chiếu vào bên trong cơ thể với cùng mục đích. Phát biểu của ông gây ra phản ứng rất dữ dội từ giới khoa học gia, kinh tế, hoạt động xã hội, cho đến các nhà sản xuất chất tẩy rửa. Sau đó ông Trump nói rằng ông chỉ nói đùa.

    Sang ngày thứ Sáu, 24-4-2020, ông Trump chỉ họp báo có 30 phút và không trả lời câu hỏi nào. Giới thạo tin cho rằng các cố vấn của ông đã gây sức ép để ông bỏ các buổi họp và vận động tranh cử kéo dài lê thê, có khi đến hai giờ đồng hồ, và lại gây ra những sai lầm chết người như vụ chất tẩy rửa, mà một số nhà quan sát cho rằng trầm trọng nhất trong những sai lầm của ông, làm cả những đồng minh thuộc Đảng Cộng hòa của ông vô cùng lo ngại.

    Lên tiếng về việc bỏ họp báo trong ngày Chủ nhật, ông Trump nói rằng nó làm ông mất thì giờ và nỗ lực. Không rõ là các buổi họp báo về dịch bệnh sẽ được tiếp tục sau lần gián đoạn này hay không.

    • đã trở lại rồi ông ơi. Thich hay không là do chủ quan của cá nhân theo quan điểm cá nhân và hướng đảng họ ủng hộ thôi. Những người theo đảng DC đã bị thất cử thì nên chấp nhận chứ cứ tức khí rồi nổi tam bành hết ngày này qua tháng nọ. Tháng 11 này có cơ hội trả thù đánh bại Trump tại phòng phiếu, hãy đưa ra chính sách cai quan đất nước chứ cứ bu theo sau Trump thì ăn và ngửi after-burn

  3. Danh ngôn có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Cứ nhìn những những kẻ bênh vực Trump, chúng ta biết được nhân cách của họ như thế nào. Dù không tiếp xúc với họ, nhưng cũng biết họ là hạng người nào vì chỉ có hạng người nào mới đứng ra bênh vực một người như Trump.

  4. Bạn cần đọc lại, và cố gắng học.cách hiểu để phân biệt các cụm từ “…tấn công có hệ thống…” và “…hệ thống tấn công…”

    • Trump đang tấn công báo chí Mỹ một cách có hệ thống. Chẳng cần đọc bài này, chỉ cần nhìn thấy những gì đang diễn ra, một người bình thường cũng nhận ra.

  5. Tác giả tiểu thuyết “American Psycho”, nhà văn Bret Easton Ellis, tuyên bố ông trở thành người chống những người chống Trump (anti-anti-Trump) sau khi theo dõi cách tường thuật của báo chí về vị tổng thống lúc đó mới đắc cử chưa lâu. (Tôi nhớ không lầm thì bài khiến Ellis bị dội là của nhật báo New York Times.)

    Nữ bỉnh bút Kimberly Strassel, một thành viên hội đồng xã luận nhật báo Wall Street Journal, đã viết cuốn sách mang tựa đề “Resistance (At All Costs): How Trump Haters are Breaking America”, hay “Phản kháng (bằng mọi giá): bằng cách nào những kẻ ghét Trump đang phá vỡ nước Mỹ”.

    Đó là hai trong số những trí thức Mỹ buộc phải lên tiếng vì đã chán mửa những cách thức kinh dị mà họ chứng kiến báo chí đa phần thiên tả đang nhắm vào tổng thống Trump hàng ngày.

    • Tran H. Cách: Bret Easton Ellis và Kimberly Strassel đã nói gì? Chỉ đưa tựa sách thôi thì chẳng nói ên được gì cả. Nếu cho rằng báo chỉ Mỹ đang nói dối thì nhớ rằng: Mỹ có đạo luật Libel and Defamation Law, Luật Bịa Chuyện Nói Xấu và Bôi Nhọ. Chỉ cần kiện họ 1 lần thôi, sẽ được thực thi ngay. Thế thì tại sao ông Trump lại không kiện cho những tờ báo hoặc những đài này phải bồi thường cho sập tiệm và đóng cửa?

      Qua 44 đời tổng thống, không ai dám tấn công Tu Chính Án Thứ Nhất trong Bản Hiến Chương của Hoa Kỳ (trong đó có QUYỀN TỰ DO TRUYỀN THÔNG). Trump đã nói: “The Media is The Enemy of American People” (Truyền thông báo chí là kẻ thù của người dân Hoa Kỳ). Bắt chước câu của Hitler.

      Trong suốt 2 nhiệm kỳ của Obama, Fox News đã dùng 46% thời gian coverage để chỉ trích và lên án những hoạt động cũng như phương sách làm việc của ông Obama. Obama chưa từng có một lời chỉ trích hoặc tấn công fox news.

      So với Obama, Trump rất tệ! Không thấy vậy sao?

      • Cách đánh giá một tổng thống Mỹ không đơn giản là so sánh phong cách. Tôi cũng thích Obama hơn Trump, nhưng khi đánh giá Obama như một tổng thống thì tôi buộc phải nhìn vào những thành quả và những hậu quả ông ấy để lại.

        Chỉ một đài (Fox) tấn công tổng thống (Obama) về các vấn đề chính sách lại là chuyện đáng nêu thành vấn đề: các báo đài khác đã không đóng tích cực vai trò đối lập của mình.

        Khi hàng loạt báo chí (thiên tả) tấn công tổng thống (Trump) bằng cách không tập trung vào các vấn đề chính sách mà chỉ chú trọng vào tính khí của ông ta lại là một vấn đề khác.

        Trích Minh Anh Thai Lap: “Chỉ cần kiện họ 1 lần thôi, sẽ được thực thi ngay. Thế thì tại sao ông Trump lại không kiện cho những tờ báo hoặc những đài này phải bồi thường cho sập tiệm và đóng cửa?”

        Tại sao Trump không kiện? Hỏi như thế là bác đã biết câu trả lời: Trump nổ như tạc đạn, kể cả nói những câu cực kỳ “phản động”. Nhưng ông không chống báo chí bằng cả hệ thống hành pháp và cũng không đàn áp báo chí bằng thế lực tài chính qua ngả kiện tụng.

        Chúng ta sẽ phải chờ kết quả điều tra đối với các cựu giới chức “deep state” (nhà nước ngầm) để xem có phải là có âm mưu của họ nhằm hạ gục Trump khi ông còn là ứng cử viên cũng như khi ông đã thành tổng thống tân cử. Đến nay, tôi chỉ thấy có một đặc điểm của cuộc điều tra này: nó không ồn ào, và không có sự rò rỉ tin tức nào cả. Trước đó, báo chí không ngừng rò rỉ tin tức trong cái gọi là cuộc điều tra Nga nhắm vào ban tranh cử Trump. Khi đó, các nhà quan sát như Kim Strassel và Bret Ellis xác nhận họ đang chứng kiến một nền báo chí toa rập, cố gắng duy trì một câu chuyện không có thật. Mời xem video này, trong đó một cựu nhân viên CIA giải thích tại sao anh nghĩ các sếp lớn tình báo không vô can:

        https://youtu.be/SZYrVoGWqsw

        • Ở Mỹ không có Ban Tuyên giáo, báo chí đóng vai trò độc lập. Báo chí là quyền lực thứ tư, làm nhiệm vụ quan sát nhà nước: ngoài chính quyền, họ còn quan sát quốc hội và các cơ quan tư pháp hoạt động.

          Tất cả các tờ báo khác đều question tổng thống và các quan chức chính phủ, không riêng gì chính quyền Trump, mà chính phủ thời nào cũng bị báo chí soi rọi mọi ngõ ngách.

          Khi nói tới báo chí Mỹ, bất kể quan điểm của tờ báo ở đâu, dù tả hay hữu, họ đều soi hết mọi ngõ ngách của các tổng thống, từ Obama, Bush con, Clinton, Bush cha, Reagan… không ai không bị. Nhưng chưa có vị tổng thống Mỹ nào tấn công và hạ thấp vai trò báo chí Mỹ như dưới thời Trump.

          Chỉ có những tay lãnh đạo độc tài mới không muốn nhìn thấy báo chí hoạt động độc lập, tìm mọi cách tấn công báo chí.

          Bác viết: “Chỉ một đài (Fox) tấn công tổng thống (Obama) về các vấn đề chính sách lại là chuyện đáng nêu thành vấn đề”. Tất cả các tờ báo đều có những bài bất lợi hoặc chống Obama (và các tổng thống khác), không chỉ Fox News. (Xem các link bên dưới).

          Và báo chí phải nên như vậy, giữ vai trò soi rọi vào chính phủ, giúp chính phủ minh bạch hơn, làm việc hiệu quả hơn.

          https://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22powers.html

          https://nymag.com/news/media/20334/

          https://www.nytimes.com/2015/12/18/world/middleeast/president-obama-national-counterterrorism-center.html

          https://www.nytimes.com/2006/08/28/us/nationalspecial/28bush.html

          https://www.washingtonpost.com/opinions/george-will-obama-needs-congress-to-approve-this-war/2014/09/17/26de9d3e-3dc9-11e4-b0ea-8141703bbf6f_story.html

          https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/06/07/us/07nsa-timeline.html#/#time254_7504

        • Đồng ý với bác Lê Văn Hùng về vai trò phản biện phải có của báo chí tự do.

          Nhưng dựa vào đâu bác có ý nói Trump “không muốn nhìn thấy báo chí hoạt động độc lập”? Ông ấy có đang tìm cách quốc hữu hóa tờ báo nào hay không?

          Trong chính phủ Trump, chỉ có mình ông ấy lao vào các cuộc “cắn lộn” với báo chí mỗi ngày. Phải nói là tôi cũng chán ngấy như nhiều người khác. Nhưng chưa thấy ai đưa ra một ví dụ cụ thể cho thấy Trump hay chính quyền của ông đang tấn công báo chí “một cách có hệ thống” như bản báo cáo này nói.

        • Có thằng tổng thống Mỹ nào gọi “báo chí là kẻ thù của nhân dân”? Có thằng tổng thống Mỹ nào gọi nhà báo là “nasty”, “disgusting”, “terrible”… và nhiều từ ngữ hạ cấp khác? Kể cả bọn độc tài cũng không nghe chúng mở miệng tấn công các nhà báo như lão già 45 này đã và đang tấn công các nhà báo như thế.

          Các lãnh đạo độc tài trên thế giới rất khoái Trump ngồi trong White House, vì bọn chúng nhìn thấy chúng thua xa ông ta. ĐM tên 45 này, tôi già từng tuổi này, mới chứng kiến một tổng thống Mỹ như thế. Xấu hổ cho một quốc gia là một cường quốc, từng đứng đầu thế giới.

    • Với những kẻ cuồng Trump thì những tiếng chửi rủa, những cư xử hạ cấp của một tay tổng thống đối với mọi người càng làm cho chúng khoái trá, chúng vẫn tiếp tục vỗ tay khen hay. Bọn này xứng đáng sống trong chế độ độc tài, khi tôn thờ những kẻ lãnh đạo độc tài như Trump. Chúng rất vui khi thấy nền báo chí của mỹ bị hủy hoại dưới tay Trump. Nếu chúng sống ở VN thì có thể hiểu được, đằng này chúng sống ngay trên đất nước tự do này, lại tôn thờ một kẻ tồi bại như Trump.

      • Tôi chưa hiểu lắm tại sao một số người bình luận trên mạng như bác Hưng Hiệp ở trên có thể viết một cách dễ dãi: “một kẻ tồi bại như Trump”.

        Hình như có một số người đang gặp dịp hứng chí khi tự so sánh mình với Trump và thấy mình có vẻ cao cả hơn? Bạn không đơn độc. Hãy lắng nghe sự ngạo mạn của giới chức tình báo cấp cao này.

        https://www.msnbc.com/rachel-maddow/watch/brennan-i-gave-trump-a-year-to-live-up-to-the-office-he-didn-t-1301574723771

        John Brennan, cựu giám đốc CIA, nói: “Tôi cho Trump một năm để xứng đáng với chức vụ. Ông ấy đã không xứng đáng.”

        Thái độ này giải thích tại sao có những nhân viên CIA như Bryan Dean Wright dám nói công khai là anh nghĩ các sếp lớn ngành tình báo âm mưu hạ gục Trump. Trích lời Wright: “Chỉ vì họ nghĩ Trump không xứng đáng ngồi vào chức tổng thống”. Mời xem video tôi đã dẫn trong một còm ở phía trên.

        Nhưng Trump có “tồi bại” hơn bất cứ chính khách nào khác không? Thử so ngay với đối thủ chính trị tiềm tàng là cựu Phó tổng thống Joe Biden, người xem như sẽ đương nhiên được đảng Dân chủ Mỹ đề cử ra tranh chức tổng thống. Biden đang bị một người phụ nữ tố cáo về hành vi tấn công tính dục. Báo chí thiên tả gần như im re suốt nhiều ngày qua. Cả phong trào #MeToo cũng lặng thinh về Biden. Còn Chủ tịch Thượng viện Nancy Pelosi (cùng đảng với Biden) tuyên bố “thỏa mãn” với lời chống chế của Biden. Tới cuối tuần vừa qua, xảy ra vụ xuất hiện đoạn video từ show Larry King cách đây nhiều năm, trong đó một bà mẹ gọi vào nói về việc con gái bà bị một thượng nghị sĩ danh tiếng tấn công tính dục nhưng khó tìm ra ngả đường khiếu nại. Truyền thông cánh hữu xác nhận đây chính là trường hợp người phụ nữ tố cáo Biden. CNN cực chẳng đã phải đưa tin về Biden, bởi vì show Larry King thời đó chiếu trên đài CNN. Màn kịch này chắc là còn dài.

        (Nếu có thêm thì giờ, ta cũng có thể nói về Bill Clinton… hay về Hillary Clinton, người tìm cách sách nhiễu các tình nhân của chồng trong khi rao giảng về nữ quyền!)

      • Đồng ý với bạn Hưng Hiệp. Trump là một kẻ đồi bại nhất trong những nhân vật ngồi trong White House của lịch sử nước Mỹ. Ông ta tổ chức thi hoa hậu để xông vào phòng thay đồ của các cô gái, bóp, véo bộ phận kín của những người không phải vợ mình… Hai lần đầu lấy vợ, Trump ngoại tình, bị hai bà vợ đầu ly dị, ông ta lấy cô người mẫu nude làm vợ thứ 3, trong lúc cô này đang mang bầu thì ông ta ngoại tình với cô Stormy và cô người mẫu playboy Karen McDougal.

        Ngoài ra, lão ta còn mở đại học ma để lường gạt bao nhiêu sinh viên, gọi nhân viên của mình là mặt chó, gọi người đối lập là đầu c., gọi Coronavirus là sự bịa đặt của đảng Dân Chủ, nên dân chết như rạ… Nhiều chuyện đồi bại của ông ta sờ sờ ra đó, phải hạng người nào để có thể bênh vực, tôn thờ tên gian thương này?

  6. Trích: “Tuy nhiên, chính quyền Obama “không bao giờ tiến hành to tiếng công khai chống lại báo chí”, giáo sư luật truyền thông của Đại học Georgia, Jonathan Peters lưu ý. Ngược lại, Peters đặc tả các cuộc tấn công bằng lời của Trump vào báo chí là “một nỗ lực có hệ thống nhằm làm bất hợp pháp hóa giới truyền thông trong tư cách là công cụ kiểm tra quyền lực của chính phủ”.”

    So sánh quan sát về cách hành động của cả chính quyền Obama với hành động của một mình Trump, rồi kết luận rằng hành động đơn độc của một người là “nỗ lực có hệ thống”? Có một tẹo hài hước bị thừa ở đây.

    • Nỗ lực tấn công báo chí có hệ thống qua những hành động của Trump đã và đang diễn ra suốt hơn 3 năm qua kể từ khi ông ta cầm quyền, chỉ có những kẻ mù mới không thấy. Người đưa ra báo cáo này tường thuật, trích dẫn lời của các nhà báo, các chuyên gia, để củng cố thêm cho lập luận tấn công báo chí có hệ thống của Trump.

Comments are closed.