Hoàng Tự Minh
3-9-2019
Vào ngày 30/8 và đêm 1/9, nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã có hai buổi diễn tưng bừng nhất dành riêng cho giai cấp hoàng thân quốc thích với ý đồ duy nhất là vẽ thêm nanh vuốt cho nhà nước độc trị bằng thứ vũ khí bịp truyền thống.
Di chúc lãnh tụ được lồng ghép vào gia tài quốc khánh, đêm diễn huy động toàn lực hệ thống vào canh bạc đè bẹp tất cả ý chí kháng cự của dân, một lãnh tụ Hồ chí Minh không tỳ vết, một đảng phái hoàn hảo, một chính phủ vì nước quên thân, một quốc hội vì dân phục vụ.
Cơn bão bịp được báo hiệu bằng lời phi lộ áp thấp, ngợi ca di chúc mà ông Trọng dành cho lãnh tụ, Hồ Chí Minh đã trở thành danh nhân thế giới trong khán phòng kín, bữa tiệc xa xỉ cờ và hoa với hơn 3.000 quan chức với tất cả những cơ bắp khoa trương chỉ để làm cho bản di chúc trở nên quá mức vĩ đại và tuyệt đối vô địch.
Bữa tiệc tuyệt nhiên vắng mặt dân đen. Nếu như chính danh, Trọng không đốt tiền lãng công vô bổ tại phòng kín mà sẽ làm nhà diễn thuyết rao giảng chủ nghĩa ở ngoài trời rộng mở không cần nhìn bài vở soạn sẵn.
Chế độ này đã quên hẳn cội nguồn tổ tiên và những chiến công chống Tàu phương Bắc xâm lăng, quên cả những thế hệ chống Pháp thời không có vũ khí Nga – Tàu và vỏ bọc Cộng Sản. Trong phần cuối bài phát biểu, ông Trọng đã chực khóc vì xúc động trong một khán phòng vô cảm, ai cũng hiểu rằng đó là nước mắt người Cộng sản.
Đêm thứ hai, rầm rộ đại lễ kỷ niệm quốc khánh, có bao nhiêu thành phần vui mừng hăm hở đón nhận, có bao nhiêu mảnh đời oán hận, buồn bã. Hàng tháng trời chuẩn bị cho bốn cái đầu cầu “bài ca kết đoàn”, những cái nhà cầu diêm dúa và bịp bợm được góp sức bởi những thành phần nịnh nọt chế độ hàng đầu.
Đó là hai bữa đại tiệc rượu thịt liên hoàn dân không túy mà đảng túy lúy vô cùng.
***
Ngày 1/9/2019, Bùi xuân Phái được Google trang trọng đưa lên vinh danh trên Doodle Google trang chủ, trước đó là Trịnh công Sơn. Các quan chức đảng chắc phải đau khổ, điên tiết mà tự vấn với nhau rằng, vì sao mà con người kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại, “danh nhân văn hóa thế giới” bị ông đại chúng Google ghẻ lạnh như vậy?
Nhóm người chỉ biết chải chuốt bộ lông, không cần biết những đoàn dân đen lầm lũi vô vọng trên con đường tìm công lý, không cần biết họa xâm lăng, vẫn cười cợt với giặc thù, không cần biết cách làm cho non sông phồn vinh, nhưng rất giỏi làm cho nó trở nên khánh kiệt.
Ngoài năm triệu đảng viên, không ai biết học tập gương Hồ chí Minh, tinh hoa di chúc là cái gì và để làm gì, không ai cần biết vai trò của Đảng lãnh đạo, họ chỉ biết Đảng sẽ đưa nhau về đâu, khi nào sẽ đến được thiên đường xã hội chủ nghĩa, chỉ biết rằng công cụ Cộng sản dùng để chế ngự một dân tộc chính là khẩu đại bác bịp bợm và trấn áp cho đến khi nó bị chính người dân bắn ngược lại vào đúng cái sào huyệt sinh ra nó.
***
Trong thế giới tự nhiên hoang dã, các loài thú đều có lãnh thổ riêng được đánh dấu xác định chủ quyền bằng mùi hương của cơ thể, bằng các hành vi và ngôn ngữ nhằm bảo vệ chủ quyền và chống trả mọi sự xâm phạm.
Lãnh thổ đó có thể là của một cá thể hay một bầy đàn, trong một bầy đàn thì có con chỉ huy lãnh đạo dẫn dắt mọi sinh hoạt theo những cách rất riêng mà tạo hóa gán cho không loài nào giống loài nào. Trong cùng một loài nhưng đã có rất nhiều nhóm lãnh thổ, đó cũng là kết quả của quy luật chia bầy.
Thường thì ở loài ác thú sự phân định ranh giới rõ rệt hơn so với loài ăn cỏ hiền hòa, đặc tính của loài ác thú là không biết tổ tiên, chúng thừa kế đặc tính di truyền và tiến hóa theo môi trường sống.
Bầy đàn tung hô, phục tùng con đầu đàn theo cách rất thực tại thực tế mà không cần biết đến lịch sử bầy đàn. Cắn xé quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ chính là bản năng sinh tồn nhằm duy trì mọi nhu cầu sinh sống và phát triển của bầy đàn.
Hoàng tự Minh viết hay