Trung Quốc, mấy nỗi nghĩ suy

Nguyễn Tiến Tường

20-7-2019

Quản Trọng, thiên tài kinh bang tế thế Trung Quốc thời Xuân Thu là người đã để lại cho giới thống trị quốc gia này hai di sản: “Xé lẻ con người để áp đặt quyền lực” và “diễn biến hoà bình để thôn tính lân bang”.

Hàng nghìn năm qua, những đối sách này không chỉ được nhà cầm quyền Trung Quốc kế thừa mà còn nâng lên một tầm cao mới.

Dễ hiểu khi Trung Quốc dùng máu và báng súng để duy trì chế độ toàn trị trên một lãnh thổ rộng lớn, đa sắc tộc. Sự áp đặt chính trị và “canh cửa” văn minh khiến nhân dân Trung Hoa hiền hơn ta tưởng, hiền trong sự vô minh. Cho dù Trung Hoa là đất nước vĩ đại, nhưng nếu không có sự kiềm toả chính trị, có lẽ họ sẽ còn vĩ đại hơn nhiều.

Trong một thế giới phẳng và ôn hoà, gần như chỉ độc mỗi TQ giữ thái độ cương cường, bạo hấn với xóm giềng. Hôm nay là Việt Nam, mai là Ấn Độ, ngày kia là Nhật Bản…

Và nếu có một ví dụ về chính sách nham hiểm của TQ, có lẽ không có nơi nào sinh động bằng… VN. Quyền lực mềm khi cho vay vốn đầu tư các dự án “chết” vừa là đòn phá hoại vừa gia tăng lệ thuộc mà tôi đã viết quá nhiều. Đó là mặt vĩ mô.

Thời Xuân Thu, nước Tề đánh mãi không thắng được một tiểu quốc. Liền quay sang cầu hoà lập thân và giúp tiểu quốc đó phát triển kinh tế. Nước Tề thu mua bông sợi với giá cực cao, khuyến khích tiểu quốc trồng bông. Chẳng bao lâu, cả bề mặt tiểu quốc trắng một màu bông. Lúc này, Tề quốc ngưng mua. Tiểu quốc suy kiệt kinh tế, đói khát triền miên. Tề quốc không cần đánh mà thắng.

Ngay tại VN, rất dễ nhận ra kịch bản kiểu hôm nay mua đỉa, ngày mai mua vỏ cây, mốt lại mua lá điều. Đòn phá hoại vi mô đó kết hợp với quyền lực mềm vĩ mô có thể nói là đang gặm mòn đất nước.

Sự xé lẻ ấy còn nâng lên tầm khu vực khi khối đoàn kết Đông Dương đang bị bàn tay của họ thọc sâu. Ngoài biến cố Polpot, nhiều năm gần đây, thái độ của Cam, Lào với chúng ta đã thay đổi hẳn.

Việt Nam bị đẩy xa dần nước Lào trong hợp tác kinh tế. TQ với dòng vốn ồ ạt đang hất cẳng VN, xây hạ tầng nối với Lào, từ đó áp đặt ảnh hưởng chính trị. Câu chuyện ngoài chính sự, ông Trần Bắc Hà từng nương náu rất lâu ở nước Lào trước khi hồi hương hoá củi, không phải chuyện tình cờ.

Khi làn gió “xoay trục” đang manh nha ở VN, TQ không ngần ngại đẩy cao gây hấn biển Đông, ngay trong cuộc gặp song phương tầm quốc gia. Điều đó cho thấy rằng họ sẵn sàng làm tất cả để giữ VN trong tầm ngắm.

TQ là một gã khổng lồ hung bạo và nham hiểm. Và những người cầm trịch quốc gia này cần minh định rằng càng ngây thơ với nhà cầm quyền TQ, vì vụ lợi cá nhân mà nghe lời đường mật cũng có nghĩa là rắc lông ngỗng đến bàn thờ của nhân dân và của chính mình.

Ngủ cạnh người TQ, gác chân lên mà ngủ. Bắt tay người TQ, hãy bắt khi đã nhìn thấy tay kia!

Bình Luận từ Facebook