Formosa: Nỗi đau không nói nên lời

Đỗ Cao Cường

7-5-2019

Tôi còn nhớ hơn một năm về trước, có một vị phó tổng biên tập rủ tôi tới tòa soạn anh ấy làm việc, nhưng anh ấy nói rằng không được động chạm tới những doanh nghiệp nhạy cảm như Formosa, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.

Họ đâu biết được rằng trong các cuộc biểu tình chống Formosa ở Sài Gòn tôi đều có mặt. Trước khi làm báo, tôi đã làm con người.

Và mặc dù từ bỏ công việc, khước từ những cơ hội làm giàu bất chính, tôi vẫn lặng lẽ tới “vùng đất cấm” để cất lên tiếng nói, đồng hành cùng dân oan, dân oan cho tôi không lấy, nước ngoài mua tôi không bán, tiền do kinh doanh tỏi đen, cà phê, đồ cũ… mà có, tôi chẳng có gì ngoài sự cảm thông sâu sắc dành cho những người dân thấp cổ bé họng, bị dồn đến cái chết. Vậy mà, vẫn có những kẻ tìm cách vu khống tôi.

Mới đây, tôi lại phóng xe máy gần 1000km, lang thang qua nhiều tỉnh, thành miền Trung, có quá nhiều câu chuyện để kể, tôi sẽ cố gắng viết nhiều bài, dựng thành phim để đưa tác phẩm độc lập tới công chúng. Tôi chấp nhận bị bắt, bị giết khi động chạm tới những doanh nghiệp mà ít tờ báo dám động, dù rất nhiều người phản đối Formosa cũng đã bị bắt, bị đánh.

Và đâu chỉ có Formosa, còn rất nhiều sát nhân môi trường được bảo kê ở miền Trung tôi gặp. Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, có lẽ chưa có sát nhân nào được ưu đãi, khốn nạn và hủy diệt như Formosa.

Tổ chức bảo vệ môi trường của Đức đã trao giải “Hành tinh đen” bêu tên doanh nghiệp này, chính phủ Mỹ cũng đã nhiều lần xử phạt, Đài Loan xác định Formosa nằm trong top 10 công ty gây ô nhiễm nhất, chiếm 25% lượng khí nhà kính ở Đài Loan…

Vậy mà, những kẻ phản bội quê hương vẫn sẵn sàng cho Formosa thuê đất với thời hạn lên tới 70 năm – vi phạm luật đất đai, tiền thuê đất chỉ là 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê, với hơn 3.300ha, ôm trọn một dải biển miền Trung thơ mộng và đầy ắp tôm cá.

Chưa có dự án nào được hưởng nhiều ưu đãi đến thế, thuế thu nhập dành cho Formosa chỉ là 10%, trong khi các doanh nghiệp trong nước phải đóng góp 22%, Formosa còn được miễn thuế thu nhập trong bốn năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên….

Với tôi, những kẻ bảo kê cho doanh nghiệp này, bắt bớ và đánh đập những người yêu nước, mới chính là phản động.

Tôi đau đớn khi gặp những người dân sống cạnh Formosa, khi chứng kiến những căn nhà hoang không chịu nổi vì mùi hôi thối, mạt sắt, phải đi ở trọ.

Tôi đau đớn khi phát hiện những ngôi làng ven biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có tỷ lệ ung thư cao bất thường, không riêng gì Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai dị tật chỉ trong vòng 10 tháng.

Trần Thị Thắm, người đàn bà ở thôn 1, Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh xuất hiện trong clip này cũng có chồng bị chết do ung thư, đợt cá chết gia đình lấy nước biển nuôi tôm nhưng cuối cùng tôm chết hàng loạt, đầm phải cho thuê, từ hộ giàu thành hộ nghèo, nợ nần chồng chất, mẹ con nheo nhóc nhưng không được một đồng bồi thường nào. Và còn rất nhiều trường hợp phá sản, trốn nợ sau vụ cá chết do Formosa, trong khi có những người không liên quan, cán bộ thì lại được bồi thường.

Còn đây là bài thơ do tôi sáng tác trong một lần xuống đường phản đối Formosa năm 2016, khi tôi bắt gặp hình ảnh chú chó Putin của giám đốc trẻ Bùi Anh Tuấn đi lạc giữa đám đông xa lạ… đã để lại cho tôi những nỗi buồn day dứt về hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống, về thân phận, kiếp người, kiếp cá, sự bấu víu, tạm bợ.

Tin ơi đừng sợ

Hôm nay mày thèm cá
Tao dẫn mày đi theo
Mày phải lo việc nước
Cho mấy triệu dân nghèo

Nhưng rồi tao thấy sợ
Mày không biết được đâu
Ở bên kia thế giới
Mới là chốn yên bình

Họ sẽ bắt mày mất
Họ sẽ ăn mất mày
Tao với mày là bạn
Nếu mà mày bị bắt
Nếu mày bị làm sao
Kiếp sau không gặp lại
Tao biết sống thế nào?

Rồi người ta bắt thật
Họ lôi tao đi xa
Qua đường ma Lê Duẩn
Họ đánh vào thể xác
Họ đánh nát con tim
Chỉ vì lòng yêu nước
Giữa mênh mông biển người

Nhưng tao, tao không sợ
Họ có thể giết tao
Bằng tù đày ngục tối
Bằng bản án bất công
Nhưng tao, tao không sợ
Chỉ sợ tao mất mày.

Sài Gòn đổ cơn mưa
Khi trời còn oi bức
Nước mắt tao giàn giụa
Như quên mất lối về

Tin ơi mày ở đâu?
Giọng tao gào thảm thiết
Nếu người ta bắt mất
Tao biết sống thế nào?

Rồi như được sống lại
Mày lao từ đằng xa
Tao lao từ đằng đó
Khuôn mặt tao nhăn nhó
Công viên như chết lặng
Chỉ có tao với mày

Tin ơi mày đừng sợ
Mày cho tao xin lỗi
Tao biết lỗi tao rồi
Tao sẽ không để mất
Mất người bạn như mày.

Mời xem clip của nhà báo Đỗ Cao Cường:

Bình Luận từ Facebook