Tâm thư của anh Đào Ngọc Tú về cuộc bức hại Pháp Luân Công (Phần III – 1)

Đào Ngọc Tú

28-9-2018

Tiếp theo Phần mở đầuPhần IPhần II-1Phần II-2Phần II-3

Phần III: Những điều cần biết và sự lựa chọn của chúng ta

1. Tại sao người Trung Quốc không nhận ra bản chất của ĐCSTQ?

Người Trung Quốc bị tước quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt , tự do thông tin, ai ý kiến trái ý Đảng là bị chụp mũ “phản động”, còn nghe đài “địch” bị coi là phạm pháp,… ĐCSTQ cũng triển khai hệ thống đông đảo mật vụ, an ninh mạng, dư luận viên 5 hào, camera giám sát nhận diện khuôn mặt, theo dõi, kiểm soát cả tư tưởng và thể xác con người. Người dân xem tivi chỉ như xem biểu diễn đá bóng, như chỉ thấy cái mặt nạ của ĐCSTQ.

Không những vậy họ còn bị nhồi nhét tà thuyết, văn hóa Đảng. ĐCSTQ biến Trung Quốc thành trung tâm tẩy não công suất lớn phủ sóng, giăng trận, tuyên truyền rợp trời, rợp đất. Một kỹ thuật tẩy não của ĐCSTQ là “Lời nói dối được lặp lại một nghìn lần sẽ trở thành chân lý.”[II] ĐCSTQ che đậy tội ác, sửa đổi lịch sử, bưng bít thông tin và tuyên truyền một chiều. Thông qua loa, đài, tivi, sách giáo khoa, nghệ thuật, phim ảnh, hội họa, khẩu hiệu, áp phích, hội họp…, ngày này qua ngày khác, đã đưa các tư tưởng đó ám, nhiễm vào đầu con người, khiến tư tưởng con người biến dị không phân biệt ra được thiện ác, tốt xấu.

Một thủ đoạn nữa được biết với cái tên hội chứng Stockhom, là hiện tượng khi nạn nhân bị làm cho sợ hãi, bị cách ly thì phát triển một loại tâm lý dị thường phụ thuộc kẻ khủng bố, nếu kẻ thù nương tay, ban cho chút ơn huệ thì còn yêu mến, bảo vệ kẻ thù, vui buồn đều phụ họa theo, bảo sao làm vậy. ĐCSTQ dùng nó khống chế tinh thần Đảng viên, người dân.

 ĐCSTQ tuyên truyền để Đảng viên, người dân phải mang ơn mình

Từ nhỏ người Trung Quốc đã bị tẩy não bằng các bài hát ngụy tạo ý dân như: “Yêu cha mẹ không bằng yêu Đảng”, “Mặt trời đỏ nhất, Mao chủ tịch thân yêu nhất”,“Không có Đảng Cộng sản thì không có Nước Trung Hoa mới”…, và những điều như thế được tuyên truyền gấp nhiều 1000 lần. Sự thật ĐCSTQ có chống Nhật cứu nước? Trong sách “Cửu Bình” đã dẫn chứng và nói rõ, xả thân chống phát xít Nhật cứu Trung Quốc là Quốc Dân Đảng. ĐCSTQ chỉ giả vờ chống Nhật, phát triển lực lượng, nhăm nhe chờ thời cơ cướp chính quyền, cướp công. Lúc trước nói “người Trung Quốc không hại người Trung Quốc” năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng lẽ ra dân được hưởng hòa bình, thì ĐCSTQ lại cướp công, “tưởng tượng ra kẻ thù” để gây nội chiến với sự hỗ trợ từ Liên Xô. Đây không phải “giải phóng” mà là cướp, giết đồng bào để đưa chủ nghĩa Marx từ Liên Xô về “cầm tù” dân tộc. Người Trung Quốc chính là đã hi sinh để cướp chính quyền cho ĐCSTQ cai trị, hủy hoại dân tộc mình. ĐCSTQ lẽ ra phải biết ơn họ thay vì bắt con cháu họ phải biết ơn. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ hơn 80 triệu người đã chết, “Ơn” này không biết phải trả đến bao giờ mới hết. Có lẽ chừng nào người ta còn biết ơn thì chừng đó “Ơn” này còn phải trả.

Nhiều người còn mang ơn vì Đảng trả lương cho họ, nhưng đó đều là tiền thuế của dân, tiền từ phương Tây, bản thân ĐCSTQ không hề có hoạt động sản xuất, phát minh, người ta chỉ thấy đóng Đảng phí, thu phần trăm Đoàn phí, phí Công đoàn, chi ngân sách cho Đảng,… mà không hề thấy Đảng minh bạch báo cáo thu chi. ĐCSTQ là loại Đảng thổ phỉ, chuyên cướp bóc, “móc túi” người dân, khiến dân chúng bị bần cùng hóa, luôn phải lo lắng về tiền bạc, quay cuồng với việc kiếm tiền, không còn tâm trí để ý tới văn hóa, chính trị,…

Người quân tử dẫu có làm ơn thật thì cũng không kể công, không mong đền đáp. Đức Khổng Tử nói “Làm ơn chớ m ong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính”. ĐCSTQ có mục đích là khiến người dân và Đảng viên phải mang ơn Đảng, lợi dụng cái tình của con người khiến Đảng viên, người dân coi Đảng như cha mẹ mà bảo vệ, quên đi tội lỗi của Đảng.

[II] Câu nói của bộ trưởng bộ truyên truyền phát xít Đức – Paul Joseph Goebbels (cánh tay phải của Adolf Hitler).

ĐCSTQ là thực thể ngoại lai ký sinh, bắt cóc, khống chế nhà nước, làm hại Đảng viên và người dân, yêu nước là thương dân,… không phải là yêu Đảng, nhưng nó lại dùng thủ đoạn tuyên truyền pha trộn, đánh tráo, làm người ta lẫn lộn Đảng và nhà nước, Đảng và tổ quốc. ĐCSTQ hại nước hại dân, nó chỉ lợi dụng, kích động, ký sinh lên lòng yêu nước. Hễ ai nói thật về ĐCSTQ, nó sẽ đi núp và đánh tráo thành “nói xấu” nhà nước, không yêu nước, hay nói kiểu như: đã làm gì cho đất nước chưa mà nói, đã tốt chưa mà đi nói người khác, chuyện cũ cho qua đi bây giờ xã hội đang ổn định, phản động, làm chính trị, vô ơn,…

Tất cả những điều đó đã làm người dân mịt mờ lịch sử, tư tưởng biến dịsuy giảm lý trí, khi suy nghĩ đều đứng ở lập trường của Đảng, bảo vệ Đảng, ủng hộ Đảng giết người, thủ đoạn, tội ác là có thể di truyền, lặp lại thậm chí tiến hóa, không ngờ ngày mai nạn nhân lại là mình, kỳ thực ĐCSTQ xưa nay chuyên làm điều ác, không có gì tốt nên không phải suy nghĩ theo hướng bảo vệ nó.

Nhiều người Trung Quốc có thể rất hăng hái đi đốt cờ Mỹ để bày tỏ lòng yêu nước, nhưng khi ĐCSTQ giết người dân nước mình thì lại không có ý kiến gì, lờ đi, nhắm mắt bịt tai vờ như không thấy, thậm chí còn bảo vệ, bao che cho tổ chức này. Khi Mao Trạch Đông nói “tám trăm triệu người, không đấu đá là không được” lúc đó nhiều sinh viên cho là đúng thì thật trớ trêu đến năm 1989 sinh viên bị ĐCSTQ dùng xe tăng cán chết tại Thiên An Môn và rồi Đặng Tiểu Bình phát biểu “(Chúng ta sẽ) giết 200 ngàn người để đổi lấy 20 năm ổn định”.

Lúc đó rất nhiều người nói rằng Đặng tiểu Bình nói đúng thì hôm nay ĐCSTQ lại tiếp tục phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ngày nay vẫn còn nhiều người nói: “Pháp Luân Công phải có vấn đề gì thì mới bị ĐCSTQ đàn áp”,“dân Trung Quốc đông như thế Đảng phải làm vậy mới ổn định được”, “nếu không đàn áp nhỡ Pháp Luân Công đông lên lại „làm chính trị‟ thì sao”, “nếu tôi là ĐCSTQ tôi cũng đàn áp Pháp Luân Công”…, đó là đang bảo vệ, bao che, dung túng cho ĐCSTQ giết người mà không biết. Có người cũng viện lý do này để lảng tránh, che đi sự vô luân, hèn nhát, không dám đối diện với ĐCSTQ. Nhiều người đến khi bị bức hại kêu không ai giúp, mới hiểu sự vô cảm của xã hội đáng sợ thế nào.

ĐCSTQ luôn có lý do “cao thượng” để bao bọc quỷ kế, tội ác. Lẽ nào để “ổn định” một tổ chức hại người thì cứ một thời gian lại giết người. Ở Ấn Độ, Đài Loan, mật độ dân số đông hơn 2-4 lần Trung Quốc, và họ không hô hào phải giết bớt người để ổn định chế độ. Chấp nhận một tư tưởng sai lầm hôm nay có thể chính mình phải trả giá vào ngày mai.

Bình Luận từ Facebook