Nguyễn Đình Cống
5-7-2018
Tôi đến thăm người bạn ở quê, là một cựu chiến binh. Bạn vừa tiễn 2 người khách. Thấy vẻ mặt bạn không vui, tôi hỏi có chuyện gì. Được biết hai người vừa rồi đến vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam (CĐ DC). Tôi nói, ủng hộ nạn nhân CĐ DC là việc làm hợp đao lý, thế thì không vui vì nỗi gì?
Bạn nói: Nạn nhân gì chúng nó. Ở cái xã này tôi biết rõ từng người, từ cụ già nhất cho đến bọn trẻ choai choai. Chẳng có ai là nạn nhân CĐ DC hết. Thế mà người ta vẫn lập hội. Hội trưởng là Trần Toàn, cựu chiến binh, mạnh khỏe, chỉ hơi bị sướt da chảy máu một chút trong lúc hành quân năm 1967, chẳng đụng một tí gì chất độc da cam, thế mà mấy chục năm nay hàng tháng vẫn nhận một khoản trợ cấp bị nhiễm độc và thương binh, số tiền lớn hơn lương hưu của nhiều cựu giáo chức.
Dừng lại một chút để pha chè, mời nhau uống nước, hỏi han sức khẻe, bạn tiếp:
Không riêng ở xã này, tôi quen biết nhiều vùng trong huyện, trong tỉnh. Tình hình các nơi cũng như thế, nghĩa là một số không nhỏ những người hưởng chế độ thương binh và CĐ DC không phải là thương binh, không phải là nạn nhân CĐ DC mà chỉ là bọn trộm cướp công khai, hợp pháp. Biết rõ đó là bọn trộm cướp, thế mà vẫn phải ngậm bồ hòn đóng tiền nuôi chúng nó, thế có căm không. Mà tiền của mình là do lao động cực nhọc mới kiếm được chứ có phải dễ đâu.
Chắc ông thắc mắc, tại sao tôi lại gọi bọn chúng là trộm cướp hợp pháp, và không có nạn nhân thì lấy đâu ra người để lập hội? Chạy, chạy tuốt. Chạy một suất nạn nhân, trọn gói là 30 triệu. Chạy được rồi thì hàng tháng được trợ cấp 1,8 triệu, như vậy chưa đến năm rưỡi đã hòa vốn, còn lại được hưởng đến hết đời. Quá lãi, dại gì mà không chạy. Nhưng chạy được rồi sẽ mang tiếng là bọn trộm cướp. Mi lừa được ai chứ lừa sao được dân xung quanh, biết rõ cả 4 đời nhà mi?
Nhưng đó là bọn trộm cướp vặt. Đường dây tổ chức cho chúng nó mới thuộc vào băng đảng trộm cướp lớn hơn. Ở huyện và tỉnh chúng nó kiếm được hàng chục, hàng trăm tỷ chia nhau. Nhưng đó là thằng cướp lớn lấy được của thằng trộm cướp nhỏ. Còn bọn trộm cướp nhỏ, công khai, tuy mỗi tháng mỗi đứa ngang nhiên bòn rút từ công quỹ 1,8 triệu, nhưng toàn quốc có đến hàng chục vạn tên thì số tiền công quỹ mất vào tay chúng nó không hề nhỏ.
Mà không phải chỉ chạy nạn nhân CĐ DC. Người ta chạy cả thương binh, thanh niên xung phong, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa… Không biết ông Trọng đốt lò chống được bọn tham nhũng gộc ở những đâu, còn hàng triệu bọn tham nhũng dưới dạng trộm cướp từ hang cùng ngõ hẻm đến các thành thị phồn vinh thì chẳng thấy ai đụng đến.
Tôi bình luận, thật ra tất cả bọn chúng đều trộm cướp từ công quỹ. Bọn đường dây nhận tiền từ bọn lẻ tẻ, trộm cướp được từ công quỹ rồi chia lại một phần cho chúng nó, dười hình thức ứng trước. Tôi hỏi: thế ai có đủ 30 triệu cũng chạy được tiêu chuẩn CĐ DC à?
Không, không phải ai cũng chạy được, 30 triệu là điều kiện đủ, còn phải có điều kiên cần là hồ sơ quân nhân hoặc phục vụ chiến trường B.
Tôi sực nhớ tới câu chuyện đã lâu, được nghe từ thằng em họ, cựu chiến binh, đang kiếm sống bằng nghề đẩy xe ba gác. Nó kể: Một hôm anh Toàn bảo rằng, tuy em không hề bị CĐ DC, nhưng có đủ điều kiện để chạy, nếu kiếm được 30 triệu anh sẽ chạy giúp cho một suất, hưởng suốt đời. Lúc ấy em nghĩ thế là gian dối nên không chấp nhận. Vợ em biết chuyện cứ trách em sao không chạy, gì chứ 30 triệu thì cô ta có thể vay mượn được, rồi trả dần. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình cũng hơi cố chấp, nhưng mà thanh thản.
Tham nhũng có 2 loại. Tập trung và phân tán. Loại tập trung là các vụ lớn, có quy mô hàng trăm, hàng ngàn tỷ, số lượng có thể đếm được. Loại phân tán có quy mô nhỏ, từ vài chục ngàn đến vài chục tỷ, số lượng nhiều vô kể, gây ra tai họa khắp nơi. Đốt lò để chống một số vụ tham nhũng tập trung là cần, nhưng ngăn chặn, bài trừ tham nhũng phân tán còn cần hơn.
Trong tham nhũng phân tán thì bọn trộm cướp công khai như kể trên chỉ mới là một phần nhỏ. Phần đáng kể nằm ở các cơ quan công quyền, các tổ chức cung cấp dịch vụ công, các bệnh viện, trường học. Riêng ở một số bệnh viện, tham nhũng phân tán có từ các lao công và hộ lý trở lên, đó là hình thức bắt chẹt bệnh nhân hoặc người nhà để nhận được một sự phục vụ nào đó. Họ phải làm thế để thu hồi vốn đã bỏ ra khi chạy việc. Nghe đâu để chạy một chân hộ lý phải vài chục triệu.
Ông TBT hô hào việc chống chạy chức chạy quyền, chạy các tiêu chuẩn và chế độ, nhưng hình như chỉ hô hào cho có chuyện, chưa thấy ai để tâm nghiên cứu và tìm biện pháp thi hành. Nhân dân đành phải tiếp tục è cổ ra làm việc để nuôi bọn trộm cướp.
Bọn giả nạn nhân chất độc da cam thì như bác Cống đã viết, còn, nạn nhân thực sự thì đã kéo tới đời thứ tư rồi.
*Không rõ thật và giả của vấn đề trên có liên quan mật thiết đến đâu nhưng sự kéo dài danh sách nạn nhân thật trong bối cảnh chiến tranh đã chấm dứt từ lâu là một điều tưởng rằng là nhân đạo nhưng thực ra lại là thứ nhân đạo dở hơi, mà thực chất lại là vô nhân đạo vì nó để lại hậu quả nặng nề cho toàn xã hội.
* Bạn nên nhớ, khi nước Nhật tiến hành cải cách với nhiều tiêu chí thì có một tiêu chí cực kỳ quan trọng là nâng cao chỉ số sinh học cho con người trong tương lai với mọi biện pháp có thể, trong đó có biện pháp rất mạnh là cấm kết hôn đồi với những người mắc một số bệnh để đảm bảo cho thế hệ tương lai không có thành viên nào phải nuôi báo cô. Cũng chính vì quan niệm tưởng là vô nhân đạo này mà ngày nay nước Nhật thoát được lời nguyền NHẬT LÙN đấy!