Đừng trách thầy, hãy tự trách mình trước!

Nguyễn Thành Công

4-7-2018

Cháu Trương Thị Hà thân!

Chú đọc trên mạng bức thư của cháu gửi thầy giáo TS Phạm Tấn Hạ. Bức thư là lời trách thống thiết đối với thầy, tại sao thầy im lặng khi các anh công an hạ nhục cháu, tại sao thầy không cứu cháu, rất nhiều cái tại sao?

Chú cũng đã có lúc bị công an đưa về trụ sở, lập biên bản vì có mặt khi “biểu tình” (?), nói thế để thấy chú thông cảm với cháu nhiều lắm. Chú rất thích cái ảnh chụp cháu đang giơ cao biểu ngữ phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu, một hình ảnh rất đẹp, biểu lộ cái bên trong là tấm lòng sục sôi với tình hình đất nước. Nói thế để thấy chú không chê trách khi cháu dám lên tiếng phản đối dự luật đặc khu, thậm chí đối với chú hành động của cháu rất đáng khen.

Tuy nhiên, khi cháu trách thầy Hạ thì chú thấy nên nói với cháu đôi lời. Chú không quen TS Phạm Tấn Hạ, chỉ qua thư của cháu chú mới biết TS là Phó hiệu trưởng trường Đại học KHXHVNV, người đã đến trụ sở công an đưa cháu về. Câu chuyện của cháu là thầy đã không “bênh” cháu khi các anh công an hạ nhục cháu, rồi còn đánh cháu nữa, thầy vẫn im lặng. Cháu giận thầy nhưng thử hỏi thầy làm được gì lúc ấy? Quan trọng hơn, thầy nên làm gì lúc ấy? Làm thế nào là đúng, có lợi cho cháu nhất?

Về mặt luật thì ai có lỗi người ấy phải chịu, vì thế có ý kiến cho rằng cháu đã đủ trưởng thành, thầy không cần phải đến trụ sở công an. Thế nhưng thực tế không phải vậy, cháu đang là sinh viên mà thầy là Phó hiệu trưởng, thầy có trách nhiệm quản lý sinh viên của mình. Cơ quan công an sẽ phải mời thầy đến nhận sinh viên về, có biện pháp giáo dục khi sinh viên mắc lỗi. Các anh công an dù có nói gì thì thầy cũng không can thiệp được. Đúng mực nhất là thầy tiếp nhận sinh viên về, hứa với bên công an là chúng tôi sẽ xem xét, nếu sinh viên có lỗi thì tùy mức vi phạm mà chúng tôi xử lý, đáng phê bình thì phê bình, đáng kỷ luật thì kỷ luật.

Vấn đề ở đây là cái biên bản mà công an lập ra. Biên bản là quy trình bắt buộc đối với công an khi xử lý vụ việc. Chú cho cháu biết một kinh nghiệm là công an không bao giờ nhận sai, công an luôn luôn đúng, cái sai thì luôn thuộc về đối tượng bị xử lý. Các anh công an thì rất nhân đạo, khuyên đối tượng là phải “thành khẩn nhận lỗi” để được hưởng khoan hồng, và biên bản nhất thiết phải có chữ ký của đối tượng, ở đây là cháu. Vậy thì cháu nên ứng đối thế nào?

Trước hết cháu phải chứng minh rằng cháu không vi phạm pháp luật. Nếu CA bảo cháu “biểu tình trái pháp luật” thì cháu yêu cầu ghi vào biên bản: xử lý tôi theo Luật biểu tình. Cháu học luật nên biết là bây giờ chưa có Luật biểu tình, nếu CA ghi như ý cháu thì không xử lý gì được nữa, cháu không có lỗi.

CA có thể bảo cháu “gây rối trật tự công cộng” thì cháu yêu cầu chứng minh, tức là phải có ít nhất hai nhân chứng xác nhận hành vi gây rối của cháu. Hành vi nào gọi là “gây rối” bây giờ, lật tất cả các bộ luật cũng không tìm thấy chỗ nào quy định việc giơ một tờ giấy lên là “gây rối”. CA có thể đưa ra hai đồng chí đóng giả làm dân để làm chứng gian. Cháu cứ yên trí đi, khi ra đến Tòa thì phải chứng minh nhân thân, kẻ đóng giả bị lật mặt ngay tại chỗ, Hội đồng xét xử cũng không phản ứng kịp đâu. Tất nhiên lúc đó cần một luật sư có trình độ, có kinh nghiệm ở bên cháu.

Cháu nhớ rằng Bộ Luật hình sự quy định chỉ được khỏi tố khi đối tượng vi phạm một điều có quy định trong bộ luật, do đó nếu cháu chứng minh không vi phạm luật thì không ai xử lý cháu được.

Chú nói tiếp về cái biên bản. Biên bản rất quan trọng, cơ quan công an có xử lý đối tượng được hay không là ở biên bản. Vì vậy cháu nhớ lấy một nguyên tắc, mình không nhận sai, hơn nữa cố gắng đưa hành vi sai trái của công an vào biên bản. Chẳng hạn CA viên hạ nhục cháu thì cháu hết sức mềm mỏng phản đối “Em có sai lầm gì thì các anh chỉ dẫn để em sửa sai, chứ em có xấu đến thế đâu mà anh nặng lời”. Thế rồi cháu đòi ghi nguyên văn câu nói của cả hai bên vào biên bản.

CA đánh cháu ư? Cháu hãy nhớ lời dạy của Chúa: “Kẻ nào tát vào má trái của ngươi thì hãy chìa má phải ra cho kẻ ấy tát”. Cháu nên nhẹ nhàng: “Các anh đánh thế đã hả giận chưa, nếu chưa thì cứ đánh cho hả giận đi rồi tha cho em”. Chú nhắc lại điều này: Phải ghi tất cả câu chữ ấy vào hiên bản. Cháu sẽ hỏi: CA không ghi như thế thì sao? Thì cháu không ký biên bản, có vậy thôi. Không có biên bản thì CA bó tay.com.

Cháu có thể rất đường hoàng nói: Em đã rất thành khẩn khai báo, hợp tác với các anh nhưng các anh không hợp tác với em thì em không ký, hết. (Lẽ tất nhiên CA không bao giờ ký một cái biên bản như vậy, nó có dấu hiệu về “tội làm nhục người khác” và “tội cố ý gây thương tích”, cần phải điều tra làm rõ để truy tố vì pháp luật không cho phép bỏ lọt tội phạm).

Chú nhắc cháu này: Không cần cầu cứu ai hết. Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng nói “Phải tự cứu mình trước khi trời cứu”. Cháu phải biết tự cứu. Bằng cách nào? Bằng cách nắm vững pháp luật, vận dụng đúng lúc, đúng chỗ, tùy nơi. Cháu đừng trách thầy Phạm Tấn Hạ, trong trường hợp này thầy không có lỗi. Nhưng vai trò của thầy sẽ đặc biệt quan trọng khi thầy chính là nhân chứng trước Tòa.

Cháu sẽ hỏi: Làm sao mà bắt các anh công an ra tòa được? Cháu cứ thu thập đủ chứng cớ, rồi khởi kiện ra Tòa vì CA bắt người trái pháp luật. Tòa sẽ không xử lý các anh công an đâu, nhưng bên công an sẽ “xử lý” các anh vì lỗi “nghiệp vụ quá kém”. Các anh khác lần sau nhìn thấy cháu sẽ “á khẩu” không nói nên lời. Cháu hãy tự trách mình là chưa thành thạo trong việc vận dụng pháp luật, đừng trách thầy Phạm Tấn Hạ nhé, thầy đã làm hết sức giúp cháu rồi.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Bài này nên đổi tựa thành “Đừng trách công an hoặc bất cứ ai, hãy tự trách mình đi biểu tình trước”

    “Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng nói “Phải tự cứu mình trước khi trời cứu”

    Đúng vậy . Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã tự cứu Đảng bằng cuộc họp Thành Đô với Trung Quốc . Chúng ta nên noi gương Cụ Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh kiếm cách tự cứu mình qua đường Trung Quốc.

    “ảnh chụp cháu đang giơ cao biểu ngữ phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu”

    Tớ thì chê trách . 1- Không xứng đáng là “dân Cụ Hồ”. 2- Đi ngược lại cách “tự cứu mình” của Cụ Cố Nguyễn Văn Linh .

    Cho Trung Quốc thuê đất đặc khu là cách Đảng tự cứu mình theo truyền thống “Tự cứu” của Cụ Cố Nguyễn Văn Linh, chúng ta, theo tư duy bài này, phải động viên, không nên chê trách .

  2. Tác giả bài này lên giọng dạy đời nhưng thực tế xấu xa trước mắt thì ông ta còn
    không nhận ra được thì lấy tư cách gì mà lên lớp cháu Hà,một người trẻ rất đáng
    làm gương cho giới thanh niên như thế này được cơ chứ ?

Comments are closed.