Lò Văn Củi
3-6-2018
Một ngày Chủ Nhựt nữa lại tới, khép lại một tuần tiếp tục sóng gió, sôi sục. Gây nên cám cảnh không ai khác là các quan chức, ông bà nghị gật, ông bà nghị “búa liềm” chống lại nhân dân. Tìm kiếm một tuần bình yên thiệt là quá khó ở cái xứ sở này. Ông Hai Xích lô thở dài:
– Thằng Bảy mần việc đi. Chủ Nhựt là ngày của bây.
Anh Bảy tiếp tục dạ, xin tuân lịnh:
– Trước tiên con kể chuyện hóng hớt được ở chốn giang hồ côn đồ. Chuyện liên quan đến anh Thể GTVT mà chẳng ra thể thống gì. Như ta đã biết, nhà nước bây giờ chơi với du côn, sử dụng du đãng, khi anh Thể nói sẽ tìm tên khác thay ‘trạm thu giá’ cho đúng chuẩn mực tiếng Việt, thì giang hồ lưu manh làm quân sư quạt mo liền, kêu xài tiếng lóng đi, coi bộ anh Thể khoái chí. Tiền kêu bằng tiếng lóng là: lúa, bánh mì, củ, xị, lít, chai, đạn, máu, ông Hồ, ông Tơn… cứ thay các từ này vào, bị chửi thì đổi, mà ‘thu máu’ có vẻ hợp lý nhứt, máu của bà con cô bác chớ gì nữa. À, còn từ này nữa, các đảng kết hợp với cảnh sát giao thông để ‘kiếm tí sữa cho con’, vậy ‘thu sữa’cũng hợp, lại hay, vẽ thêm cái… bình sữa tự nhiên tuyệt đẹp thì đố ông tài xế nào mà cầm lòng.
Bà con cô bác cười hihi. Anh Bảy tiếp:
– Cái ông Nhạ ngọng cũng đang bắt chước ‘thu giá đào tạo’, thì cứ chờ giang hồ kết hợp nhà nước hành xử xong thì mượn xài, đèo bồng mà chi. Nhạ nói còn hổng ra tiếng mà, Nhạ chụp chái chuông phát ra ấy cái uông miết. Ai thuở đời nay, một ông bộ trưởng mà phát biểu xong phải có người phiên dịch ra tiếng… Việt trong sáng, vậy chứ dịch cũng có đoạn phải chào thua. Đã vậy còn “ní nuận ní ne”, có chữ giá, chữ phí không thôi mà phải nói theo… phạm trù triết học biện chứng: “Học phí có nội hàm khác và giá dịch vụ đào tạo có nội hàm khác. Đây là hai vấn đề khác nhau”.
Bà con cô bác lắc đầu. Anh Bảy búng tay:
– Một ông nghị nữa đây. Nghị này có cái mỏ chua ngoa ghê, mở miệng nói không biết sượng sùng là gì, chắc ông ta nói láo quen rồi. Đó là ông Đinh Văn Nhã, làm tới chức phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chánh Ngân sách Quốc hội chứ nhỏ sao, ông ta lì cái mặt thớt ra mà nói: “Ngân sách của ta không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế, đỉnh cao về minh bạch”. Trong khi đó, kết quả khảo sát chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước (Open Budget Index) 2017 do Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP) thực hiện ở 115 quốc gia, cho thấy, Việt Nam đạt 15/100 điểm về độ công khai minh bạch. Đây là số điểm thấp về độ minh bạch công khai và đặt Việt Nam trong nhóm thứ năm trên toàn cầu – nhóm ít công khai nhất.
Lần này thì cười ngán ngẫm. Anh Bảy chuyển hướng “anh phải xa các nghị thôi, mệt quá rồi”:
– Bây giờ tới chuyện trận đánh tuyệt vời.
Anh Sáu Nhặt hỏi ngay:
– Chống Ba Tàu hả?
Anh Bảy phẩy tay:
– Tào lao á anh Sáu. Đó là trận huy động mấy trăm cảnh sát, tới giải vây cho cô gái bị kẻ ngáo đá khống chế bằng dao ở Huế mộng mơ. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì bắt được kẻ nghiện. Trời ui! Báo chí ca quá chừng là ca, đưa lên tới tận mây xanh, nào là anh dũng mưu trí, nào là kiên cường… Bé cái lầm, có người ghi lại được toàn bộ cảnh giải cứu từ đầu tới cuối, thì ra cảnh sát y như cũng bị nó làm cho ngáo đá luôn, cà xàng cà xê theo nó, y như nó đang bông đùa, cuối cùng… cô gái tự mình cởi áo mà thằng này đang nắm cái cổ, cô chạy thoát, thằng ngá đá đã liểng xiểng, hắn mệt lắm rồi, chắc đụng nhẹ cũng ngã lăn ra, bị khống chế vậy đó.
Anh Năm Ba gác nói:
– Giống trận đánh của Đỗ Hữu Ca, huy động lực lượng hùng hậu, võ khí đầy đủ đi… bao vây anh em ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng quá hén. “Trận đánh đẹp, viết thành sách được”.
Bà con cô bác cười ngất ngây con gà tây. Anh Bảy tiếp:
– Công an nữa đây. Ngày 30.5, ông Trần Chí Dũng (44 tuổi), Phó trưởng công an xã Thạnh Quới, bị đình chỉ công tác và viết tường trình về vụ gia đình em L.T.P.T , học sinh lớp 9, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, tố có hành vi sàm sỡ với em T., bước đầu ông Dũng đã thừa nhận hành vi của mình. Trong bản tường trình ông Dũng ghi, ngày 10.05, ông có đi dự tiệc đám cưới và nhậu. Trong thời gian này, ông có sang nhà em T. và có nắm tay, ôm hôn nữ sinh này.
Em T. thì cho biết, ông D. sang nhà rủ cha ruột của em đi đám cưới nhậu nhưng không có ở nhà nên ông Dũng bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, ông Dũng quay lại nhà T. Khi em đang ở một mình, người chiến sĩ “công an nhân dân” liền xin số điện thoại của bé để có gì rủ đi nhà trọ. Cô bé cự tuyệt, ông ta lại bỏ đi, nhưng khoảng 10 phút sau, lại quay lại, thấy cô bé đang nằm võng thì… nhào vô ôm rồi sờ mó.
Bây giờ dâm tà nhiều quá, nhứt là với trẻ vị thành niên. Càng “học tập tư tưởng, đạo đức”… thì càng hư hay sao á. À, còn nhớ có cha nội Sùng Thìn Cò, vừa là tướng vừa là nghị, ông ta phán vào năm 2017: “Phải giáo dục để cán bộ thấy tiền không thích, thấy gái đẹp không đòi hỏi!”. Xem ra học tập, giáo dục… chẳng ăn thua, chỉ có cách chơi như anh Đỗ Bù, Đỗ Mười á, thấy là thiến thì may ra!
Bà con cô bác cười quá xá quà xa. Anh Bảy trở lại phận sự:
– Vụ sau đây thì bà con cô bác rút kinh nghiệm, đường xá bé tí tẹo, nó sao phải để vậy, ổ gà ổ vịt, con nít đi té lên té xuống vẫn phải để nghen, đừng có mà làm cho đẹp, cho ngon lành, dễ bị ăn còng như chơi. Vụ xảy ra mấy tuần rồi, giờ mới biết nên kể luôn.
Chuyện theo báo Làng Mới hén, ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi), là nhà thầu chuyên thi công các công trình xây dựng. Ngày 04.05, ông cho phương tiện cơ giới đến địa bàn ấp 6, xã Tân Thạnh Đông để hỗ trợ bà con tráng nhựa con đường dài khoảng 100 mét, bề rộng chừng 3 mét, trước đây là đường đất. Nhưng, khoảng 8h30 sáng 04.05, công an xã và cán bộ xã đến yêu cầu ngừng thi công vì đường chưa được cấp phép. Ông Hoàng Anh cho rằng con đường này nhỏ xíu xìu xiu, thấy trước đây trời mưa trơn trợt, dễ gây té ngã cho người già và trẻ em nên hỗ trợ miễn phí làm đường và ông đòi làm cho xong. Cán bộ xã đâu có chịu.
Sau đó, cán bộ xã cho xe cẩu đến cẩu chiếc xe lu của ông Hoàng Anh đem về trụ sở. Ông Hoàng Anh và người dân chuyển sang làm đường bằng máy đầm tay. Ổng xách xe gắn máy đi mua 2 lít xăng đổ cho máy đầm. Trên đường về, ông bị tai nạn ngã văng ra đường. Ngay sau đó, các cán bộ gồm Nguyễn Văn Bon, Tô Hoàng Dũng và một người tên Tâm ập đến khống chế, còng tay ông rồi đưa cả người lẫn xe về trụ sở. Đến khoảng 21h đêm 04.05, vết thương của ông Hoàng Anh sưng to nên các cán bộ đưa ông đi bệnh viện chụp X Quang, sau đó đưa trở về trụ sở xã, đến 10h ngày 5.5 thì cho ông về nhà.
Bà con lắc đầu ngao ngán quá. Ông Thầy giáo nói:
– Cán bộ làm bậy quá Trời, vậy chứ chỉ có kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chẳng có cho nghỉ, mà chỉ điều chuyển đi nơi khác.
Anh Bảy gật đầu:
– Dạ, vừa có hai vụ đó.
Vụ thứ nhứt. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Men Pholly – Bí thư Huyện ủy Tri Tôn do đã vi phạm quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập từ năm 2015 đến nay. Ông Men Pholly còn để vợ đứng ra xây dựng, kinh doanh du lịch tại hồ Soài So ở xã Núi Tô không đúng quy định. Ông ta nợ ngân hàng và nhiều người khác lên đến khoảng 40 tỉ đồng. Sai phạm vậy chứ chỉ bị cảnh cáo thôi, và điều chuyển về nhận làm trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Vụ thứ nhì thì ở TP Đông Hà, Quảng Trị. Ngày 31-5, UBND TP này cho hay, ông Nguyễn Xuân Dương, nguyên bí thư Đảng ủy phường Đông Giang, người bị kỷ luật cách chức vì phạm tội đánh bạc, vừa được chuyển về làm chuyên viên tại Phòng Tài nguyên – Môi trường của TP Đông Hà.
Bà con cô bác lại lắc đầu chứ biết làm gì nữa. Anh Bảy định kết thúc, nhưng rồi chợt nhớ ra:
– Chà chà, còn vụ nhảy sếch xy ở lễ Phật Đản vừa qua nữa. Vụ này thì con hết ý kiến ý cò.
Bà con cô ác cũng vậy. Á khẩu, ứng họng luôn. Đúng là thời mạt pháp.