Những gương mặt cười nham nhở!

Trương Minh Ẩn

13-5-2018

Tôi có anh bạn, anh không bao giờ đi đám tang hay hiện diện ở một nơi nào đó đang có sự cố buồn phiền. Bởi anh có gương mặt kỳ lạ, gương mặt lúc nào cũng thấy như đang cười, cho dù trong anh đang “tan nát cõi lòng”.

Anh lý giải vui vui, ý thức được việc này là do đọc được truyện ngắn Cái Mặt Buồn Của Tôi, của văn sĩ người Đức Heinrich Böll (1917 -1985), ông được trao giải Nobel văn học vào năm 1972.

Xin tóm tắt, câu chuyện xảy ra vào thời Đức Quốc xã. Nhân vật chính của câu chuyện đang đứng tại một bến cảng thì bị cảnh sát bắt, lý do là từ gương mặt thể hiện sự buồn phiền, trong khi đạo luật hạnh phúc vừa được ban hành cách đó 36 tiếng đồng hồ. Bị dẫn giải về trại giam, tất cả các cảnh sát được quyền tra tấn ông ta dã man và ông bị kết án 10 năm tù. Lúc hỏi cung, thẩm vấn lý lịch, tới phần nghề nghiệp trước khi bị bắt là gì, thì được biết nghề nghiệp của ông ta là… ở tù, vừa ra tù được 2 ngày. Lý do ở tù cũng bởi gương mặt, gương mặt quá hạnh phúc trong ngày… Quốc trưởng chết. Ông ta vừa thụ án xong trước khi bị bắt trở lại với mức án 5 năm cho gương mặt “cười tươi rói” này.

Hai gương mặt xuất hiện “không đúng nơi đúng chỗ” phải nhận lãnh 15 năm tù oan trái.

Không bàn tới sự trớ trêu của chế độ Đức Quốc xã, ở đây chỉ nói về ý thức, như anh bạn ý thức được. Con người có ý thức để thể hiện trạng thái, tâm tư của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Đã có những bài học sơ đẳng từ ca dao, tục ngữ trong dân gian như: ‘Ăn coi nồi ngồi coi hướng’, ‘Ai chê đám cưới. Ai cười đám ma’… chứ không cần tới bài học cao siêu gì cả.

Ấy vậy mà, hiện tại có quá nhiều gương mặt kỳ lạ của quan chức, những gương mặt cười tươi rói của lãnh đạo cấp cao, chứ không phải là hạng xoàn, chẳng đúng chỗ chút nào.

Gương mặt cười của ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM khi đi thị sát vụ cháy chung cư Carina chưa lắng trong dư luận, thì xuất hiện bà Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà ta cười ngay trên sự đau khổ của dân chúng quận 2 đang bức xúc khiếu kiện đất đai ở Thủ Thiêm, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 09/05/2018.

Rồi trên các báo, khi mở ra, đập vào mắt là nhan nhản những gương mặt cười có thể nói là hết cỡ của những vị lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra.

Hoàn cảnh đất nước hiện tại ra sao, khi Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra?

Đó là phiên xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng, là người đã từng là đồng chí của các vị một thuở, đã từng là một trong mười chín vị ủy viên Bộ Chính trị, một cơ quan quyền lực cao nhất, lãnh đạo đất nước.

Đó là vụ Vũ ‘nhôm’ – Phan Văn Anh Vũ, cấu kết với các lãnh đạo TP Đà Nẵng như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến… và các quan chức ở Bộ Công an, cũng như vụ Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ, cấu kết với các quan lớn ở Bộ Quốc phòng, tàn phá đất nước, chiếm đoạt của công hàng ngàn tỷ đồng.

Đó là các vụ xét xử đại án Oceanbank, Hứa Thị Phấn… mỗi vụ gây thất thoát công quỹ nhiều ngàn tỉ đồng.

Đó là điểm nóng đất đai Đồng Tâm, Thủ Thiêm và vụ bán tài sản đất công Phước Kiển, TP.HCM, mà báo chí tốn không ít giấy mực mấy ngày qua.

Đó là cử tri yêu cầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố HCM từ chức; người dân cũng muốn biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai bị xử lý về mặt chính quyền đối với các vi phạm như thế nào?

Đó là tòa án Đức xét xử nghi can bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Sự vụ gây khó khăn ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Đức, cũng như giữa Việt Nam và Slovakia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đất nước.

Đó là rừng vẫn bị tàn phá không thương tiếc, môi trường xuống cấp trầm trọng.

Đó là cướp, giếp, hiếp, lừa đảo, tai nạn… vẫn xảy ra đầy rẫy mỗi ngày trên đất nước thời bình, gây thương vong không thua gì ở những nước có khủng bố.

Đó là Trung Quốc ngang nhiên triển khai các tên lửa hành trình chống hạm và các hệ thống tên lửa đất đối không tại ba đảo nhân tạo mà họ bồi lấp, xây dựng trái phép trên các bãi đá Chữ Thập, Xu Bi, Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Chỉ liệt kê những sự kiện chính, cũng đã thấy rõ hoàn cảnh đất nước đang hồi điêu linh, mạt vận như thế nào. Thế nhưng, các vị lãnh đạo vẫn xuất hiện với da dẻ hồng hào, láng lẫy, gương mặt béo ú, gương mặt không mấy nếp nhăn, thậm chí không mấy vết chân chim, thân hình đẫy đà tròn lẳng, bụng to, bụng căng, bụng phệ. Chứng tỏ các vị vẫn coi trọng chăm sóc bản thân hơn là quan tâm đến dân đến đất nước, không hề có một chút đau đáu nào với hiện tình thê thảm của đất nước, tương lai của dân tộc.

Các vị vẫn họp hành, hội nghị trong các hội trường xa hoa, lộng lẫy. Những chiếc ghế những chiếc bàn… được thiết kế không khác mấy thời phong kiến, quân chủ, đặc biệt là trang trí ngập tràn hoa lá, hoa hòe lòe loẹt. Những thứ này, tôi đoán chắc được thực hiện không bình thường, chúng có giá kê lên gấp mấy bình thường, và cũng chẳng có thông qua đấu thầu nào cả. Tham nhũng ngay từ gốc là đây chứ là đâu nữa.

Phải chăng các vị lãnh đạo vô ý thức? Không hẳn vậy. Theo tôi thì các vị vừa vô ý thức vừa có ý thức.

Các vị vô ý thức từ sự vô cảm với dân với nước. Coi dân chúng không ra gì nên các vị vẫn thoải mái cười được. Cười vô thức.

Các vị có ý thức từ sự nắm được quyền lực, quyền lực ngày càng độc tôn và giàu có từ tham lam. Các vị sung sướng nên có cái (không phải nụ) cười rất dễ dàng. Đó là những gương mặt cười nham nhở (!)

Xin mời xem một số hình ảnh những gương mặt cười nham nhở:

Ông Võ Văn Hoan. Ảnh: Now
Bà nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh PLTP
Và các vị lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị Trung ương 7. Ảnh : TTXVN

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chúng nó luôn cười nham nhở, có nguyên nhân ẩn trong tiềm thức:
    – Vì chúng nó ghi được Điều 4 “độc tài lãnh đạo” vào trong “Hiến pháp” – cho phép chúng được quyền cưỡng hiếp nhân dân VN.

Comments are closed.