Quán cóc ông thầy cãi – Án Lệ

Nguyễn Hóng

7-2-2018

Anh Năm Tài xế quay trở lại quán cóc gặp ông Thầy Cãi. Anh nói, và hỏi:

– Dạ thưa ông Thầy, hổm con dìa có gặp một số anh em, bàn bạc chuyện kiện cái BOT như ông Thầy giảng giải, nhiều anh em đồng tình lắm. Nhưng có một số nêu ý kiến, rằng họ sẽ tiếp nhận hồ sơ xong thì ngâm, hoặc sẽ viện dẫn điều này điều kia để ngâm, chẳng hạn sẽ viện rằng đây là việc chưa từng có, rất khó xử lý…

Ông Thầy gục gật:

– Anh nói rất có lý. Có thể do trình độ có hạn nên họ ngại, chúng ta hay nghe nói là phải hỏi ý kiến cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo, và chờ ý kiến chỉ đạo,… đó. Có thể lười biếng tìm tòi, cái gì khó thì… bỏ qua, như cách nói xuất phát từ các trò chơi thông dụng hiện nay. Có thể họ bị mua chuộc…

Nhưng, vụ án là liên quan tới cuộc sống của biết bao nhiêu người chứ không phải là trò chơi, và cũng đâu ai rảnh mà kiện cho vui, làm ăn bù đầu còn chưa xong mà. Cho nên, ta cũng phải nắm rõ luật, nộp đơn khởi kiện cần phải có ký xác nhận, nếu cần bổ túc giấy tờ gì cũng phải có xác nhận, và xác nhận đã đủ các loại giấy tờ chưa? Còn thiếu giấy gì? chứ không phải hôm nay kêu thêm tờ này mai kêu thêm tờ kia, kiểu họ cố tình hành xác, song song đó cũng cần phải biết thời gian thụ lý đơn, thời gian xét xử, và được quyền khiếu tố, khiếu nại lên cơ quan cấp cao hơn, khi họ không thực hiện đúng trình tự.

Về chuyện họ viện dẫn đây là vụ việc quá mới mẻ, chưa xảy ra, thì ta có thể yêu cầu họ xét xử theo án lệ. Nếu chưa có án lệ thì yêu cầu xét xử án lệ.

Vậy án lệ là gì?

Nếu đọc án lệ theo thuật ngữ pháp luật thì khá khó hiểu. Giải thích nôm na nó là như vầy: Có một vụ án, nhưng chưa biết xét xử như thế nào, vì không có luật nào phù hợp để xử cả, chưa có luật định nào về sự vụ này. Do những người soạn luật chưa nghĩ tới, hoặc do cuộc sống muôn màu muôn vẻ nên phát sinh tình tiết mới lạ… Người ta gọi đó là sự khiếm khuyết của luật. Vì vậy quan tòa (Tòa án Tối cao) buột phải vận dụng từ thực tiễn, từ cuộc sống, từ kinh nghiệm, từ uy tín,… để xét xử sao cho thấu tình đạt lý. Án này gọi là án lệ. Có thể hiểu là vụ án đầu tiên.

Khi có án lệ rồi thì các sự vụ tương tự cứ theo án lệ này mà xét xử.

Án lệ đã có trên trăm năm ở các nước phương Tây, các nước tiên tiến. Ở chế độ Miền Nam Việt Nam Cộng hòa trước 1975 cũng đã có, còn gọi là “tiền lệ pháp”. Ở các nước khối xã hội chủ nghĩa thì không có, dĩ nhiên khá dễ hiều, vì đã là người soạn pháp luật thì là những người ưu tú, làm gì có sai, làm gì có thiếu. Một vài năm gần đây, nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, cũng buộc phải theo thông lệ quốc tế, nên đã sử dụng án lệ, đã có một số án lệ cho một số sự vụ khác nhau.

Bà con cô bác hiểu thêm về án lệ.

Chú Tư Miệt Vườn nói vui:

– Anh Tám Su mượn tui tiền, ảnh mua chiếc xe mới chạy xe ôm chứ chiếc Suzuki ai mà thèm đi nữa, hứa lúc trả sẽ đãi một chầu nhậu, coi như trả lãi. Vậy mà ảnh xù chầu này, đòi thì làm lơ. Nhờ ông Thầy phân xử dùm, coi như án lệ, đúng chứ gì ông Thầy?

Ông Thầy cười hihi:

– Đúng, đúng lắm. Vụ này làm gì có luật. Thôi, xử vầy, anh Tám… bán xe đi, lấy tiền trả chầu nhậu chứ chạy xe ba cọc ba đồng lấy gì trả.

Biết là ông Thầy “xử” giỡn chơi, mọi người cười haha sảng khoái. Chú Tám gãi đầu:

– Tui bấm bụng giả lơ anh đó. Bữa giờ, mỗi ngày ráng nhét một ít vô cái hủ bít, đặng hú hí, ơn nghĩa quá chừng làm sao dám quên hả anh!

Chú Tư nói:

– Làm người miệt vườn ai làm vậy. Anh Tám đổi được xe mới là tui mừng lắm rồi, cứ hú anh em ra “rửa xe”, có gì tui trả chứ lo gì, chung vui cùng anh.

Bà con cô bác hưởng ứng nhiệt tình, kêu hùn một người một ít, chơi kiểu công xi, kiểu Mỹ chứ lo gì.

Ông Thầy Cãi nói thêm:

– À, cũng nói thêm điều này. Như hổm nói cần phải kiện, khuyến khích kiện. Chắc chắn sẽ có người nói ngồi đó mà xúi người ta sao? Con kiến đi kiện củ khoai có mà vô tù sớm. Xét theo tình hình hiện tại, và nhiều việc đã xảy ra thì không phải điều này không có lý.

Bản thân tôi không nói gì về mình được, để tự bà con đánh giá. Nhưng tôi không xúi. Tôi chỉ nói điều nên nói. Cũng xin nhắc lại như đã nói nên khiếu kiện có nhóm, có hội, có luật sư, và sự vụ gì bắt đầu, khơi màu cũng vô vàn khó khăn, nhưng nhiều người đấu tranh ngày xưa cũng đi từ con số không. Và hơn hết, bây giờ thông tin trên mạng xã hội đã được phổ biến rộng rãi, rất dễ dàng, ta phải vận dụng điều này, từng bước đi nên thông tin rõ ràng, ta sẽ không đơn độc, sẽ có sự ủng hộ cho hành động đúng và không bị bỏ quên.

Còn một số người còn ý nghĩ như trên, tôi không trách, nhưng có thể cảnh báo bằng một cách khéo léo, chứ đừng nói vậy mà làm nhục chí mọi người đi tìm công lý!

Điều này thì ông Thầy nói cũng chẳng sai. Hóng tôi thấy vậy.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook