Ông, bà Trịnh Văn Bô là nạn nhân của một số tướng lãnh: Tệ hại của thứ quyền lực không bị kiểm soát bằng luật pháp

Hoàng Hưng

9-11-2017

Trước tiên xin kính cẩn cúi đầu trước anh linh Cụ Bà Trịnh Văn Bô, nhà tư sản yêu nước, hết lòng tin ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh, đã xả của ra cho chính quyền (góp vàng, cho mượn tòa nhà lớn, và nhiều thứ khác)… May mà Cụ không đến nỗi sa vào cảnh như bà bạn Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên.

Sau đây mới nói chuyện liên quan: Mấy hôm nay, cư dân mạng bị cú sốc nặng khi biết tin tòa nhà lớn của Cụ cho Việt Minh mượn đã bị cướp mấy chục năm, mà kẻ cướp là một số gia đình tướng lĩnh Bộ QP (trong đó có những bài cho biết là có cả hai danh tướng từng rất được ngưỡng mộ và được cho là những nhà đại ái quốc, có thể tách khỏi số kẻ bị căm ghét).

Gia đình tôi cũng có chuyện tương tự. Cũng đóng góp này kia nọ. Cũng tin yêu Cụ Hồ hơn Cụ Ngô nên không đi Nam làm quan cho Cụ Ngô mà ở lại làm dân của Cụ Hồ. Cũng sẵn sàng cho mượn nhà khi con cái đi công tác xa (may mà chỉ là 2 căn phòng ở phố cổ và người mượn chỉ là quan vừa vừa: một Vụ trưởng của Viện Kiểm sát ND Tối cao, có giấy cam kết bất cứ khi nào con cái trở về cần chỗ ở là trả nhà.

Thế mà phải mất 20 năm “chiến đấu”, tuy có sự hỗ trợ của rất nhiều người và cơ quan, từ Sở Nhà đất, Công an khu phố (họ chịu ơn gia đình tôi là thầy thuốc chữa bệnh – Sở Nhà đất cấp ngay cho ông kia 1 căn hộ, lại cho chọn lựa đến 2 lần; CA sẵn sàng “cưỡng chế” nếu gia đình tôi OK), lại có bạn bè làm khá to, bà Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Hà Nội đem vụ việc chất vấn công khai trước QH, cả Hà Nội xôn xao. Thế mà cũng không “xi nhê”.

Viện KSNDTC ra lệnh ông kia trả nhà, không thì sẽ kỷ luật khai trừ đảng, ông ta trả lời: Sắp hưu, đảng không to bằng nhà phố cổ! Cuối cùng, một bạn già của bố tôi là người đứng ra bảo lãnh cho cơ quan VKS mượn nhà, cũng là người giới thiệu ông Trường Chinh vào đảng, phải muối mặt đến tận nhà xin ông Trường Chinh (lúc đó là Chủ tịch QH) làm áp lực, mới xong. Đêm hôm trước khi đi, người mượn nhà tháo hết ống nước, lavabo, cửa kính… đem đi!!!
(Hai buồng ấy sau khi đòi lại, bố cho tôi và bà chị. Tôi chuyển vào SG đem đổi đc 1 ngôi nhà 230m2, còn bà chị bán lại cho nhà văn Đà Linh).

Kết luận: Lòng tham của con người không thể lường. Dù là người vốn tử tế, nhưng khi quyền lực trong tay là thứ quyền lực mà Luật pháp không chi phối được, tức quyền lực của MAFIA, thì LÒNG THAM được phát huy hết mức, họ trở thành kẻ cướp trong tích tắc.

Tôi đã nhắc nhở 1 bạn văn nghệ nổi tiếng khi anh nhờ góp ý bản thảo viết về 1 trong 2 danh tướng: “Phải thận trọng khi ca ngợi đấy! Chúng ta sống lâu hơn các nhà chính trị!” (anh Phạm Nguyên Trường chứng kiến và đã kể trong một stt).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Xin lỗi ông Hoàng Hưng. Ông quên đây là CS mà CS làm gì có chuyện ái quốc. Chuyên ấy nếu trước 75 còn lừa được dân Bắc kỳ chứ còn sau đó thì có họa là …Hoang Văn Thái và Võ Nguyen Giáp nói với nhau: Chúng ông tha giết là may, còn đòi cái gì, nhìn sang K. đi. Chúng ông lừa để những thằng như mày tình nguyên dâng chứ không thì phí đạn. Xin lỗi nhé. Sự thật đấy tuy đau.

Comments are closed.