Mạc Văn Trang
26-11-2024
Hôm rồi gặp cháu Hoàng Mình Hồng, mừng quá. Nhờ làm món quà TBT Tô Lâm đi Mỹ, cháu được ra tù sớm hơn. Mừng quá!
Nhưng hỏi vợ chồng cháu bây giờ làm gì, nó bảo chúng cháu đang thất nghiệp.
– Có khôi phục lại công ty được không?
– Không ạ, phá sạch hết rồi!
Thương quá! Tiếc quá!
Cháu Minh Hồng với út Hà nhà tôi quấn quýt nhau suốt bốn năm học đại học. Hai đứa tính cách trái ngược nhau, bổ sung cho nhau nên gắn bó thân thiết.
Hồng thông minh, hoạt náo, thích khám phá những trò mới lạ, không sợ mạo hiểm. Chả mấy ngày nó không “quấy phá” ở nhà tôi. Nhưng ai cũng nhớ, cũng thường vì có nó là vui.
Đùng một cái nó khoe đi Nam cực về!
Trời ơi! Con bé như cái kẹo thế này mà dám đi lên nam cực à? Thế rồi nó lại đi Nam cực lần thứ hai nữa mới kinh chứ! Đài báo tuyên dương, túi bụi các danh hiệu, rồi gặp Cụ Phạm Văn Đồng. Đây quả là một sự kiện tuyên dương đúng sự thật, đích đáng.
Thế rồi từ đó Minh Hồng đã bung sức sống sáng tạo để nhận được những học bổng, những phần thưởng xứng đáng và lập ra công ty bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, truyền cảm hứng cho cộng đồng và thế giới, được Quỹ Obama tài trợ để hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam.
Đùng cái thì Hồng bị bắt, bị kết tội “trốn thuế” và xử tù ba năm. Nghe tin này nhiều người bị sốc, lạ quá, buồn quá!
Riêng tôi thấy cái chính quyền này tệ quá, vẫn cư xử như cái thời bao cấp, ai đang làm ăn phát đạt, chụp một cái là tan nát tất cả! Xóa sổ luôn!
Nếu một chính quyền tử tế, khi thấy một doanh nghiệp làm ăn ích nước lợi dân, mà nó trốn thuế hay có sai sót gì đó thì hãy chỉ cho nó, giúp nó khắc phục để làm ăn tốt hơn. Như vậy mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân và vì sự phát triển của đất nước chứ. Các quan chức thì bắt tù một lúc bao nhiêu đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dân.
Một tấm gương đáng trân trọng, một cơ sở hoạt động vi cộng đồng mà xóa đi không chút xót thương thì tệ quá, ác quá!