9-4-2024
(Nhân đọc cuốn sách của BS Nguyễn Khắc Viện: “Nỗi khổ của con em”)
Bỗng nhiên thương các cháu
Sinh vào thời “hiện đại”
Cái gì cũng thừa thãi
Chỉ thiếu tình yêu thương!
Nhiều cháu trong bào thai
Chẳng được mẹ âu yếm
Chẳng được cha vỗ về
Cha mẹ mải tranh đua
Kiếm tiền, lo cuộc sống…
Nhiều cháu mới lọt lòng
Không được bú sữa mẹ
Lại bú sữa của bê
Mút núm vú cao su
Lạnh, cứng, khô, vô cảm…
Ôi được bú vú mẹ
Mẹ ôm ấp vào lòng
Hít hơi mẹ ấm nồng
Bầu vú mẹ sữa căng
Tay mân mê, miệng mút
Bé sung sướng tê mê…
Giờ con trai đóng bỉm
Tè như bé gái ngoan
Còn đâu ch*m cong vọt
Phụt nước đái thăng thiên?
Bé thèm được ru nựng
Ngắm bông hoa, con gà…
Nhốt trong phòng máy lạnh
Nhìn bốn bức tường nhà.
Nhiều bé gửi nhóm trẻ
Bị dọa nạt, đánh đòn
Không ăn bị nhồi nhét
Khóc, dọa nhốt vào hòm!…
Các cháu vào mẫu giáo
Phấn đấu được phiếu khen
Cô bảo, ngoan, cố nhịn,
Về nhà mới “vệ sinh”!
Nhiều cháu cả mẹ cha
Đi xuất khẩu lao động,
Sống với ông bà già
Nỗi buồn sao kể xiết!.
Các cháu vào lớp Một
Háo hức mong từng ngày
Nhưng mẹ cha méo mặt
Lo tiền sách, tiền trường
Tiền vệ sinh, đồng phục
Tiền quỹ lớp, giáo viên…
Ngày ngày đi đến lớp
Còng lưng đeo ba lô
Sách những tám môn học
Chiều về mệt bơ phờ…
Có em chẳng biết đọc
“Thi đua”… lên lớp Năm
Thế rồi em phải học
“Sáng Năm, chiều lớp Một”!
Lớn lên trong trường học
Như trại lính ngày xưa
Đồng loạt kiểu tư duy
Nói, viết theo văn mẫu…
Sáu, bảy thầy cô giáo
Tất cả đều thi đua
Môn nào cũng “khá”, “giỏi”
Học cả ngày túi bụi
Tối học thêm đến khuya.
Bị đánh cắp tuổi thơ
Bị nhồi đầy bụng chữ
Tàn khát vọng, ước mơ
Nhiều em toan tự tử!
Mong ước học làm người
Được tự do suy nghĩ
Biểu đạt ý của mình
Sống đàng hoàng tử tế
Thành con người văn minh…
Sao chẳng ai lắng nghe
Tất cả đều áp chế
Theo ý thầy, ý cô
Kỳ vọng của mẹ cha
Đưa con vào thảm cảnh!…
Thầy cô, mẹ cha ơi
Để con sống làm Người
Học điều Chân – Thiện – Mỹ
Được giải trí, vui chơi
Trưởng thành trong hạnh phúc.
Năm điều bác Hồ dạy
Không dạy yêu tự do
Không nêu cao trách nhiệm
Không phản biện sai lầm
Chỉ cúi đầu tuân phục
Như một lũ cừu ngoan
Học dối trá từ bé
Bệnh thành tích lan tràn.
Nguyện ước của các cháu: kiếp sau được sinh ra không phải ở xứ đông Lào. Vì toàn bộ sự thương cảm của tác giả đúng 100% là các cháu yêu của bác H! Các cháu cũng hận các cô chú vì đã sống hèn trong chế độ đã thế còn sinh ra các cháu nên mới nông nỗi như vậy!