18-2-2024
Nhìn biển người tại sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết, tôi lại nhớ vụ việc thu phí dã man như cướp ở [các] chợ những ngày qua mà mình đã phản ánh.
Có một trường hợp, gần như duy nhất, vào nhắn tin cho tôi, chia sẻ về nạn “cướp chợ” nơi anh ta buôn bán. Nhưng một dòng thông tin là 3, 4 dòng dặn dò “Anh đừng đưa lên nhé”. Tôi nói, yên tâm, tôi không bao giờ đưa thông tin của ai lên khi người ấy chưa đồng ý (mà thực ra tôi cũng không rảnh đến thế đâu). Nhưng sau đó anh ta đã thu hồi luôn tin nhắn. Anh ta sợ, sợ đủ điều.
Hầu hết bà con tiểu thương khi đọc được những bài viết ấy của tôi, chắc cũng có chút mừng thầm, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Họ chờ ai đó sẽ làm thay cho mình, hoặc đợi mọi việc tự thay đổi. Họ sợ phiền phức, rắc rối, sợ trả thù, sợ bóng sợ gió, đủ kiểu. Họ sẽ than thở hay chửi cho vợ cho chồng nghe trong nhà, nhưng ra chợ thì nín thinh và cứ thế đưa tiền, dù trong bụng tức tối.
Điều này đã khiến tôi buồn bã và cả giận dữ, khi nhìn một tình trạng dân chúng gần như tê liệt trước bất công, sai trái. Nỗi sợ hãi đến hoang tưởng dần khiến họ đánh mất đi những phẩm chất làm người vốn dĩ là tự nhiên nhất. Và cứ thế sống đời nô lệ trong huyết quản.
Thế nhưng, họ hăng hái đi chùa. Xa mấy cũng đi, đi để cầu, để xin, để mong được thánh thần chiếu cố. Họ sẵn sàng quỳ sụp xuống trước những pho tượng đất sét, quỳ sụp xuống trước những kẻ giả sư với một niềm tin và ý chí không gì lay chuyển. Họ đổ về các chùa, đền, phủ, họ tranh nhau nhét tiền vào tay tượng Phật, họ giành nhau dâng tiền cho các giáo chủ “phái cúng dường”… Họ quỳ xuống để mong công bằng sẽ đến với mình, họ chắp tay để cầu lẽ phải và bình an; nhưng khi bị chà đạp và bóc lột, họ tuyệt đối im lặng.
Họ thuê xe rủ nhau đi chùa cách xa hàng trăm km để lạy, nhưng không ai lên uỷ ban xã ngay sát nhà để kêu đòi quyền lợi và phản ánh bất công. Phật nào cứu nổi những người bạc nhược, đớn hèn và chỉ biết hối lộ thần thánh như vậy?
Đôi khi tôi đành thở dài, cũng chẳng biết trách ai được, vì sống như thế, chúng ta xứng đáng bị giẫm đạp?
Chính sách ngu dân thành công không nhỏ.
Không thể xui dân “vùng lên” khi dân trí còn thấp, còn mang nặng đầu óc tiểu nông, còn khiếp nhược trước bạo quyền.
Cách mạng vô sản chỉ thành công ở các nước nặng căn nông nghiệp. Hiện nay 2/3 dân ta vẫn thuộc gốc nông nghiệp. Hễ công nghiệp hóa mà thành công, CS nước nào cũng đổ, kể cả ở Liên Xô, TQ.
Tôi đã ghi lại trên 400 bình luận của montaukmosquito để xem thuộc hạng người nào.
Cho phép tớ được góp 2 hào
– Níu ai đó nói đây là thành công của tuyên giáo, tớ đồng ý . Chỉ mún nhắc Tiến Sĩ Mạc Văn Trang nhận định nếu quên đóng góp của Nguyên Ngọc cho tuyên giáo là lỗi hệ thống
Cho thấy ý dân là ý Trời, hoặc í chời, chớ hổng phải là ý của 1 số cá nhân cá biệt, rùi lộng ngôn nói đây là lòng dân .
Thầy Thích Trúc Thái Minh đã đi Nhật được thì Thầy có thể đi Tây phương dễ dàng . Thời đại thế giới phẳng, 1 cánh bướm ở Trung Quốc có thể gây bão ở Colorado. Nhưng Thầy chỉ muốn đi tu, chớ hổng mún làm 1 thứ Richelieu, cũng hổng mún làm Thích Nhất Hạnh, ra nước ngoài, mặc dù Thầy có đủ điều kiện . Chế độ Ta hổng như Ngụy tống cổ Thích Nhứt Hạnh ra nước ngoài .
Để thấy dân biết thế nào là hạnh phúc, và sự tự chọn con đường/cách để tạo ra hạnh phúc cho mình, hổng chờ tới những đồ đần lúc nào cũng gào đòi Đảng tạo hạnh phúc cho họ . Đảng chỉ có thể tạo cơ hội để người dân tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, và người dân đã tìm thấy hạnh phúc . Đi ngược lại ý dân thì sẽ bị đào thải, như Ngụy
“sống như thế, chúng ta xứng đáng bị giẫm đạp?”
Đừng có mà khinh thường nhân dân . Nên nhớ dân các bác đã theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào rùi đó . Đụng tới chế độ do nhân dân dựng lên, nuôi dưỡng & bảo vệ sẽ bít lìn đó muh
Đến đây thì đã nhận ra con muỗi cẩu tạp chủng này chính là dlv chuyên sủa nâng bi bạo quyền. khốn nạn
Nó là dư luận chủ chứ không phải dư luận viên đâu. Một thằng ” tàu hũ thối” trăm phần trăm.
Thời khốn nạn thì … me aint no Khuất Nguyên . everyone is, you included
Có nhiều cách yêu Đảng, & cách nào cũng (có thể) đúng cả . Cách yêu Đảng của you & các độc giả BTD cũng là tình yêu, nevertheless. Cứ khác cách yêu Đảng là chồm chồm lên chửi rủa, ai hơn ai cà ?
Này bò đỏ, chúng tôi không thể yêu cái đảng thổ tả này như anh nhé, đừng đánh lận con đen, loại như anh thì không ai muốn đứng chung.
Này bò hường hường, chúng bay chỉ đứng chung với những trí thức viết kiến nghị để Đảng có thể trường tồn cùng đất nước & dân tộc thui .
i want sêm xít, different approach
Chính sách ngu dân của VC đã thành công rực rỡ !
Những người đó thế nào cũng được hạnh phúc ở . . .ở âm phủ anh TH ạ . Do chính tên đầu trọc Thái Minh rước họ đi cùng . Vì gã Thái Minh làm quái gì về Tây phương được . Hắn còn phải chịu đày đạo ở mười tám tầng địa ngục đấy chứ về những dối trá mà gã đã làm ở chùa ba vàng .
Còn anh chị Dậu đánh lại tên cai lệ, hay anh Pha phang đòn càng vào đầu tên địa chủ , chuyện đó cũng là mơ ước của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan mà thôi . Còn những nhân vật như Gái Đen, mẹ La trong Sóng Gầm của Nguyên Hồng cũng toàn là trí tưởng tượng phong phú của nhà văn .
Nỗi sợ để chịu tủi nhục, để bị hóc lột, để biến thành nô lệ là cái bệnh đời đời , kiếp kiếp của người bình dân VN . Ngay đến Nguyễn Tuân còn bảo , tôi sống được là nhờ tôi biết sợ .
Bác Hạo lấn sân rất sâu rồi đó: hết trường học đến chợ búa, chùa chiền…
Cẩn thận ko thừa vì có ai đó đang theo dõi…
Không phải lấn sân mà đúng ra là dấn thân, trong một đàn cừu ít ra cũng có một con can đảm, Phải nên cổ võ và noi gương chứ.