‘Tự hào’ gặp… tai nạn và… ‘đầu tư niềm tin’

Blog VOA

Trân Văn

21-2-2023

Ký hoạ chân dung Văn Nghệ Sĩ của Tạ Tỵ: trái, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, Gouache 19” x 24”; phải, nhà văn, nhà báo, học giả Hồ Hữu Tường, Gouache 19” x 24”. Sau 1975, cả hai bị Cộng sản bắt đi tù cải tạo, và khi vừa ra tù một thời gian ngắn sau thì chết.

“Tháng 4 năm 1976, ông bị… “chính quyền cách mạng” tống giam không lý do. Sau năm tháng bị nhốt tại khám Chí Hòa, Thi bá Vũ Hoàng Chương được trả tự do để chết trong tự do, “chính quyền cách mạng” không bị mang tiếng!”…

Sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố danh sách những nhà thơ, nhà văn từng được đề cử giải Nobel Văn chương từ năm 1901 đến năm 1972, nhiều cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress,… đã tường thuật đầy hào hứng rằng trong số những nhà thơ, nhà văn ấy có một người Việt – Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1)…

Vũ Hoàng Chương sinh 1915 tại Nam Định là một nhà giáo sớm nổi tiếng về thơ, kịch từ thập niên 1940. Đến 1954 ông di cư vào Nam, vừa tiếp tục dạy học ở một số trung học và Đại học Văn khoa Sài Gòn, vừa làm thơ. Ông từng hai lần đoạt Giải Văn chương toàn quốc của Việt Nam Cộng hòa, từng là Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam, từng tham gia một số Hội nghị Văn bút của châu Á và quốc tế và được xưng tụng là Thi bá

Các cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam mới ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Hoàng Chương như một cách bày tỏ sự tự hào vì Việt Nam cũng có ứng cử viên cho Nobel Văn chương từ 1972 nhưng lại lờ đi đoạn kết bi thảm của Vũ Hoàng Chương: Tháng 4 năm 1976, ông bị… “chính quyền cách mạng” tống giam không lý do. Sau năm tháng bị nhốt tại khám Chí Hòa, Thi bá Vũ Hoàng Chương được trả tự do để chết trong tự do, “chính quyền cách mạng” không bị mang tiếng!..

Đó cũng là lý do tuần này, nhiều người sử dụng mạng xã hội kể lại những điều họ biết về một Vũ Hoàng Chương tài cao nhưng nhờ công ơn cách mạng mà… phận bạc. Rất nhiều người đã chuyển cho nhau phần hồi ký mà nhà văn Mai Thảo kể về “Mấy tháng cuối cùng với Vũ Hoàng Chương” trong tập “Chân dung” xuất bản năm 1985 ở hải ngoại (2)… Người Việt nói chung tất nhiên có quyền tự hào vì có những Thi bá như Vũ Hoàng Chương nhưng chuyện toan dùng Vũ Hoàng Chương để “tự hào” của nhiều cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức thì rõ ràng giống như mới lỡ dại gây… tai nạn cho… “đảng ta”, “nhà nước ta”, “chế độ ta”.

***

Trong vô số bình phẩm về thi tài của Vũ Hoàng Chương nhân sự kiện Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố danh sách ứng cử viên Nobel Văn chương có một số người vốn rất quan tâm đến văn chương như Thái Hạo viết thế này: Người Việt Nam đầu tiên được đề cử giải Nobel văn chương là nhà báo – nhà văn Hồ Hữu Tường năm 1969, chứ không phải Vũ Hoàng Chương năm 1972 nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái thu hút tôi là thái độ trí thức của của cả hai người nghệ sĩ này.

Hồ Hữu Tường từng là một người cộng sản và đã từ bỏ cộng sản. Bị Pháp bắt tù, sau đó bị Ngô Đình Diệm bắt xử tử hình nhưng nhờ Albert Camus và những trí thức khác như ông Nehru – Thủ tướng Ấn Độ viết thư can thiệp nên chỉ bị đày ra Côn Đảo. Cuối đời, ông bị đưa đi cải tạo vào năm 1978. Ông mất 1980 (dẫn theo Đặng Chương Ngạn).

Còn Vũ Hoàng Chương mà bài “Lửa từ bi” ca ngợi việc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức trong phong trào Phật giáo đồ đấu tranh chống lại chính sách đàn áp của chính quyền của Ngô Đình Diệm thì long đong lắm mà mấy hôm nay trong không khí ca ngợi ông lại không thấy mấy ai nhắc đến!

Tác giả kể “Bài Lửa từ bi gửi đăng nhật báo Tự do Saigon ngày 28/7/63 bị kiểm duyệt bỏ trọn, đã được văn phòng Chùa Xá Lợi, ngay sau đó, quay thành những bản “Ronéo” và phổ biến nhân ngày Chung thất của Bồ Tát Quảng Đức (Bài tựa tập Lửa từ bi).

Chưa hết, “Năm 1966, hội nghị [Văn Bút] ở Mỹ (New York) nhưng tôi không đi, và đã cử Tổng thư ký đi thay làm trưởng phái đoàn. Vì tôi ghét bọn Mỹ Thiệu và Kỳ lúc đó đang đàn áp Phật giáo ở Đà Nẵng, Sài Gòn” (Di cảo viết tay của Vũ Hoàng Chương – Dẫn theo Đoàn Lê Giang).

Qua vài ví dụ như thế, ta thấy, những người nghệ sĩ chân chính thì không thân chính quyền mà chỉ thân cái đẹp, điều thiện – ít nhất là trong lý tưởng của họ. Và cũng chính vì thế mà họ thường bị đối xử bât công, dù là dưới bộ máy nào. Nhưng không vì thế mà khoan nhượng. Đó là thái độ trí thức của người nghệ sĩ, và đó cũng là điều luôn luôn cần được nhắc nhớ (3).

***

Ở cái gọi là “Hội nghị gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Quý Mão 2023” mới diễn ra hôm 16/2/2023, ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thường trực Ban bí thư – mới huấn thị: Văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học cần giữ vững cốt cách ‘như tùng, như bách’, tiếp tục tận hiến vì dân tộc. Những văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học muốn “giữ vững cốt cách như tùng, như bách” chắc chắn phải ngẫm nghĩ về số phận của những người như Hồ Hữu Tường, Vũ Hoàng Chương,…

Trong năm, bảy thập niên vừa qua, thực tế hành xử của… “đảng ta”, “nhà nước ta”, “chế độ ta” chỉ tạo nên những “văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học”…tiêu biểu” như Nguyễn Quang Thiều. Tại hội nghị vừa kể, nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tha thiết… Đề nghị đảng, nhà nước “đầu tư niềm tin” vào văn giới (4). Sau “tự hào” về Nobel Văn chương, trên mạng xã hội bắt đầu có người phân tích về “đầu tư niềm tin”, đại ý, có thể gạ bán “đầu tư niềm tin” cho giới kinh doanh casino, công ty xổ số – vốn dựa vào hy vọng và niềm tin của thiên hạ để gầy dựng và phát triển sự nghiệp – dùng làm… slogan (5).

Lẽ nào “văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học giống như… nhà cái, còn “đảng ta”, “nhà nước ta”, “chế độ ta” giờ giống như những con bạc khát nước?

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/vu-hoang-chuong-tung-duoc-de-cu-giai-nobel-van-hoc-20230211154512635.htm

(2) https://dutule.com/a7338/mai-thao-may-thang-cuoi-cung-voi-vu-hoang-chuong

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0B8YTn5LKgmc69Czsfdfb28vqn6N8qYX36BGqm6oQeo8T5HZvDdA5ooQxUjBw7cNnl&id=100059910855657

(4) https://tuoitre.vn/van-nghe-si-tri-thuc-can-duoc-dang-nha-nuoc-dau-tu-niem-tin-202302161820061.htm

(5) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0334giLdtbXWwVTb2UnxQEvZHqFMdVVyyfQ5VLscywz483xmTscPuRMvzv3yZTRp8Tl&id=100076961700798

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN


  1. Oh Hanoi ! Since 1945 – too long 78 years of so many thousands of the longest Nights
    ***************************

    My beloved Hanoi I have loved and hated You
    In the 1954 Autumn, I have left You to love Saigon
    Others than me myself
    A bit further on from here and there
     
    My dear Hanoi I have loved and betrayed You
    Oh Hanoi ! Since 1945…
    Too long 78 years of so many thousands of the longest Nights

    So many thousands of the longest Nights
    And so many thousands of the cruellest Nightmares

    My heart has ceased so many times
    To give me life again
     
     My beloved Hanoi ! So far away from me in Seacity Danang !
     My beloved Hanoi ! So far away from me in Capital Saigon !
     My dear Hanoi ! So far away from me in the Capital of Exile Paris !
     My beloved Hanoi ! So far away from me
     
    The “strange” but “familiar” Red China
    Its ambiguous and dangerous black shadows
    The outdated sadnesses of Nostalgia for You, my beloved Hanoi
    The misfortunes and unhappiness
    That I must try to forget those years  1945 and 1954
     
    My dear Lover I will punish You, Hanoi
    You have betrayed me to link with Beijing secretly and even openly
    To sacrifice myself the Idolized Icon, Hanoi
    The Pencil Tower on the day to write down the Vietnamese Modern History
    The Turtle Tower  in the night to weep for the Vietnamese Contemporary History
     
     
    My dear Lover, Hanoi I have love and hated You
    I have left You that 1954 Fall to kill
    Our sketched-out Youths full of never forgettable souvenirs
    The rest of our lives
     
     My beloved Hanoi ! So far away from me in Seacity Danang !
     My beloved Hanoi ! So far away from me in Capital Saigon !
     My dear Hanoi ! So far away from me in the Capital of Exile Paris !
     My beloved Hanoi ! So far away from me
     
    The “strange” but “familiar” Red China
    Its ambiguous and dangerous black shadows
    The outdated sadnesses of Nostalgia for You, my beloved Hanoi
    The misfortunes and unhappiness
    That I must try to forget those years  1945 and 1954

    My dear Lover, Hanoi I have loved and hated You
    My beloved Hanoi I have loved and hated You
    But I do still love You forever, my Hometown Hanoi !!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Ôi Hà Nội! Từ năm 1945 – 78 năm dài quá với bao muôn ngàn Đêm dài nhất
    ***************************

    Hà Nội yêu dấu của Anh ! Anh đã lỡ trót dại yêu và ghét Em
    Mùa Thu 1954 Anh đã giã từ Em để yêu Sài Gòn
    Khác hẳn với bản thân anh
    Xa lạ hơn một chút từ đây và từ ấy
     
    Hà Nội ơi anh đã từng yêu và phản bội Em
    Ôi Hà Nội! Từ năm 1945…
    Quá dài 78 năm của biết bao ngàn đêm dài nhất

    Biết bao ngàn đêm dài nhất
    Và  hàng ngàn cơn ác mộng tàn khốc nhất

    Trái tim Anh đã ngừng đập rất nhiều lần
    Để cho Anh hồi sinh bao lần nữa
     
      Hà Nội thân yêu của Anh ! Phố biển  Đà Nẵng xa Em quá!
      Hà Nội mến yêu của Anh ! Thủ Đô Sài Gòn xa Em quá!
      Hà Nội thương yêu của Anh !Thật xa anh nơi Thủ đô Lưu vong Paris !
      Hà Nội thân yêu của Anh ! Thật vô cùng vô tận xa Anh
     
    Trun…g C..uốc Đỏ rất “lạ” mà lại quá “quen”
    Bóng đen bóng tối của nó sao mơ hồ và thật nguy hiểm
    Nỗi buồn lỗi thời của Nỗi nhớ Em – Hà Nội yêu dấu dấu yêu
    Những khổ đau và bất hạnh
    Rằng Anh phải cố quên đi những năm 1945 và 1954
     
    Người yêu ơi Anh sẽ trừng phạt Em, Hà Nội
    Em đã phản bội Anh để liên kết với Bắc Kinh bí mật và ngay cả công khai
    Hy sinh bản thân mình biểu tượng Thần tượng, Hà Nội
    Tháp Bút ngày viết Sử Việt Hiện đại
    Tháp Rùa trong đêm khóc cho lịch sử cận đại Việt Nam
     
     
    Người yêu ơi, Hà Nội ! Anh có yêu có ghét Em
    Anh đã để lại cho Em mùa Thu năm 1954 để giết
    Tuổi trẻ phác thảo của chúng mình đầy ắp bao kỷ niệm không bao giờ quên
    Trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta
     
      Hà Nội thân yêu của Anh ! Phố biển  Đà Nẵng xa Em quá!
      Hà Nội mến yêu của Anh ! Thủ Đô Sài Gòn xa Em quá!
      Hà Nội thương yêu của Anh !Thật xa anh nơi Thủ đô Lưu vong Paris !
      Hà Nội thân yêu của Anh ! Thật vô cùng vô tận xa Anh
     
    Trun…g C..uốc Đỏ rất “lạ” mà lại quá “quen”
    Bóng đen bóng tối của nó sao mơ hồ và thật nguy hiểm
    Nỗi buồn lỗi thời của Nỗi nhớ Em – Hà Nội yêu dấu dấu yêu
    Những khổ đau và bất hạnh
    Rằng Anh phải cố quên đi những năm 1945 và 1954
     

    Hỡi người tình cố nhân ơi, Hà Nội Anh vừa yêu Em vừa hận
    Hà Nội yêu dấu của Anh ! Anh đã từng yêu và ghét Em
    Nhưng Anh vẫn còn mãi yêu Em, Hà Nội phố Sinh từ – Quê Hương Anh !!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Chống chánh quyền NĐD và chánh quyền Thiệu-Kỳ xong thì sau đó chống tiếp chế độ cộng sản và cuối đời chết nhục. Ngây thơ quá quý vị thơ thẩn ơi, ngay cả đám sư sãi sau này cũng câm như hến, bị bọn răng hô mã tấu ba đời bần cố nông nó lỡm và chết trong nhục nhã.

  3. Văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học mà như tùng, như bách thì số phận như Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan.

    Văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học muốn tồn tại trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản thì phải như cây tre ấy.
    Những cây tre lả lướt để được sống ấy là những Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh…mà nhiều người gọi nhầm là những cây đa, cây đề.
    Còn những Nguyễn Quang Thiều, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa… thì chỉ là những lau, những sậy. Nói làm gì.

    Chớ nghe những cái mồm tuyên giáo xui dại.

Comments are closed.