8-8-2021
Có lẽ cần phải nói ngay từ đầu rằng trong thời buổi dịch dã chết người như bỡn thế này, hình ảnh người thầy thuốc đẹp nhất, đáng trọng nhất, đáng biết ơn nhất. Hơn cả tổng bí thư, chủ tịch nước…
Họ làm việc, phục vụ, cống hiến, dù theo chức phận, nghề nghiệp phải làm (cũng như thầy cô giáo phải dạy học, công nhân phải đứng máy, thợ xây phải ra công trường…) nhưng những gì các thầy thuốc gánh vác, chịu đựng thời gian qua khiến dân chúng yêu thương, kính phục.
Lại chẳng vậy ư? Họ gần như 24/24 giờ tiếp xúc với người bị lây nhiễm, suốt ngày đêm trong bệnh viện, quên cả ăn ngủ, xa gia đình người thân… Bạn cứ hình dung điều đơn giản này, suốt ngày mình diện bộ đồ “thời trang dịch” nylon kín mít từ đầu tới chân trong cái nóng trên 35 độ C liệu có chịu nổi không. Lại chả cáu kỉnh nóng nảy hơn Trương Phi.
Hàng vạn thầy thuốc, y bác sĩ suốt mấy trăm ngày đêm lặng thầm đã tạo dựng tự nhiên được hình ảnh đẹp, đáng yêu, vậy nhưng chỉ cần một tay ất ơ xưng là bác sĩ bịa những điều giả dối, khiến thần tượng sụp đổ cái rầm. Hình ảnh người thầy thuốc bị bôi nhọ kinh khủng. Kẻ bịa tạc ấy, xưng là “bác sĩ Trần Khoa”, nếu không phải bác sĩ (điều tra dễ ợt, chứ không như chỗ này chỗ kia, vị ấy vị nọ nói chỗ tôi, đơn vị tôi không có ai tên thế, không người đó việc đó) thì cần bị khởi tố về tội xúc phạm, xuyên tạc, gây hoang mang trong cộng đồng; nếu y thực là bác sĩ thì cần lột ngay cái học vị đó, đuổi thẳng cổ ra khỏi ngành. Một nghề cao quý, thiện lương, từ mẫu, không thể để thứ ngợm đó chen vào làm bẩn. Một kẻ giả dối, dối trá, lừa đảo mà hành nghề y thì chỉ có thể giết người.
Hôm qua khi đọc cái dòng “cảm xúc” đó, lại được khá nhiều nhân vật, người của công chúng tung hô, cảm động, ngợi khen, sụt sùi…, tôi nói ngay với cả nhà: bậy, bậy hết sức. Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu mà muốn làm gì thì làm. Không có tập thể, không có lãnh đạo, chỉ cá nhân tự ý quyết định, tha hồ tùy tiện. Một việc liên quan tới tính mệnh con người, cực kỳ nghiêm trọng, nhất là ở nơi làm nhiệm vụ cứu người, “còn nước còn tát”, mà quyết dễ như chơi.
Đành rằng có thể bây giờ thiếu máy thở, thiếu máy trợ thở, thiếu oxy, nhưng đâu đến nỗi muốn cứu người này phải nhẫn tâm “giết” người khác. “Giết” rất dễ dàng. Cái phòng khám tư nhân cũng không đến mức thế. Bệnh viện nhà nước mà tồn tại tình trạng “giết người” đó, phải lôi nhà nước, chính quyền, cả hệ thống chính trị ra phê phán. May mà cuối cùng xác định được “bác sĩ Trần Khoa” đã bịa trăm phần trăm. Vừa bôi xấu hình ảnh bác sĩ, vừa chê bai vô lý hệ thống y tế nhà nước, tội không phải nhỏ.
Nhưng tôi không bàn sâu điều đó mà nêu chuyện khác: thái độ của con người khi tiếp nhận thông tin, kể cả thông tin trong dư luận xã hội lẫn thông tin trong kênh tuyên truyền “chính thống”. Thực ra không phải đợi có dịch mới phát lộ (một người bạn băm bổ của tôi gọi thẳng là bị lột truồng) những thứ mà người ta (cá nhân và hệ thống cai trị) tô vẽ hoặc khéo léo che giấu bằng cái vỏ đẹp đẽ.
(Còn tiếp, post dài sợ các cụ đọc mệt, đoạn mai mới hay).
Giáo dục đã hầu như phá sản mà y tế cũng muốn có “thành tích” khốn nạn như
thế này thì Nelson Mandela có lẽ nói đúng là “không cần bom nguyên tử” !
Tin giả này lột trần truồng hay lột mặt nạ không những các thầy thuốc đạo đức
giả mà còn những tên bồi bút đê tiện nên mới vô lương tâm như vậy !
Đọc đến cái tựa , mình hoảng quá , không biết cái gì sụp đổ ? Sụp đổ cái gì ? Sụp đổ như thế nào ? Mới sờ sờ ra đó, còn thấy đầy đường cái “mãi mãi” , cái “muôn năm” , cài “đời đời”…sao lại bỗng nhiên sụp đổ ?
Hóa ra, không phải vậy . Ối giời ơi, đau tim mất !