Đừng để quá trễ!

Nguyễn Thùy Dương

9-8-2021

Tôi vừa xem một clip đăng tải nội dung cuộc gọi điện của một người đàn ông được cho là cán bộ địa phương gọi cho dân, hỏi rằng: Có đói không mà đăng clip nói bị đói?

Clip này khiến tôi bừng tỉnh, tỉnh hẳn người, tỉnh cả tư duy, tỉnh cả sự suy tư về công cuộc chống dịch chung. Vì sao? Câu hỏi này chính là câu hỏi khiến tôi ngao ngán về sự ngụy biện của cán bộ khi hỏi biên bản tôi, trong buổi làm việc để xử phạt tôi vài hôm trước: “Dân có bị đói không mà tôi nói dân đói? Điều đó làm người ta hiểu lầm chính quyền để dân đói, gây mất uy tín cả hệ thống.”

Tôi vẫn trả lời nhưng lười nhác hẳn vì đây là một câu hỏi ngụy biện. Nó khiến tôi đánh mất niềm tin cuối cùng về tính “quân tử” của người đặt câu hỏi.

Dân đói thì dân lên facebook xin ăn. Dân khó lòng chết đói lắm. Vì dân thương dân. Nhưng chữ đói đó thể hiện cái gì? Khi dân phải đi xin ăn trước khi được kẻ có trách nhiệm lo cái ăn cho dân, cho dân ăn thì đó là đói. Đói quyền lợi.

Các ông nói: Không phải không phát lương thực mà chỉ là chậm phát 3-4 ngày. Cái gì cũng phải có quy trình, phải dựa theo quy trình quản lý.

Tôi nghĩ các vị phạt tôi để gỡ chút danh dự. Được thôi, trong khi đất nước đang gồng mình chống dịch. Tôi để các vị có được một chút danh dự. Nhưng khi tôi đọc bài viết của anh Lâm Quân Trường, về việc một ai đó yêu cầu anh ta tháo clip vợ bầu gặp khó khăn khi gọi cấp cứu, thiếu oxy. Tôi biết, các vị đi sai rồi.

Bây giờ, tôi trả lời lại một lần nữa câu hỏi về quy trình ấy:

– Quy trình làm chậm việc thụ hưởng quyền lợi cơ bản của Nhân dân thì quy trình đó chắc chắn là quy trình thiếu hiệu quả, quy trình sai, quy trình cần phải thay đổi. Quy trình không đáp ứng được thực tiễn cuộc sống Nhân dân, quy trình đó là quy trình gây chậm trễ bước tiến phát triển của xã hội. Phải có biện pháp thay đổi quy trình.

Nếu để Nhân dân phiền muộn, mất quyền lợi hay chậm thụ hưởng những quyền lợi đáng có cần kỷ luật bộ phận chuyên trách phụ trách đã không xây dựng được quy trình thực tiễn. Chứ không thể nào để xảy ra chuyện lỗi quy trình mà đè dân ra phạt.

Trong đại dịch lần này, tôi yêu cầu hai cơ quan làm việc với tôi, đã lập biên bản lấy lời khai và biên bản vi phạm hành chính là Sở Công an TP.HCM và Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM trả lời cho tôi và Dân của cả nước này được biết:

– TP.HCM đã chi bao nhiêu tiền cho việc tiếp ứng lương thực cho dân? Quy trình cung ứng cho dân khó khăn thế nào, ra sao? Có chuyên sâu không hay là tình trạng “mưa rào không thấm”? Hỗ trợ bao nhiêu trường hợp? Bao gồm những gì? Có đáp ứng đủ nhu yếu phẩm hay không? Mấy lần cho một trường hợp? Phiếu khảo sát theo tuần, theo đợt giản cách về nhu cầu sống của dân có hay không? Tất cả đều phải công khai minh bạch.

Các vị nói tôi gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín hệ thống, bằng những cái like, cái comment. Vậy bây giờ, tôi yêu cầu chứng minh bằng bằng chứng về việc cung ứng thực phẩm cho dân, đặc biệt là dân trong các khu phong tỏa, dân ngoại tỉnh/ thành ở tại TP.HCM. Nguồn ngân sách, không phải nguồn từ vận động của Mặt Trận Tổ Quốc.

Và nếu là nguồn của Mặt Trận vận động được thì phải công khai riêng ở một mục kế cận.

Các vị phát cho dân 5kg gạo vào 2 tuần trước, các vị cứ đinh trong đầu là đã phát rồi. Các vị có tự hỏi: Một nhà 5-6 người, mất việc 3 tháng, 5kg gạo ăn được bao lâu không? Ăn với cái gì để có sức đề kháng chống lại bệnh tật?

Các quan nhân à!

Bây giờ, dân khổ cũng đã khổ rồi và đang khổ. Chính quyền lúng túng thì cũng lúng túng rồi. Bí Thư Thành Ủy cũng mong bà con bỏ qua vì sự lúng túng rồi. Dân giận quá, có bắt mấy quan nhân cúi xuống đánh đòn thì cũng là chuyện đã rồi. Vậy tại làm sao, không một lời chân thành xin lỗi bà con vì chậm trễ, vì để bà con giận, rồi trần tình hết cái khó mong bà con chung tay góp sức. Mà đè ra phạt, ra răn, ra hỏi cái đứa nói dân đói là sao?

Hỏi câu đó bộ hổng thấy mắc cỡ với bàn dân thiên hạ, bà con cô bác hả? Cái nhiệm vụ của anh là nuôi dân trong hoạn nạn, anh để từ thiện nuôi quá trời, quá đất rồi anh thao thao: Có ai đói chưa?

Trời đất, quỷ thần ơi! Nó có khác gì con cái, cha mẹ nuôi cho nó lớn, sắm quần sắm áo, cho ăn, cho học, dựng vợ, gả chồng cho nó. Tới tuổi, cha mẹ già bệnh hoạn, nó hổng nuôi. Bà con cô bác thấy vậy nuôi dùm, thiên hạ kêu rêu. Cái nó nói: “Ổng bả có đói bữa nào chưa?”

Rồi nó đòi phạt luôn đứa kêu rêu. Loại con cái bất hiếu như vậy là cái đồ trời đánh, thánh đâm.

Vậy là bấy lâu nay, quý quan nhân coi cái câu “có dân nào đói đâu” là thần chú để chụp mũ những người nói dân đói đó hả? Qúy quan nhân không biết mắc cỡ khi hỏi câu đó luôn đó hả? Qúy quan nhân không cảm thấy cái quy trình không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của dân là bệnh thành tích hả?

Thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn, thay đổi cách hành xử đi. Hãy chân thành, hãy thiệt lòng mà giải bày mong dân bỏ quá cho. Đừng có làm như vậy nữa. Làm như vậy, chỉ làm quý quan nhân xấu mặt hơn thôi. Phạt dân hay tự tán vô mặt mình? 7,5 triệu đồng hay 12,5 triệu đồng không phải vấn đề. Vấn đề là, quý vị bán thân rẻ vậy sao? Dù rất muốn im lặng, nhưng xin lỗi, tôi không thể không giải thích rõ với quý quan nhân về cái nhìn lạ lùng của các vị.

Đại dịch này kéo dài nữa hay không? Không ai biết trước. Nhưng rõ ràng không có gì dài bằng hai chữ Nhân Dân đâu.

Tỉnh lại đi! Tỉnh lại để ứng xử cho đúng! Đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tôi thấy tội cho sự tha thiết của ông Nên.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chào bạn bò đỏ. Bạn mang thân phận muỗi tội nghiệp ghê. Loài bò đỏ có năng khiếu bới móc li lịch thiệt đó

    • Họ tự hào về lý lịch này lém à nha . Thành tích đánh Mỹ diệt Ngụy khá hót ở VN thời nay, 1 thứ “Đổi Mới” có 3 đầu 6 tay cũng hổng thể nào tiêu diệt được . Chả phải bới móc gì cả, chỉ việc đọc & xử dụng những gì họ tự hào thui . Giống như đọc ad quảng cáo về mình í muh, có phải lục thùng rác đâu mà kêu là “bới móc”.

  2. 2 Đảng “sáp nhập” -chứ hổng phải “sát nhập” như hồi giải phóng

    Lại lỗi thằng đánh máy

  3. “Đừng để quá trễ”

    Tới bây giờ mới sợ “quá trễ”?!!!??

    “Nó khiến tôi đánh mất niềm tin cuối cùng về tính “quân tử” của người đặt câu hỏi”

    Nói nhỏ cái này, dân gốc Ngụy miền Nam trễ nhất là năm 1979 có cùng 1 cảm tưởng đ/v những người đồng chí của ông bà của Nguyễn Thùy Dương .

    “Qúy quan nhân không biết mắc cỡ khi hỏi câu đó luôn đó hả?”

    Nếu Nguyễn Thùy Dương & ông bà của mình vưỡn tự hào về truyền thống cách mạng, về những đóng góp của bản thân & gia đình trong công cuộc giải phóng miền Nam, “quý quan nhân” aka đồng bọn của ah, you-know-who, có quyền không biết/thích/cần mắc cỡ gì cả . Không ai hỏi cái gì thì tội gì phải mắc cỡ kia chớ .

    “Thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn, thay đổi cách hành xử đi. Hãy chân thành, hãy thiệt lòng mà giải bày mong dân bỏ quá cho”

    No, you dont say … Dân ngụy miền Nam can say the same thing.

    “Đại dịch này kéo dài nữa hay không? Không ai biết trước. Nhưng rõ ràng không có gì dài bằng hai chữ Nhân Dân đâu”

    you wanna bet? Các bác đảng viên kiến nghị để Đảng có thể trường tồn cùng đất nước & dân tộc . Nếu Đảng trường tồn theo mong muốn của các vị í, whats the chance đất nước & dân tộc có thể tồn tại nổi với Đảng ? 2 Đảng “sáp nhập” -chứ hổng phải “sáp nhập” như hồi giải phóng- thì đất nước & nhân dân cũng tiêu tùng, trong khi Đảng vẫn trường tồn nhá . Nguyễn Thùy Dương hiểu Đảng của ông bà cô hơn tớ, đừng có thách Đảng của ông bà cô kiểu đó chớ . Lúc đó 2 chữ “Việt Nam” sẽ biến mất khỏi tên “Đảng Cộng Sản Việt Nam” thui . Even better. Thì cũng như “Việt Cộng” là từ miệt thị, nhưng “Cộng Sản chân chính” lại là thứ đáng tự hào í muh.

    • Chào bạn bò đỏ. Bạn mang thân phận muỗi tội nghiệp ghê. Loài bò đỏ có năng khiếu bới móc li lịch thiệt đó

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây