Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, chuyển ngữ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án Trung Cộng và Nga về các hành vi phá hoại Luật Quốc Tế, vi phạm nhân quyền và cậy mạnh hiếp đáp các nước yếu trong cuộc gặp trực tuyến ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc.
Ngoại trưởng Blinken: Chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối. Hãy để tôi bắt đầu bằng việc cảm ơn Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã khởi xướng cuộc thảo luận quan trọng này về tương lai của Liên Hiệp quốc và trật tự quốc tế. Và cảm ơn Chủ tịch Đại hội đồng Bozkir vì sự lãnh đạo của Ông.
Khi các quốc gia tập hợp lại sau Thế chiến II để thành lập Liên Hiệp quốc, hầu như tất cả lịch sử loài người cho đến lúc đó đều cho thấy điều đó có thể đúng. Cạnh tranh tất yếu dẫn đến va chạm. Sự trỗi dậy của một quốc gia hay một nhóm quốc gia đòi hỏi sự sụp đổ của những quốc gia khác.
Sau đó, các quốc gia của chúng ta thống nhất với nhau trong việc chọn một con đường khác. Chúng tôi đã áp dụng một loạt các nguyên tắc để ngăn chặn xung đột và giảm bớt đau khổ của con người; công nhận và bảo vệ quyền con người; thúc đẩy đối thoại liên tục để duy trì và cải thiện một hệ thống nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Các quốc gia quyền lực nhất tự ràng buộc mình với những nguyên tắc này. Họ đồng ý với một hình thức tự kiềm chế – như Tổng thống Truman đã nói, để từ chối cho mình giấy phép để luôn làm theo ý họ – bởi vì họ nhận ra rằng điều này cuối cùng sẽ không chỉ phục vụ lợi ích của nhân loại mà còn của chính họ. Hoa Kỳ đã làm được điều này, mặc dù cho đến nay nước này vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên Trái đất vào thời điểm đó. Đó là sự tư lợi được khai sáng. Chúng tôi tin rằng thành công của các quốc gia khác rất quan trọng đối với chúng tôi. Và chúng tôi không muốn các quốc gia kém mạnh hơn cảm thấy bị đe dọa và có nghĩa vụ liên kết chống lại chúng tôi.
Trong những năm kể từ đó, chúng ta đã phải đối mặt với những thách thức khó khăn, từ sự chia rẽ của Chiến tranh Lạnh, dấu tích của chủ nghĩa thực dân và thời gian thế giới đứng trước những hành động tàn bạo hàng loạt. Và ngày nay, xung đột, bất công và đau khổ trên toàn cầu nhấn mạnh bao nhiêu khát vọng của chúng ta vẫn chưa được thực hiện.
Nhưng không có thời kỳ nào trong lịch sử hiện đại hòa bình hoặc thịnh vượng hơn thời kỳ kể từ khi Liên Hiệp quốc được thành lập. Chúng tôi đã tránh xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân. Chúng tôi đã giúp hàng triệu người thoát nghèo. Chúng tôi nâng cao nhân quyền hơn bao giờ hết.
Nỗ lực táo bạo này, dù nó không hoàn hảo, đã là một thành tựu chưa từng có. Và nó tồn tại lâu dài bởi vì đại đa số mọi người và các quốc gia tiếp tục coi nó là đại diện cho lợi ích, giá trị của họ và hy vọng của họ.
Nhưng bây giờ nó đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy, sự đàn áp đang gia tăng, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc – và các cuộc tấn công chống lại trật tự dựa trên luật lệ đang gia tăng. Bây giờ, một số câu hỏi liệu hợp tác đa phương có còn khả thi hay không.
Hoa Kỳ tin rằng nó không chỉ có thể, nó là bắt buộc.
Chủ nghĩa đa phương vẫn là công cụ tốt nhất của chúng tôi để giải quyết những thách thức toàn cầu lớn – giống như vấn đề buộc chúng tôi phải tập trung trên màn hình ngày nay thay vì xung quanh bàn. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc sống như chúng ta biết trên khắp hành tinh, với hàng triệu người chết và tác động tàn phá đến các nền kinh tế, y tế, giáo dục và tiến bộ xã hội.
Khủng hoảng khí hậu là một mối đe dọa lớn khác. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động để cắt giảm lượng khí thải, kết quả sẽ rất thảm khốc.
Chúng ta xây dựng hệ thống đa phương một phần là để giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp như thế này, nơi số phận của mọi người trên thế giới được gắn kết với nhau và nơi không một quốc gia nào – dù hùng mạnh đến đâu – có thể giải quyết những thách thức một mình.
Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ làm việc thông qua các tổ chức đa phương để ngăn chặn COVID-19 và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của trật tự quốc tế như chúng tôi làm.
Chúng tôi cũng sẽ làm việc với bất kỳ quốc gia nào về những vấn đề này – bao gồm cả những quốc gia mà chúng tôi có sự khác biệt nghiêm trọng. Cổ phần quá cao để cho sự khác biệt cản trở sự hợp tác của chúng ta. Điều tương tự cũng đúng với việc ngăn chặn sự phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân, hỗ trợ nhân đạo cứu người, quản lý các cuộc xung đột chết người.
Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy lùi một cách mạnh mẽ khi chúng tôi thấy các quốc gia phá hoại trật tự quốc tế, giả vờ rằng các quy tắc mà tất cả chúng ta đã đồng ý không tồn tại hoặc đơn giản là tùy ý vi phạm các quy tắc đó. Bởi vì để hệ thống được cung cấp, tất cả các quốc gia phải tuân theo nó và nỗ lực vì sự thành công của nó.
Có ba cách để chúng ta có thể làm điều đó.
Đầu tiên, tất cả các thành viên phải đáp ứng các cam kết của họ – đặc biệt là các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý. Điều đó bao gồm Hiến chương Liên Hiệp quốc, các hiệp ước và công ước, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, luật nhân đạo quốc tế, các quy tắc và tiêu chuẩn được nhất trí dưới sự bảo trợ của Tổ chức Thương mại Thế giới và nhiều tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
Hãy để tôi nói rõ – Hoa Kỳ không tìm cách duy trì trật tự dựa trên quy tắc này để khiến các quốc gia khác thất vọng. Trật tự quốc tế mà chúng tôi giúp xây dựng và bảo vệ đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của một số đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi chỉ đơn giản là bảo vệ, duy trì và phục hồi trật tự đó.
Thứ hai, nhân quyền và phẩm giá phải là cốt lõi của trật tự quốc tế. Đơn vị cơ bản của Liên Hiệp quốc – từ câu đầu tiên của Hiến chương – không chỉ là nhà nước quốc gia. Đó cũng là con người. Một số người cho rằng những gì các chính phủ làm trong biên giới của họ là việc riêng của họ, và nhân quyền là những giá trị chủ quan thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác. Nhưng Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người bắt đầu bằng từ “phổ quát” bởi vì các quốc gia của chúng ta đồng ý rằng, mọi người, ở mọi nơi, đều có những quyền nhất định. Việc khẳng định quyền tài phán trong nước không mang lại cho bất kỳ nhà nước nào một tấm séc trống để nô lệ hóa, tra tấn, tận diệt, hay “thanh lọc” sắc tộc của người dân hoặc vi phạm nhân quyền của họ theo bất kỳ cách nào khác.
Và điều này dẫn tôi đến quan điểm thứ ba, đó là Liên Hiệp quốc dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia thành viên.
Một quốc gia không tôn trọng nguyên tắc đó khi nó có ý định vẽ lại biên giới của một quốc gia khác; hoặc tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng cách sử dụng hoặc đe dọa vũ lực; hoặc khi một quốc gia tuyên bố rằng họ có quyền có phạm vi ảnh hưởng để ra lệnh hoặc ép buộc các lựa chọn và quyết định của một quốc gia khác. Và một quốc gia tỏ ra khinh thường nguyên tắc đó khi nhắm mục tiêu vào một quốc gia khác với thông tin sai lệch hoặc tham nhũng vũ khí hóa, phá hoại các cuộc bầu cử tự do và công bằng và các thể chế dân chủ của các quốc gia khác hoặc truy lùng các nhà báo hoặc nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
Những hành động thù địch này cũng có thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế mà Hiến chương Liên Hiệp quốc bắt buộc cơ quan này phải duy trì.
Khi các quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc – đặc biệt là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an – đưa ra các quy tắc này và chặn các nỗ lực quy trách nhiệm cho những ai vi phạm luật pháp quốc tế, nó sẽ gửi thông điệp rằng những người khác có thể vi phạm các quy tắc đó mà không bị trừng phạt.
Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận sự giám sát kỹ lưỡng, dù khó khăn đến đâu, đi kèm với những cam kết mà chúng ta đã tự do đưa ra. Điều đó bao gồm Hoa Kỳ.
Tôi biết rằng một số hành động của chúng tôi trong những năm gần đây đã phá hoại trật tự dựa trên quy tắc và khiến những người khác đặt câu hỏi liệu chúng tôi có còn cam kết với nó hay không. Thay vì dùng lời nói của mình, chúng tôi yêu cầu thế giới đánh giá cam kết của chúng tôi bằng hành động của chúng tôi.
Dưới thời chính quyền Biden-Harris, Hoa Kỳ đã tái tham gia mạnh mẽ vào các thể chế đa phương. Chúng tôi đã tham gia lại hiệp định khí hậu Paris, đệ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới và chúng tôi đang tìm cách gia nhập lại Hội đồng Nhân quyền. Chúng tôi đang tham gia vào hoạt động ngoại giao để trở lại cùng tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung và củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, chúng tôi là người đóng góp lớn nhất cho COVAX, phương tiện tốt nhất để phân phối công bằng vắc-xin COVID-19 và chúng tôi đang cung cấp hàng chục triệu liều cho những người khác mà không cần cân nhắc về chính trị.
Chúng tôi cũng đang thực hiện các bước, với sự khiêm tốn cao độ, để giải quyết những bất bình đẳng và bất công trong nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi làm như vậy một cách công khai và minh bạch để mọi người trên khắp thế giới có thể nhìn thấy, ngay cả khi điều đó xấu xí, ngay cả khi điều đó gây đau đớn. Và chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn để làm như vậy.
Tương tự như vậy, chỉ đơn giản là bảo vệ trật tự dựa trên quy tắc mà chúng ta có bây giờ là chưa đủ. Chúng ta nên cải thiện và xây dựng dựa trên nó. Chúng ta cần tính đến sự thay đổi về động lực quyền lực trong tám thập niên qua, không chỉ giữa các quốc gia mà còn trong các quốc gia đó. Chúng ta cần giải quyết những bất bình chính đáng – đặc biệt là các hành vi thương mại không công bằng – đã gây ra phản ứng dữ dội chống lại trật tự kinh tế quốc tế mở ở nhiều quốc gia, kể cả ở Hoa Kỳ. Và chúng ta phải bảo đảm rằng, mệnh lệnh này được trang bị để giải quyết các vấn đề mới – như các mối quan ngại về an ninh quốc gia và nhân quyền do các công nghệ mới đặt ra, từ các cuộc tấn công mạng đến giám sát, đến các thuật toán phân biệt đối xử.
Cuối cùng, chúng ta cần hiện đại hóa cách chúng ta xây dựng liên minh và những người mà chúng ta đưa vào các nỗ lực ngoại giao và phát triển của mình. Điều đó có nghĩa là tạo dựng các mối quan hệ đối tác phi truyền thống trên các tuyến khu vực, tập hợp các thành phố, khu vực tư nhân, các tổ chức, xã hội dân sự và các phong trào xã hội và thanh niên lại với nhau.
Và chúng ta phải cải thiện sự công bằng trong và giữa các quốc gia của chúng ta và thu hẹp khoảng cách kinh tế, chính trị và xã hội vẫn tồn tại dựa trên chủng tộc, giới tính và các phần khác của bản sắc của chúng ta tạo nên con người của chúng ta.
Khi thành lập tổ chức này, Tổng thống Truman nói, “Hiến chương này không phải là công việc của bất kỳ quốc gia hay nhóm quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ. Đó là kết quả của tinh thần cho đi và nhận lại, khoan dung với quan điểm và lợi ích của người khác”. Ông nói rằng, đó là bằng chứng cho thấy các quốc gia có thể nêu rõ sự khác biệt của họ, đối mặt với chúng và tìm ra điểm chung để đứng vững.
Chúng tôi tiếp tục có những khác biệt sâu sắc – giữa các quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc và trong Hội đồng này. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không tiếc nỗ lực để tìm kiếm và đứng trên điểm chung đó với bất kỳ quốc gia nào duy trì các cam kết của mình đối với trật tự mà chúng ta đã cùng nhau thành lập, mà chúng ta phải cùng nhau bảo vệ và phục hồi.
Đó là thử thách tuyệt vời của thời điểm này.
Hãy vượt qua các thử thách này bằng cách thực thi những tiêu chuẩn chúng ta đã cùng cam kết.
Cảm ơn các bạn.
Lại đóng vai ông giáo giảng dạy đạo đức, khuyên nhủ TQ nên ngoan hiền đừng mất dạy, và tâm sự thầy chỉ muốn bình yên để đỡ mệt mỏi. Nhỏ nhẹ nói điều phải trái, khuyên lơn vổ về, nửa muốn than thở trách móc nửa muốn thở dài van xin!
Thằng ăn cướp sẽ gật gù, A mày đuối rồi!
“Họ đồng ý với một hình thức tự kiềm chế – như Tổng thống Truman đã nói, để từ chối cho mình giấy phép để luôn làm theo ý họ – bởi vì họ nhận ra rằng điều này cuối cùng sẽ không chỉ phục vụ lợi ích của nhân loại mà còn của chính họ”
Ông không nói gì đến vai trò ” đầu tầu”, “trung tâm” của nước Mỹ ?
Nếu có đánh Trung quốc là ” ta” đánh cho Nga xô và vn.