Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
5-4-2026
Bản tiếng Việt thư đã gửi tới Trường Đại học Lumbini Buddhist University
CẢNH BÁO KHẨN CẤP: Chiến dịch bôi nhọ có tổ chức và các báo cáo gian lận nhắm vào ông Lê Anh Tú (Thầy Minh Tuệ)
Kính gửi: Ban Giám hiệu và ngài Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Lumbini (LBU), Nepal
Tên tôi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh: Mẹ Nấm). Tôi là một nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.
Tôi viết thư khẩn cấp này là để cung cấp cho quý vị bối cảnh quan trọng liên quan đến một lá thư khiếu nại mà quý vị có thể vừa nhận được từ một cá nhân tên là Trần Quốc Hiệp (pháp danh: Thích Huệ Thuận, tự xưng thuộc Chùa Minh Quang, Việt Nam). Lá thư này yêu cầu điều tra và hủy bỏ visa của một công dân Việt Nam, ông Lê Anh Tú (được biết đến rộng rãi là nhà sư khổ hạnh Thầy Minh Tuệ).
Vì quan tâm sâu sắc tới quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người Việt Nam nên tôi đã theo dõi sát sao vấn đề này. Gần đây, tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp, được công bố công khai với ông Trần Quốc Hiệp (Thích Huệ Thuận). Dựa trên những phát hiện của tôi và chính những lời thừa nhận của ông ta, tôi trân trọng cảnh báo Đại học Phật giáo Lumbini rằng những khiếu nại nhắm vào ông Lê Anh Tú hoàn toàn không dựa trên sự thật, mà là một phần của một chiến dịch quấy rối xuyên quốc gia có chủ đích và mang tính ác ý.
Kính mong quý vị xem xét các điểm đã được xác minh sau đây:
• Thừa nhận tổ chức rải thư rác (Spam): Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với tôi, ông Trần Quốc Hiệp đã thừa nhận rõ ràng rằng ông ta đang dàn dựng một chiến dịch gửi email hàng loạt (spam) nhằm gây áp lực buộc các nhà chức trách Nepal và LBU phải thu hồi visa của ông Lê Anh Tú. Ông Hiệp thừa nhận rằng: “Càng gửi nhiều đơn thư thì người ta nhanh giải quyết”.
• Hoàn toàn không có bằng chứng khi tố cáo người khác: Ông Hiệp đã thừa nhận rằng những cáo buộc của ông ta bao gồm cả tuyên bố rằng ông Tú bị trục xuất khỏi Thái Lan, Sri Lanka và Ấn Độ là hoàn toàn dựa trên “sự nghi ngờ” và tin đồn. Ông ta không có bất kỳ bằng chứng pháp lý nào về việc vi phạm di trú. Cáo buộc nghiêm trọng về “lật đổ chính trị” (political subversion) được nêu trong thư của ông ta là một sự vu khống trắng trợn, được ngụy tạo chỉ nhằm mục đích vũ khí hóa hệ thống hành chính của Nepal để chống lại một người tu hành độc lập.
Tôi gửi kèm theo đây là những hình ảnh cho thấy ông Trần Quốc Hiệp phối hợp với các YouTuber, cụ thể và một vị sư cấp cao khác (Thích Nhật Từ) để tạo ra một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống chống lại ông Lê Anh Tú. Đây là một nỗ lực có chủ đích xuất phát từ sự đố kỵ phe phái, nhằm độc quyền hình ảnh Phật giáo và triệt hạ một người tu khổ hạnh độc lập có lối sống giản dị đang nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi của công chúng.

Ông Lê Anh Tú đã chọn con đường tu khổ hạnh (hạnh đầu đà), đi chân trần và sống một cuộc đời an yên, không gây rối. Ông không thuộc bất kỳ nhóm chính trị nào, cũng không tìm cách phá hoại trật tự công cộng.
Thật đáng quan ngại khi một cá nhân như ông Trần Quốc Hiệp lại cố gắng thao túng uy tín của Đại học Phật giáo Lumbini và hệ thống di trú Nepal để giải quyết những ân oán cá nhân và phe phái.
Tôi trân trọng khẩn thiết yêu cầu Ban Giám hiệu Nhà trường và chính quyền Nepal đánh giá thận trọng nguồn gốc của những khiếu nại này, bỏ qua chiến dịch thư rác có tổ chức này và bảo vệ các quyền cơ bản của một người tu hành ôn hòa.
Tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp các bản ghi âm cuộc phỏng vấn của tôi với ông Trần Quốc Hiệp, cũng như bằng chứng hình ảnh về mạng lưới phối hợp này, nếu văn phòng của quý vị yêu cầu xác minh thêm.
Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian, sự sáng suốt và cam kết bảo vệ công lý cũng như những giá trị Phật giáo đích thực.
Trân trọng,
Tái bút: Một điều vô cùng quan trọng cần lưu ý là ông Trần Quốc Hiệp (Thích Huệ Thuận) mới đây đã tuyên bố công khai trên trang Facebook của mình rằng, ngài Hiệu trưởng đã tiếp nhận báo cáo của ông ta. Ông ta hiện đang tích cực sử dụng thông tin này để công khai xúi giục những người theo dõi mình tiếp tục gửi các email rác (spam) tương tự đến văn phòng của ngài, Thị trưởng Kathmandu và các cơ quan chức năng khác tại Nepal.
Tôi có đính kèm ảnh chụp màn hình các bài đăng công khai này như một bằng chứng cho chiến dịch quấy rối có phối hợp đang tiếp diễn nhằm lợi dụng tên tuổi của cơ sở giáo dục do ngài quản lý.
Vô cùng biết ơn và mến chúc sức khỏe đến ngài Hiệu trưởng và toàn thể những ai quan tâm đến sự việc này.



Thân chào chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm).
Tôi xin phép được hàn huyên chia sẻ với chị vì biết chị cũng là một Phật tử thuần thành, cư ngụ ở HK. Tôi muốn đem kinh nghiệm Phật tử ra đàm đạo với chị về đề tài ông sư hổ mang Thích Huệ Thuận mà chị đã hao tổn công sức: để phỏng vấn (qua điện thoại) / để lên tiếng tố cáo trên Mạng / và gửi thư đến Trường Đại Học Nepal để phản đối.
Trước hết, xin nói rõ rằng tôi cũng xuất thân là một gia đình đạo Phật thuần thành, mẹ tôi mở nhà in chuyên môn in kinh Phật cho các chùa (Sai Gon, 1965). Tôi làm Thầy Cò (correcteur) có nhiệm vụ chính sửa chữ nghĩa Kinh trước khi lên khuôn cho in ra. Tôi thực sự điên đầu với những loại kinh tạp nhạp, chữ nghĩa tối tăm, văn phạm sai bét, đọc chẳng hiểu chi ráo, nên nhớ lúc đó tôi đang học Trung Học Phổ Thông sắp thi Tú Tài.
Nếu Phật tử đọc kinh hiểu rốt ráo như đọc truyện chưởng Kim Dung, thì chẳng ai mò đến chùa tìm Thầy làm gì. Thầy càng in Kinh Phật tối nghĩa, Thầy biết tụng kinh giọng ê a như hát cải lương thì Phật tử càng say đắm. Trò đời là thế…và hiện nay chế độ CS này cũng rất cần mấy Thầy như vậy để dẫn dắt chúng sinh đi lạc vào con đường u mê tăm tối, bớt mất thì giờ bàn chuyện “chính chị, chính em” đấu tranh lung tung.
Nói thật chị Như Quỳnh biết, mỗi lần mẹ tôi sai tôi lên chùa để “xin tiền in kinh” là cả một kinh nghiệm đắng cay, không dễ dàng đâu chị. Mấy Thầy trẻ tuổi (trốn quân dịch) chỉ cần cạo đầu trọc lóc năn nỉ sư trụ trì cho xuất gia. Mỗi lần trốn Thầy rủ nhau nhậu nhẹt, làm vài ba xị đế Nàng Hương, mặt đỏ bừng, ngồi xe gắn máy Honda màu đỏ, bốc đầu lên không khác gì Quan Công cưỡi ngựa Xích Thố.
Nói thật chị Như Quỳnh biết, tôi thuở niên thiếu đã từng xuống đường đấu tranh biểu tình biểu tọt thời Pháp Nạn (1962-1963), tôi từng lê la chùa Xá Lợi để nghe mấy Thầy thuyết pháp, dầm mưa dãi nắng. Tôi từng nếm mùi lựu đạn cay, dùi cui ở chợ Bến Thành (công trường Quách Thị Trang). Bác tôi là cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha, một cư sĩ Phật Giáo ngoài Bắc (1945), là tác giả bộ từ điển Hán Việt nổi tiếng, nhờ bộ từ điển này mẹ tôi cho in ra ở miền Nam nên tôi có tiền để du học ở Canada.
Bác tôi từng viết sách ca tụng Đạo Phật và Khoa Học, đã phá kịch liệt trò mê tín dị đoan trong hàng ngũ Phật Giáo ngoài Bắc, nên bị nhiều người ghen ghét tố cáo nhân dịp Cải Cách Ruộng Đất (1955), khiến bác tôi phải tự cuốn chăn đầy mình rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử. Sau này nhớ con cháu họ Nguyễn Đông Tác viết sách minh oan (1985), nên chính quyền CS đã chấp nhận sai lầm thời Cải Cách Ruộng Đất.
Thú thật, chị Như Quỳnh đi theo con đường Đạo Phật là cơ duyên may mắn đấy. Vì chỉ có Đạo Phật chính thống của Ngài Tất Đạt Đa Thích Ca Mâu Ni mới dám tuyên bố một câu chính xác tuyệt vời trong lịch sử tôn giáo, đó là
“Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa Thành”
Ngài không bao giờ vỗ ngực tự xưng là Giáo Chủ, người thường muốn Quy Y theo Đạo Phật của Ngài không cần giáo lý phức tạp, khó hiểu mà chỉ cần có can đảm giữ được Ngũ Giới:
“Không nói dối, Không uống rượu, Không dùng chất cấm ma túy, Không sát sinh, Không dâm dục”.
Bao nhiêu đó mấy ai có can đảm để tự giữ mình trong sạch.
Các Thầy trong GHPGVN ngày nay lại càng dơ dáy bẩn thỉu kiểu như Thích Huệ Thuận , Thích Nhật Từ và Thích Chân Quang. Họ ăn nói bạt mạng, trình độ văn hóa không qua bằng cấp Trung Học, họ làm sao hiểu được Triết Lý Đạo Phật Siêu Việt như: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tam Lậu Học, Tam Pháp Ấn, Vô Minh, Vô Ngã, Duy Ngã, Vô Thường, Sắc Sắc Không Không, Vòng Luân Hồi (Thành, Trụ, Hoại, Diệt) những luận đề khoa học đó muốn hiểu phải có đủ trình độ Đại Học, và phải dấn thân vào đời tiếp cận thực tế ngoài xã hội ô trọc mới hiểu thấu, Ngài Tất Đạt Đa ngày xưa phải lê gót làm thân hành khất đi khắp nơi, ngủ dưới gốc Bồ Đề, chỉ ăn mỗi ngày một bữa đúng Ngọ. Ngồi thiền dưới cội Bồ Đề suốt mấy năm mới tỉnh ngộ đắc đạo.
Ngày nay chỉ có vài nhà bác học nổi tiếng như A. Einstein mới dám tuyên bố câu: “Chỉ có Đạo Phật mới tiến gần sát khoa học”,
Hiểu được Đạo Phật chính thống phải cần trình độ học vấn cao (Đại Học) và ý chí tìm tòi học hỏi, dám tự sửa mình, dám buông lời sám hối để tìm đường tiến lên, lấy Trí Tuệ làm gốc để tu sửa mình. Nếu không sẽ bị vật chất xa hoa cám dỗ và trí tuệ bị lu mờ, tự hiện thân làm đầy tớ chạy theo cám dỗ bên ngoài. Từ đó sẽ bị Tham Sân Si ảnh hưởng đi đến đụng chạm với xã hội xung quanh, gây tội lỗi.
Thầy Thích Minh Tuệ đi theo con đường tu Hạnh Đầu Đà, chính vì muốn gạt bỏ hết mọi ham muốn vật chất, không ỷ lại vào xã hội, không sống bám xã hội. Đó là con đường do tự Thầy quyết định, không xâm phạm ai hết, không bị chính trị dẫn dắt, cho nên Thầy muốn đi đâu không ai ngăn cản, Thầy có đắc đạo hay không là do chính thầy tự hiểu. Do đó có buông lời chê bai chửi rủa, Thầy chẳng bận tâm.
Chị Như Quỳnh có biết rằng xa lộ bên Mỹ có tới tám đường lane dành cho xe hơi chạy song song trên xa lộ, cùng hướng đến một mục tiêu tối hậu. Đó là Tám Con Đường Bát Chánh Đạo, mỗi người tự chọn một lane cho mình, không ai đụng chạm ai hết. Tiến được tới đắc đạo thành chánh quả hay không là do sức lực chính mình, chậm hay nhanh cũng tự chính mình. Và khi nào mệt mỏi thì cũng nên tạm lánh vào lề ngồi nghỉ, để người sau tiến lên, không gây xáo trộn lưu thông.
Trở lại cuộc sống bình thường, tôi biết chị Như Quỳnh dẫn cháu nhỏ sang Mỹ hơn 10 năm nay, chị tự bươn chải kiếm sống để nuôi nấng cháu bé, chị không sống bám vào ai, đem kiến thức bản thân và nghề nghiệp chuyên môn ra làm việc kiếm tiền trao đổi với xã hội một cách công khai chính trực..và chị cũng không quên con đường đấu tranh Nhân Quyền mà chị hằng theo đuổi. Bao nhiêu đó đủ để biết giá trị lao động của chị, giống như tôi và mọi người khác trong xã hội tư bản này.
Do đó chị đừng nên bận tâm với những tên thầy chùa vô học như Thích Huệ Thuận, Thích Chân Quang hay Thích Nhat Từ bởi vì chúng nó phải sống bám vào chế độ CS này để lừa lọc quần chúng, ru ngủ quần chúng, quên đi thân phận một nước nhược tiểu nghèo nàn, tự đánh mất chủ quyền để cho ngoại bang dẫn dắt hơn 100 năm nay. Bọn thầy chùa đó không xứng đáng để chị bận tâm, đừng mất thì giờ với chúng.
Tôi chỉ có vài lời nhắn nhủ với người đồng đạo và cùng tâm huyết hướng về quê hương dân tộc như chị
Thân chào chị, thân chúc chị và gia quyến bình an sức khỏe và thịnh vượng
Lê Quốc Trinh,
kỹ sư cơ khí về hưu Canada
Trích “Nói thật chị Như Quỳnh biết, tôi thuở niên thiếu đã từng xuống đường đấu tranh biểu tình biểu tọt thời Pháp Nạn (1962-1963), tôi từng lê la chùa Xá Lợi để nghe mấy Thầy thuyết pháp,…” hết trích
Gs NVL dành cho anh một sự trân trọng trong bài viết của ông và tôi cũng quý trọng anh LQT nhưng xin anh xem lại chữ Pháp Nạn 1962-1963. Pháp Nạn thật không hay hay cái ê-kíp skin head bị việt cộng giật dây tạo chứng cớ giả rồi phất cờ làm bậy. Thiết nghĩ với trình độ của 1 kỹ sư sẽ không khó để tìm ra sự thật khi nhiều điều đã được bạch hóa. Kính anh và cầu chúc anh luôn an mạnh.
Cảm ơn anh Choi Song Djong,
Anh phân tích rất chí lý, đúng thế, thời kỳ nhiễu nhương xáo trộn xã hội giữa Phật Giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm không thể gọi là Pháp Nạn. Tôi đã lên tiếng xác nhận cuộc đấu tranh Phật Giáo VN lúc đó đã bị VC gài người giật dây từ đầu. Hồi đó tôi học trường TH Võ Trường Toản, đối diện Sở Thú và sát cánh đồn Cộng Hòa(tiểu đoàn bảo vệ dinh Tổng Thống). Những cuộc biểu tình xuống đường mỗi ngày của mấy ông thầy tu đã lôi cuốn nhiều thanh thiếu niên tham dự, trong đó có tôi. Hồi đó tuổi mới 14, làm gì có Internet để tìm hiểu Sự Thật cho nên bị lôi cuốn theo phong trào là chuyện dễ hiểu. Sau này tôi có viết một bài dài tựa đề “Lời sám hối muộn màng” đăng trên nhiều trang Mạng(2015), quý vị độc giả cứ tự nhiên vào Trang DCVOnline tra hỏi thì tìm thấy bài viết đó.
Đúng là thời mạt pháp. Một nhà sư không thiết gì đến sự đời như sư Minh Tuệ lại luôn bị các “nhà sư” quốc doanh khi thì phỉ báng, lúc thì vu khống, thường xuyên dùng mọi mưu hèn kế bẩn gây đủ mọi khó khăn.
Tư tưởng chủ đạo của Phật giáo là thông qua tu hành để tự giải thoát khỏi thói trần tục hướng con người nhận thức rõ bản chất cuộc đời để dẹp bỏ tham, sân, si, đạt đến sự giác ngộ, bình an. Những tư tưởng đó được sư Minh Tuệ lấy làm lẽ sống của cuộc đời mình, trái lại ở những người như Thich Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Huệ Thuận…thì chỉ thấy sự ham mê tiền bạc và danh vọng, sự ganh ghét, thái độ thù địch và cả sự hèn hạ, không từ thủ đoạn để tìm cách hại người.
Thời thế hay điều kiện xã hội nào đã tạo ra những kẻ mặt người dạ thú mang danh nhà sư như những kẻ này?
Bổ sung: Ngày nay, mong rằng Đại học Phật giáo hãy tôn vinh thầy Minh Tuệ vì để chống lại thói phù hoa, lừa bịp, Phật mà không phải là Phật của giới sư sãi Việt mà ngài ấy đã chọn con đường khổ tu cho mình. Mong thay!!
Hề… hề…
1. Về mặt học thuật, thì Đại học Phật giáo Lâm Tỳ Ni chắc chắn đã nhận ra trong giới sư sãi Việt có đa phần là bọn buôn Thần bán Thánh, biến Phật giáo trở thành kênh thu tiền bằng hành vi bẩn thỉu nhất là mê tín hóa các Phật tử, thiện nam tín nữ.
2. Khi xưa, Đại Học Phật giáo Lâm Tỳ Ni đã tôn vinh Trần Huyền Trang vì ông này không tán thành con đường võ hóa Phật giáo của Bồ Đề Đạt Ma nên đã lặn lội đến tận Lâm Tỳ Ni để thụ giáo các nguyên lý cơ bản nhất và mang về nước rất nhiều kinh văn
Thằng cu tí Thích nhật Từ là đứa láo nhất trong những thằng láo tu đểu hiện nay, nó lập băng đảng chiêu dụ những đứa giá áo túi cơm khật khùng rồi bày trò làm bao chuyện thương luân hait lý, bọn này là cánh tay nối dài của đảng côn đồ giống hệt bọn bò đỏ dlv, nên tẩy chay bọn nầy.