“Đảo chính” trong nội bộ chính quyền cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc (Bài 2)

Hồ Như ý

28-1-2026

Tiếp theo bài 1

Cái gọi là “đảo chính” trong nội bộ chính quyền cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ giống với những cuộc “đảo chính quân sự” theo nghĩa thông thường trên thế giới. Bởi vì Trung Quốc là một thể chế hợp nhất giữa đảng-nhà nước, điểm then chốt nằm ở chỗ: Chỉ khi nắm được quân đội thì mới nắm được đảng. Một đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp thuần túy thì không thể nắm được bên đảng.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một thể chế đảng – quân đội – chính quyền hợp nhất; trên thực tế, ngay từ thời “Cộng hòa Xô viết Trung Hoa” ở Thụy Kim, Giang Tây đã như vậy rồi. Người nắm quân đội mà không nắm được Trung ương Đảng thì sớm muộn cũng phải bị gạt sang bên lề.

Ban đầu Mao Trạch Đông cũng có thể xem là người sáng lập Khu Xô viết Trung ương, nhưng khi những lãnh đạo Trung ương Đảng như Bác Cổ, Chu Ân Lai tới nơi, thì Mao cũng buộc phải đứng sang một bên. Điều này dường như đây đã trở thành một “truyền thống”.

Dĩ nhiên, cũng từng có những trường hợp mang tính “đảo chính quân sự” theo nghĩa bắt người. Chẳng hạn năm 1979, Hoa Quốc Phong về cơ bản đã được thừa nhận là “người đứng đầu”, nhưng khi ông ta định ra tay với Ban Thường vụ Bộ Chính trị và các Ủy viên Bộ Chính trị, thì trên thực tế đã tạo ra một tình huống mà ta có thể gọi là “tự đảo chính”.

Trường hợp này cũng có nét tương tự như cách làm của Đặng Tiểu Bình đối với Triệu Tử Dương năm 1989: Đặng là người đứng đầu trên thực tế, nhưng theo các thủ tục thông thường thì không thể hoàn tất việc chuyển giao quyền lực, nên trong tình huống đó ông ta phải điều động quân đội.

Từ chuyến tuần du miền nam của Đặng Tiểu Bình cho tới việc Mao Trạch Đông xử lý Lâm Bưu, đều là những hành động thăm dò và giải quyết tranh đấu quyền lực bằng các thủ tục bất thường. Lần này, việc Tập Cận Bình xử lý Trương Hựu Hiệp cũng mang tính chất của một “quy trình bất thường” trong nội bộ đảng. Những sự chuyển dịch quyền lực kiểu này đều do “nhân vật số một” trong đảng trực tiếp đứng ra tiến hành, thông qua các biện pháp không theo thủ tục chính quy.

Có thể gọi hiện tượng đó là “đảo chính quân sự”, nhưng nó rất khác với khái niệm “đảo chính” mà chúng ta vốn quen với các thể chế phi hợp nhất đảng – nhà nước thường hình dung và sử dụng.

Tiếp theo phần 3

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây