Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
4-1-2025
Phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước báo giới sau khi tán dương tổng thống Trump với chiến dịch bắt giữ Nicolas Maduro rằng: “Nước Mỹ có thể thực thi ý chí của mình ở bất cứ đâu“.
Luật pháp quốc tế hay Liên Hiệp Quốc trở nên vô nghĩa.
Đây là sự thừa nhận trần trụi về Chủ nghĩa Đơn phương (Unilateralism). Chủ nghĩa Đơn phương (Unilateralism) kiểu Mỹ/ Trump chính là “món quà” mà Tập Cận Bình mong chờ nhất. Tập không sợ Mỹ phá luật, Tập chỉ sợ Hoa Kỳ dùng luật để trói chân Trung Quốc.
Nếu Mỹ có thể dùng quân đội tấn công Venezuela để bắt giữ một lãnh đạo mà họ cho là “phi pháp” hoặc “nguy hiểm”, thì Trung Quốc có thể dùng chính logic đó cho Đài Loan.
Bắc Kinh sẽ lập luận: “Nếu Mỹ có quyền bắt Maduro vì an ninh quốc gia của Mỹ, thì Trung Quốc có toàn quyền xử lý chính quyền Đài Loan (vốn bị họ coi là ly khai) để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.”
Hành động của Trump đã tự tước bỏ tư cách đạo đức (moral high ground) để chỉ trích Trung Quốc nếu Bắc Kinh dùng vũ lực ở eo biển Đài Loan.
Từ trước đến giờ, Hoa Kỳ luôn dùng cụm từ “Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” để kìm hãm Trung Quốc ở Biển Đông và thương mại.
Khi Mỹ đơn phương tấn công một quốc gia có chủ quyền, chính tay Mỹ đã xé bỏ cuốn luật đó. Điều này giúp Trung Quốc dễ dàng thuyết phục thế giới (đặc biệt là nhóm BRICS và Nam Bán cầu) rằng cần phải xây dựng một trật tự thế giới mới, đa cực, nơi quyền lực của Mỹ bị hạn chế – đúng như giấc mơ của Tập.
Trump có thể thắng một trận đánh (bắt Maduro) và thỏa mãn cái tôi về sức mạnh Mỹ, nhưng Tập Cận Bình mới là người thắng trong cuộc chiến tư tưởng dài hạn.
Trump đã trao cho Trung Quốc cây gậy chính danh để đập tan hệ thống giá trị phương Tây mà Hoa Kỳ dày công xây dựng suốt nhiều năm qua.
Với những gì đang diễn ra trên chính trường Mỹ, Trump lần này lại học chiêu chuyển lửa ra bên ngoài nước Mỹ, cụ thể là Venezuela theo cách Tập Cận Bình vẫn làm ở biển Đông và Đài Loan rất thành thục. Vì thế người Mỹ cũng đã xuống đường để phản đối điều này.
Nếu là người Việt Nam, bạn học gì từ diễn biến chính trị trên?
Đa phần người ta vui mừng mà mừng vì điều gì chưa rõ.
Niềm vui ấy rồi sẽ sớm qua nhanh như bao lần hưởng ứng thành tựu từ những cuộc cách mạng ở nhiều nơi trên thế giới. Bởi niềm vui này không tốn sức, chẳng nhọc công và quan trọng là nó như liều thuốc kích thích tinh thần theo dạng mua vui cũng được một vài trống canh.
Những kẻ độc tài vốn không sợ hãi, họ sẽ khôn ngoan hơn. Họ sẽ học cách “mua bảo hiểm” từ các cường quốc.
Bạn chuẩn bị gì để bước vô một thế giới mới mà ở đó những kẻ độc tài sẵn sàng bắt tay với kẻ mạnh để thiết lập trật tự theo kiểu rất khác?



Tác giả này có phải là một nhà bình luận trực tuyến Trung Quốc không? Đây là một phong cách kể chuyện thuần túy Trung Quốc. Trung Quốc đã bao giờ tôn trọng luật pháp quốc tế chưa? Tại Hồng Kông, Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm Tuyên bố chung Trung-Anh, một hiệp ước quốc tế. Tại Biển Đông, Trung Quốc cũng hoàn toàn phớt lờ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, hành động một cách điên cuồng và vẽ ra đường chín đoạn. Trung Quốc không tấn công Đài Loan vì liên quan đến luật pháp quốc tế; đơn giản là họ chưa có đủ sức mạnh. Hoặc có thể họ sợ sức mạnh của Mỹ. Vì vậy, không thể nói rằng nếu Mỹ tấn công Venezuela, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc.
Nếu luật pháp quốc tế không thể trừng phạt những kẻ xấu quốc tế, mà thay vào đó trở thành tấm khiên bảo vệ họ, thì luật pháp đó có vấn đề.
Hơn nữa, tác giả chỉ đang nói về quan hệ quốc tế một cách tùy tiện. Nguyên tắc Trách nhiệm Bảo vệ là một nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2005. Mặc dù điều này chưa đạt đến mức độ của luật pháp quốc tế, nhưng nó đã làm rõ rằng chủ quyền không phải là lá chắn cho những kẻ xấu quốc tế đàn áp nhân dân của chính họ. Những kẻ cực tả nói những điều vô nghĩa về luật pháp quốc tế khi họ không biết gì về nó, và áp dụng tiêu chuẩn kép đối với những hành vi sai trái của Trung Quốc, thực sự đáng ghê tởm.