31-12-2025
Câu đáng hỏi về 16 điều khoản dịch vụ mới cập nhật của Zalo không phải là “việc thu thập dữ liệu có hợp pháp hay không”, mà là “dữ liệu ấy rốt cuộc sẽ được dùng làm gì”?
Tôi không biết gì về ý định sử dụng dữ liệu của VNG, nhưng điều 6, “Các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của người dùng”, liên quan đến “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là một dấu chấm hỏi lớn.
Lý do là dữ liệu danh bạ và tần suất nhắn tin là đủ để xây dựng một Social Graph — biểu đồ quan hệ xã hội. Và chỉ cần một engine phân loại tin nhắn đơn giản cũng đủ cơ sở để dựng mô hình tương tác xã hội.
Từ mô hình tương tác ấy, chỉ cần đặt cạnh những “ideological nodes” xác định qua dữ liệu “cào” trên facebook, là có thể nhìn thấy bức tranh phân nhóm khuynh hướng tư tưởng của xã hội.
Và khi tích hợp với dữ liệu VNeID thông qua ngôn ngữ ontology first, với đủ thông tin cá nhân, ngân hàng và tài sản là có thể thấy dòng chảy của tiền song song với dòng chảy tư tưởng.
Và còn nữa, tích hợp dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và giao thông là có ngay một hạ tầng tình báo xã hội — Social Intelligence Infrastructure — thời gian thực, cho phép dự đoán động lực xã hội lẫn khám phá hành vi cá nhân.
Tôi không biết hạ tầng này có đang tồn tại hay không, nhưng hẳn nhiên nó hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, và có sức hấp dẫn lớn với bất kỳ chính quyền nào.
Chỉ vì nó là quyền lực tuyệt đối.
Ở cấp độ xã hội, nó cho phép nhìn thấy đường đi của các loại thông tin, sự hình thành của cảm xúc tập thể, và cho phép dự báo được hướng phát triển của tâm lý xã hội sau từng sự kiện.
Ở cấp độ cá nhân, nó cho phép đánh dấu nghi ngờ giữa một bất động sản mới tậu của một phụ nữ và một chính sách công xa xôi nào đó, để từ đó lần ra một hành vi tham nhũng.
Bức tranh khả dĩ đó cho thấy thấy lý do cập nhật “để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu” là rất khó thuyết phục, đơn giản vì họ đang nắm một hạ tầng quyền lực lớn ngoài khả năng quyết định.
Thế nên, thay vì hỏi có nên xoá Zalo app hay không, mỗi người nên tự hỏi là mình có cảm thấy an toàn với hệ thống tình báo xã hội tinh vi ấy hay không.
Hay câu hỏi khác, là có thể chấp nhận xã hội được quản trị bằng thuật toán hay không?



Kg: Ban Biên Tập Báo Tiếng Dân,
Tình cờ tôi tìm thấy một bài báo cũ đăng trên The Diplomat năm 2017 nói về cách Trung Quốc ứng dụng công nghệ thông tin với sự hổ trợ kỹ thuật của các tập đoàn truyền thông để quản lý, theo dõi và đánh giá người dân qua việc sử dụng điện thoại thông minh. Tôi gửi Ban Biên Tập bản tiếng Việt của bài báo ấy, kèm bản gốc tiếng Anh. Nếu được quý báo cho đăng lên để bà con thấy mình đang ở đâu trên lộ trình “chấm điểm công dân” đang chuyển động trong nước.
MẶT TỐI CỦA SỰ BÙNG NỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG QUỐC
Các tập đoàn công nghệ thông tin của Trung Quốc đang giúp nhà nước xây dựng một hệ thống theo dõi người dân bằng kỹ thuật số trên phạm vi cả nước.
Theo Eugene K. Chow (21 tháng 8, 2017)
Có thể nói những người sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) ở Trung Quốc có cả thế giới ở dưới mấy đầu ngón tay của họ. Chỉ cần dùng ngón tay quẹt vài cái lên màn hình là họ có thể đặt mua thức ăn, gửi tin nhắn cho bạn bè, chuyển tiền, đọc, xem tin tức, chơi games, gọi taxi, thanh toán tiền điện, nước và nhiều thứ khác nữa bằng một ứng dụng duy nhất như là WeChat.
Nhưng có một vấn đề tiềm ẩn. Với những tiện lợi vừa kể, người dùng điện thoại phải trả một cái giá không hề rẻ: sự tự do và riêng tư của họ.
Nhờ những tập đoàn truyền thông Internet khổng lồ của Trung Quốc –Baidu, Tencent, và Alibaba-chế độ độc tài ở xứ này nay đã có phương tiện theo dõi từng hành động, mua sắm, suy nghĩ và vị trí địa lý trong thời gian thực của người dùng điện thoại. Thật ra, đã từ lâu, chính quyền Trung Quốc tìm kiếm phương tiện để theo dõi sát sườn hơn nữa những công dân của mình, nhưng với điện thoại thông minh, hóa ra người dân lại tự nguyện liệt kê từng hành động của mình vào một chổ tiện lợi, duy nhất để cho chính quyền ….sử dụng.
Những người khổng lồ về truyền thông tại Trung Quốc
Trong khi những tập đoàn lớn tại Mỹ như Google, Amazon và Facebook nay đã trở nên một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày của nhiều người Mỹ, tầm hoạt động của những đại gia này vẫn không thể so sánh được với các ông lớn trong cùng ngành tại Trung Quốc. Trong năm nay [bài viết năm 2017] 79.1% số người dùng smartphone tại Trung Quốc theo dự kiến sẽ dùng WeChat, một ứng dụng nhắn tin với gần 500 triệu người sử dụng ít nhất là một lần trong một tháng. So sánh cho dể thấy, con số này còn nhiều hơn toàn bộ dân số của Hoa Kỳ, Canada và Mexico cộng lại.
Nhưng yếu tố làm cho WeChat trở nên hết sức quan trọng là cái cách ứng dụng này ăn sâu vào từng ngóc ngách trong đời sống hằng ngày của người sử dụng. Không phải chỉ đơn thuần là một ứng dụng nhắn tin, WeChat là một trung tâm qua đó, người dùng truy cập Internet và sử dụng những dịch vụ khác.
Bên cạnh những chức năng cơ bản để liên lạc, WeChat còn giúp người dùng đặt mua rượu, làm thủ tục check-in lên máy bay, lên lịch gặp bác sĩ, xem bảng sao kê tài khoản ngân hàng, tìm kiếm sách tại một thư viện ở địa phương, ủng hộ các tổ chức từ thiện, thanh toán hóa đơn, và nhiều thứ khác…. Một doanh nhân Mỹ đã mô tả WeChat như là một phương tiện “luôn luôn có mặt trong từng tiếp xúc của bạn với thế giới, từ sáng cho tới tối.”
Trong khi đó, Alibaba ở Trung Quốc, tương tự như Amazon bên Mỹ, trung bình mỗi ngày giao 30 triệu gói, thùng hàng, nhiều hơn công suất của tổ chức Bưu Điện Mỹ vào ngày bận rộn nhất trong lịch sử. Năm 2014, 86 phần trăm dịch vụ mua sắm qua smartphone ở Trung Quốc đi qua Alibaba.
Xây dựng nhà nước theo dõi người dân bằng kỹ thuật số
Một sản phẩm phụ của việc sử dụng dịch vụ thông tin khổng lồ là một kho dữ liệu phong phú làm lộ ra những thông tin hết sức chi tiết về mỗi người dùng điện thoại thông minh. Nhưng, không như tại Hoa Kỳ, nơi có luật lệ – có thể là chưa hoàn hảo – về việc làm thế nào và khi nào chính quyền có thể truy cập vào những dữ liệu này, tại Trung Quốc những điều cấm kỵ đó không hề có. Các công ty truyền thông hằng ngày vẫn chuyển giao dữ liệu cho chính quyền mà nơi này cũng chẳng hề dấu giếm những nổ lực của họ nhằm tích hợp những dữ liệu này vào các thiết bị theo dõi.
Bằng sự hổ trợ của một công ty điện thoại, cảnh sát ở thành phố Guiyang đang theo dõi những hoạt động của các công nhân nhập cư. Và trong một phần của chiến dịch bài trừ tham nhũng, người ta đang theo dõi các tài khoản trên mạng xã hội để lần ra những đầu mối chi tiền mua rượu vang và các thứ hàng hóa xa xỉ.
Các cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc cũng đang theo dõi các tài khoản trên mạng xã hội liên quan đến những đề tài cấm kỵ như chỉ trích chính quyền hay cổ súy cho dân chủ, và hiện nay họ còn đi xa hơn nữa. Bộ Giáo Dục Trung Quốc đã đề nghị ghi nhận thái độ chính trị của các sinh viên đại học. Bằng cách truy xuất dữ liệu từ sổ sách thư viện, các cuộc thăm dò, và những bài vở, thông tin đưa lên mạng xã hội, họ hy vọng tao ra một kho dữ liệu về thái độ chính trị.
Nhưng có lẽ điều làm cho người ta e ngại nhất là kế hoạch của chính quyền nhằm tạo ra một hệ thống đánh giá xã hội (social credit rating system). Mỗi cá nhân sẽ được chấm điểm dựa trên thông tin về hành vi của người này về mặt chính trị, tài chính và xã hội được rút ra một loạt các cơ sở dữ liệu khác nhau. Những trường hợp phạm luật bao gồm cả việc thanh toán các hóa đơn chậm trể, băng qua đường không đúng chổ , và vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình.
Những ai bị “điểm thấp” sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đi du lịch, vay mượn tiền, mua bảo hiểm và sẽ bị tước mất một số ưu đãi như thuê phòng ở những khách sạn sang trọng. Trong khi đó, những ai làm nghề luật sư, nhà báo sẽ bị theo dõi sát sao hơn. Theo kế hoạch của chính quyền, những cá nhân đáng tin cậy sẽ được “đi bất cứ đâu dưới gầm trời này trong khi những thành phần không được tin tưởng đi một bước cũng gặp khó khăn”. Hiện giờ, hệ thống đánh giá này đang được thử nghiệm tại 40 thành phố và thị trấn khắp Trung Quốc với dự kiến là sẽ nhân rộng ra toàn quốc vào năm 2020.
Hồ sơ cá nhân
Hệ thống đánh giá xã hội tinh vi này, do chính quyền Trung Quốc dự kiến đã có nguồn gốc từ thời chủ tịch Mao Trạch Đông, đặt trọng tâm ở hồ sơ cá nhân. Hồ sơ này chứa đựng những “điểm” của từng cá nhân, thông tin về công ăn việc làm, những ghi nhận về cách họ tương tác với những người khác, liên hệ về tôn giáo, tâm lý và chính trị.
Dầu vậy, hệ thống đánh giá hiện được đề nghị đưa khái niệm “hồ sơ cá nhân” nói trên lên một mức độ cao hơn. Hiện nay chính quyền có thể bổ sung thêm từng món hàng mà một cá nhân đặt mua trên mạng (online) cũng như lịch sử tìm kiếm của họ vào “hồ sơ kỹ thuật số” của họ. Mua những sản phẩm nào đó có thể rất ảnh hưởng tới số “điểm” mà một cá nhân được cho. Trong một động thái gây tranh cãi, hệ thống đánh giá tín dụng Sesame Credit của Alibaba, hoạt động giống như cách xếp hạng người bán trên eBay, ghi nhận lại những thứ gì mà một người mua sắm trên mạng (online).
“Ai đó chơi video games 10 giờ / ngày chẳng hạn, thì sẽ được coi là người rảnh việc, lười biếng, và người thường xuyên mua tả lót có thể được xem là một ông bố hay bà mẹ, có khả năng được đánh giá là một người có ý thức trách nhiệm,” Li Yingyun, giám đốc công nghệ của Sesame phát biểu.
Vượt khỏi phạm vi mua sắm trên mạng, hệ thống đánh giá của Sesame có thể hình dung ra đời sống tình cảm của một người. Một trang web hẹn hò, kết bạn Trung Quốc đã tiến hành việc xếp loại một cá nhân theo tiêu chuẩn của Sesame và một cách xuất sắc phân loại những người có điểm số cao.
Những bước phát triển này thực ra có vấn đề bởi những hành vi bị cho là tiêu cực trong đời sống của một cá nhân có thể sẽ sớm gây ra những hậu quả sâu xa về nhiều phương diện. Theo hệ thống đánh giá xã hội này, một người không đóng tiền phạt vì đậu xe không đúng chỗ có thể lãnh hậu quả là không đặt vé xe lửa được hay không thể vay tiền ngân hàng được. Xem những chương trình ti vi của các nước phương Tây như “The Big Bang Theory” và đăng bài trên mạng xã hội có nội dung chính trị có thể bị cấm đi lại, du lịch. Trên thực tế, chính quyền đã thực thi biện pháp này, công khai đưa vào “danh sách đen” gần bảy triệu người không khả năng trả nợ và họ bị cấm mua vé máy bay.
Chế độ độc tài cũng đã cho thấy là nó muốn muốn điều chỉnh và trừng phạt công dân vì những chọn lựa có tính cách cá nhân của họ. Ngoài chính sách “Mỗi gia đình chỉ có một con” đã có từ lâu, theo luật chăm sóc người cao tuổi năm 2013, tất cả những người con đã trưởng thành phải “thường” tới thăm bố mẹ trên 60 tuổi, nếu không họ có thể bị phạt tiền hay thậm chí bỏ tù.
Liên minh giữa chính quyền và tư nhân
Đảng cầm quyền tại Trung quốc đang ở giai đoạn chuyển tiếp để tiến hành thực hiện việc kiểm soát công dân theo một cách chưa hề có tiền lệ và công việc này trở nên có thể thực hiện được với sự hợp tác của các công ty công nghệ (thông tin). “Lằn ranh hợp tác giữa các công ty tư nhân và cơ quan nhà nước khá mờ ảo,” theo Maya Wang, một nhà nghiên cứu ở tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. “Về lý thuyết, có những quy định về bảo vệ dữ liệu của công dân, nhưng trên thực tế chẳng có sự kiểm soát nào vể việc những dữ liệu này có thể được dùng như thế nào. Nhưng không phải chỉ có những công ty Trung Quốc mới làm như vậy. Để có thể hoạt động được ở thị trường béo bở Trung Quốc, những công ty của Mỹ đã ngừng phản đối và đồng ý đáp ứng những yêu cầu của chính quyền sở tại. Với hy vọng tái chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, Facebook đã tạo ra một công cụ kiểm duyệt giúp các cơ quan chức năng Trung Quốc ngăn chận một số thông tin, bài vở đưa lên Facebook tại những vùng địa lý nào đó. Một luật mới về an ninh mạng yêu cầu tất cả những công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc phải lưu trữ dữ liệu của họ trong phạm vi lãnh thổ xứ này. Những tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, Microsoft, Amazon và IBM tất cả đều đã chấp hành lệnh của chính quyền Trung Quốc, làm dấy lên những mối lo ngại về an toàn của người dùng.
Những phương tiện, công nghệ trước đây được cho là hứa hẹn là sẽ mang lại tự do và công khai nay lại đang bày ra một thực tế thật sự áp bức, bất công mà chúng ta lo sợ nhất. Vượt xa, hơn hẳn tầm mức của khoa học viễn tưởng, hiện nay những quân cờ đã được dàn ra bài bản – cơ sở dữ liệu, công nghệ, cùng với chủ trương của nhà nước mở ra một tiền lệ. Như trong một chiêu hồi mã thương cực hiểm, cứ mỗi lần người dân Trung Quốc đăng nhập vào ứng dụng WeChat, đặt mua một thứ gì đó ở Alibaba hay sử dụng công cụ tìm kiếm Baidu, thì chính họ đang giúp đảng Cộng sản Trung Quốc có phương tiện siết chặt hơn nữa sự kềm kẹp đối với cuộc sống của chính họ.
Eugene K.Chow
Eugene K.Chow viết về chính sách ngoại giao và quân sự. Cộng tác với các báo The Week, Huffington Post và The Diplomat.
Bản tiếng Anh:
https://thediplomat.com/2017/08/the-dark-side-of-chinas-tech-boom/
The Dark Side of China’s Tech Boom
China’s tech giants are helping the state build a digital panopticon.
By Eugene K. Chow – August 21, 2017
Chinese smartphone users have the world at their fingertips. With a few taps, they can order food, message their friends, send money, read the news, play games, hail a taxi, pay off utility bills, and more through a single app like WeChat.
But there’s a catch. All this convenience comes with a heavy price: their freedom and privacy.
Thanks to China’s Internet giants – Baidu, Tencent, and Alibaba – the authoritarian regime now has the means to monitor a user’s every action, purchase, thought, and location in real-time. The Chinese government has long sought the means to more closely keep tabs on its citizens, but with smartphones, people are voluntarily logging their every move for the government in a single, convenient place.
China’s Tech Giants
While tech titans like Google, Amazon, and Facebook have become essential to the daily lives of many Americans, their reach pales in comparison to their Chinese counterparts.
This year, 79.1 percent of all smartphone users in China are expected to use WeChat, a messaging app, with nearly 500 million people using it at least once a month. To put that in perspective, that’s more than the entire population of the United States, Canada, and Mexico combined.
But what makes WeChat’s use so significant is how deeply integrated it is with a person’s daily life. Far more than just a messaging app, WeChat is a hub through which Chinese smartphone users access the Internet and other services.
In addition to its basic communication functions, WeChat enables users to order wine, check in for a flight, make a doctor’s appointment, get banking statements, search for books at their local library, donate to charity, pay for things offline, and more. An American venture capitalist described WeChat as being “at every point of your daily contact with the world, from morning until night.”
Meanwhile, Alibaba China’s equivalent of Amazon, delivers an average of 30 million packages a day, more than the U.S. Postal Service on its busiest day in history. In 2014, 86 percent of all shopping done on smartphones in China was through Alibaba.
Building the Digital Surveillance State
A byproduct from all this heavy use is a torrent of rich data that reveal highly-detailed specifics about each individual user. But unlike the United States, which has laws – imperfect as they may be – about when and how the government can access this type of data, no such prohibitions exist in China. Tech companies routinely hand their data to the government which has made no secret about its efforts to integrate that data into its surveillance apparatus.
With the help of a mobile phone company, police in the city of Guiyang are tracking the movements of migrant workers in real-time. And as part of its anti-corruption crackdown, officials are monitoring social media accounts to trace spending on wine and luxury goods.
China’s censors already meticulously monitor social media for taboo topics like criticizing the government or promoting democracy, and now they are going even further. The Chinese Ministry of Education has suggested cataloging the individual political sentiments of university students. By pulling data from library records, surveys, and social media posts they hope to create a political ideology database.
But perhaps the most worrying development is the government’s plan to create a “social credit” rating system. An individual’s score will be determined by social, financial, and political behaviors that are drawn from a variety of databases. Infractions would include falling behind on bills, jaywalking, and violating family-planning rules.
Those with low scores will have a harder time travelling, securing loans and insurance, and would be barred from privileges likes staying in a luxury hotel. Meanwhile, individuals like lawyers and journalists will be more closely monitored. According to government planning documents, the system will “allow the trustworthy to roam everywhere under yeaven while making it hard for the discredited to take a single step.”
The rating system is currently being tested in 40 towns and cities across China with plans to expand it nation-wide by 2020.
Personal Files
The elaborate social rating system envisioned by the Chinese government can be traced to the dang’an. Created under Chairman Mao, the dang’an, or personal file, contains an individual’s grades, employment record, and reports on how they interact with others, their religious affiliations, psychological problems, and potential political liabilities.
But the proposed rating system would take the dang’an to another level. The government can now add every purchase an individual makes online as well as their search history to their digital file. Purchasing certain products could potentially affect a person’s score. In a controversial move, Alibaba’s rating system Sesame Credit, which functions like eBay seller ratings, takes into account what a user buys online.
“Someone who plays video games for 10 hours a day, for example, would be considered an idle person, and someone who frequently buys diapers would be considered as probably a parent, who on balance is more likely to have a sense of responsibility,” said Li Yingyun, Sesame’s technology director.
Beyond online shopping, a person’s Sesame credit can shape their romantic lives. A Chinese dating website has taken to factoring in a person’s Sesame rating and prominently featuring those with high scores.
These developments are problematic as “negative” behavior from one part of an individual’s life could soon have far-ranging consequences. Under the new social credit system it is a distinct possibility that failure to pay a parking ticket could keep an individual from booking a train ticket or receiving a bank loan. Watching banned Western TV shows like “The Big Bang Theory” and making politically-charged social media posts could result in a travel ban.
The government has already established this precedent, publicly blacklisting nearly 7 million people who failed to make loan repayments and barred them from buying airplane tickets.
The authoritarian regime has also shown its willingness to regulate and punish individuals for personal choices. In addition to the long-standing One Child Policy, under the Elder Care Law of 2013, all adult children are required to visit parents over 60 “often” otherwise they can be fined or even face jail time.
Public-Private Partnerships
China’s ruling party is on the cusp of exercising unprecedented control over its citizens, and it’s been made possible with the cooperation of tech companies.
“The line between private companies and state institutions is often quite blurred,” said Maya Wang, a researcher from Human Rights Watch. “In theory, there are protections on citizens’ data, but in practice there are no controls about how this data may be used.”
But it’s not just Chinese companies that do this. In order to operate in China’s lucrative market, American companies have capitulated to the demands of the regime. In the hopes of regaining access to China, Facebook has created a censorship tool that would allow officials to keep posts from appearing on people’s news feeds in specific geographic areas.
A new cybersecurity law requires that all foreign companies operating in China must store their data within the nation. Major American companies like Apple, Microsoft, Amazon, and IBM have all complied with the government’s order, raising fears about the security of user data.
The tools and technologies that once promised freedom and openness are instead creating the very dystopian reality we feared most. Far from science fiction, the pieces are already in place – the databases, the technology, the policies, and the precedent.
In a vicious twist, each time Chinese users sign in to WeChat, order something from Alibaba, or search using Baidu, they are tightening the Communist Party’s grip over their lives.
Eugene K. Chow writes on foreign policy and military affairs. He has been published in The Week, Huffington Post, and The Diplomat.
Tôi không biết họ thu thập những dữ liệu gì và sử dụng chúng ra sao!
Nhưng nghe nói mấy Cty TQ chiếm cổ phần kha khá thì thấy không vui. Tôi không thích TQ kiếm lợi nhờ sự tham gia của tôi, nên có lẽ sẽ chuyển sang các nền tảng khác.
“Hay câu hỏi khác, là có thể chấp nhận xã hội được quản trị bằng thuật toán hay không?”
Khi xảy ra vụ Edward Snowden, Barack Obama tuyên bố rõ ràng: không nhà đương cục nào không muốn giám sát tất cả mọi thứ, câu chuyện là có khả năng hay không.
Chuyện muôn thủa của người dùng, câu hỏi về các hệ điều hành và các ứng dụng có thu thập thông tin và dùng nó vào việc gì ở mức độ nào. Và câu chuyện main, chip mới khó giả nhời.
“Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội.”
“Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua”