14-9-2025
Hôm nay nhân chia buồn với chị Nguyễn Thị Hằng Nga, cựu Tổng biên tập báo Người Lao Động đã mất và liên tưởng đến những chuyện thời sự nóng hổi bây giờ, tôi xin có đôi điều về chị.
Ngay sau 30-4-1975, bạn tôi là Nguyễn Văn Vĩnh bí danh Tư Thuyết đến tận nhà tôi trong tận cùng Xóm Lách lôi tôi về lại Thành Đoàn, dù tôi lúc đó vừa cởi bộ quân phục Nhảy Dù. Ngay lập tức tôi được cấp trên bố trí về Ban Tuyên Huấn Thành Đoàn làm Bản Tin Ban Tuyên Huấn (tức tiền thân của báo Tuổi Trẻ) sau khi bị học tập “tượng trưng” ba ngày ở trường Cứu Thế, Kỳ Đồng. Sở dĩ tôi được nhà nước mau chóng sử dụng như vậy vì ngay từ 15 tuổi tôi đã tham gia cách mạng ở trường Nguyễn Trãi, quận 4 rồi tiếp tục hoạt động ở Tổng Đoàn Học Sinh Sài Gòn với bí danh Hai Long.
Năm 18 tuổi tôi bị bắt khi rải truyền đơn ở rạp Cao Đồng Hưng, chợ Bà Chiểu đúng dịp mùa hè đỏ lửa và được chọn 1 trong 2 con đường: Đi lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc trốn vào chiến khu bí mật. Cũng xin nói thiệt, lúc ấy những kẻ cùng hoạt động với tôi đều ở tù, vô rừng hoặc trốn mất nên tôi không liên lạc được bất cứ ai từ Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Sĩ Hiền tức nhà thơ Hữu Đạo.
Và cũng nói thiệt, việc tự chọn Pháo Binh Biệt Động Quân Biên Phòng rồi tiếp theo là Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Nhảy Dù của tôi được cán bộ kiểm tra Thành Ủy rất hài lòng với cuộc kiểm thảo sau 1975. Bởi tôi dám hoạt động phản chiến ở Gia Vực, Quảng Ngãi ở Non Nước, Đà Nẵng, bị giam ở quân lao Sư Đoàn Nhảy Dù vào tháng 3-1975, và được Thành Ủy lẫn Ban Tổ Chức Thành Đoàn do Ba Vũ tức Trương Minh Nhựt, bạn tôi, xác nhận là tôi “hoạt động cách mạng liên tục từ 1969 đến 1975 thuộc Binh Vận đơn tuyến”.
Viết đến đây thì bắt đầu nói đến chuyện chị Nguyễn Thị Hằng Nga. Theo lời đồn thì chị là con bà cả, bà chị lớn nhất của các ông Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ. Chị gọi các ông sếp bằng cậu ruột. Chị rất mê thơ tôi và thường dẫn tôi đến nhà ông Năm Xuân tức Mai Chí Thọ chơi. Còn ở Thành Đoàn thì chị Nga làm chung Bản Tin Ban Tuyên Huấn với tôi và sau đó cả hai cùng là sáng lập viên báo Tuổi Trẻ ngày 2-9-1975.
Còn kỷ niệm ư? Vô số kỷ niệm. Tôi lúc đó là Trưởng Trang Văn Nghệ tha hồ chọn và loại bài cộng tác viên, tha hồ tự do đi sáng tác. Tôi và chị đã đi dọc ga Mương Mán vô rừng suốt 7 ngày ăn dầm nằm dề với các công nhân, riêng tôi sáng tác được vô số thơ đăng báo Văn Nghệ Trung Ương như bài ĐI DỌC GA MƯƠNG MÁN nổi tiếng, đăng báo Sài Gòn Giải Phóng được ông Trần Bạch Đằng gửi lời khen ngợi. Tôi còn dẫn chị Nga về nhà mẹ tôi vì theo lời chị, tôi và chị cùng là gốc Nam Định và ý đồ riêng của chị là coi hoàn cảnh gia đình tôi ra sao đế giới thiệu tôi vô Đảng. Coi, tại căn nhà nghèo nhất Xóm Lách của một gia đình có công với cách mạng, mà cha là Ủy Viên Ban Tuyên Truyền Hiệp Định Geneve bị tra tấn đến chết, mẹ là cán bộ Đặc Khu Ủy Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định từng ở tù với bà Nguyễn Thị Bình, bà Đỗ Duy Liên chung vụ chung phòng bót Catina, chị Hằng Nga sững sờ không ngờ gia đình tôi trước khi bị tịch thu gia sản thì từng là chủ một tiệm giày lớn mặt tiền đường Yên Đỗ (tức đường Lý Chính Thắng bây giờ). Đó là tiệm giày tàn tật Bùi Văn Trình mang tên cha tôi.
Kỷ niệm của chị Nga với tôi còn rất nhiều. Như cùng đi lao động ở vùng sâu vùng xa của dân tộc Châu Ro cùng họa sĩ Vi Vi, Phan Minh Có và nhiều cán bộ lãnh đạo khác sau này tôi không thể nhớ hết. Chỉ biết sau khi cuốc đất trồng rẫy bắp, rẫy mì cực khổ thì đêm về bên đống lửa, chính tôi là người đem niềm vui đến cho mọi người bằng những bài thơ sáng tác tại chỗ.
Thôi, giờ thì Nguyễn Thị Hằng Nga đã chết rồi. Có làm Tổng Biên Tập có làm Chủ Tịch Hội Nhà Báo TP, có là cháu ruột của các trùm Việt Cộng Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ cũng vô ích. Chỉ còn lại tình cảm hiếm hoi quý giá chân thật của chị em mình thời kỳ đầu mà thôi. Và làm ơn đừng xuyên tạc và vu khống người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống lính Việt Cộng như trong phim MƯA ĐỎ. Chính chị thừa biết thằng Bùi Chí Vinh này từng là lính Nhảy Dù lẫn lính Việt Cộng Đặc Công Thủy Rừng Sát đây. Xin nói thẳng, nước VNCH văn minh có công pháp quốc tế có quân kỷ trong luật chiến tranh rất đàng hoàng, không bao giờ ngậm máu phun người như bọn nhà văn và đạo diễn bồi bút.
Có như vậy thì cán bộ kiểm tra Thành Ủy và Ban Tổ Chức Thành Đoàn mới xác nhận thằng Bùi Chí Vinh này là thứ thiệt, là dám ăn ngay nói thẳng, phải không?
***
Nhà thơ Hoàng Hưng: Với tư cách Đại biểu cho giới báo chí trong quốc hội, bạn đã giúp tôi đòi lại công bằng sau vụ án oan “Về Kinh Bắc”!

“Năm 2002, khi tôi về hưu tại báo Lao động, do khiếu nại của tôi, báo Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lương hưu cho tôi theo cả thời gian làm việc trước khi bị bắt (quy định phi lý phi nhân của Bộ này là vứt bỏ hết thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên trước khi họ bị kỷ luật hay bắt giam, như đã áp dụng với nhà văn Bùi Ngọc Tấn). Lý do được nêu rõ trong công văn: Ông Hoàng Hưng bị bắt giam vì cầm tập thơ Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm mà thời đó coi là phản động, nay xã hội đã có nhìn nhận khác, quyền lợi của ông Hoàng Hưng phải được trả lại. Kiến nghị bị từ chối. Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, đại biểu Quốc hội, bèn đưa thẳng hồ sơ cho bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng, thế là Bộ này quay 180 độ, đổi ngay quyết định, phá lệ!”
(Vụ án Về Kinh Bắc, một sự kiện hậu Nhân Văn)



Ông Vịnh chưởi bọn bồi bút với con dạo điển phim mưa đỏ quá trời!
Nói cho công bình thì BCV. là điển hình một người trẻ hăng máu nhưng vẫn như
“ngựa non háu đá” nên đã dễ dàng bị kích động bởi những lý lẽ tuyên truyền về
xã hội vô giai cấp (tốt đẹp) của chủ nghĩa Cs. mà đã cắm đầu đi theo. Đó là một
bi kịch chung của giới trẻ thời đó, thậm chí là giới trẻ toàn cầu nhưng họ vốn “trẻ
người non dạ” nên có đâm đầu theo cũng là điều dễ hiểu và đáng thông cảm !
Thiết nghĩ vấn đề ở đây không phải bám lấy qúa khứ để trách mắng BCV. mà là
sau khi nhận ra lầm lỡ của mình thì BCV đã dám làm chứng cho sự thật và tỏ ra
hối hận qua nhiều bài thơ thời sự chỉ trích chế độ đương thời ?
Ah, những người vẫn kiên định với lý tưởng chánh chực của mình
Thế giới chưa, và chắc chẳng bao giờ, có được thuốc chữa những người như các bạn
Bùi Chí Vinh quen thân với nhà trùm Gestapo Chiều Nay nhỉ.
Bật mí cho bà con biết Đinh Đức Thiện nàm thao mà mất mạng vậy.
Cho tớ được phép đoán câu trả lời của Bùi Chí Vinh, knowin him as he REALLY is now, “Do gián điệp Trung Quốc”
“đừng xuyên tạc và vu khống người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống lính Việt Cộng như trong phim MƯA ĐỎ. … thằng Bùi Chí Vinh này từng là lính Nhảy Dù lẫn lính Việt Cộng Đặc Công Thủy Rừng Sát đây”
Nên đưa nhân vật Bùi Chí Vinh lên phin, là quân TA nhưng đã len lỏi được vào hàng ngũ quân địch để quấy rối . Nếu xem chiện này đã trở thành cliche, tệ hơn, kitsch, thì tuyệt vời hơn nữa, giấu béng lý lịch “nằm vùng” của ổng, dựng lên hình ảnh lính Ngụy cũng căm thù Mỹ, chán ghét chiến tranh, nên quậy tan nát lên hết . Khá hơn chuyển thể cảnh thiêu sống trong sách của Tạ Duy Anh lên điện ảnh . Chừng đó hết ai eo xèo, vì có nguyên mẫu Bùi Chí Vinh ngoài đời
Chao ôi! Càng kể “tội ác” của Đảng Cướp Sạch (= ĐCSVN) thì 80 năm qua “lá rừng không ghi hết tội, nước biển Đông không rửa sạch mùi”. Tội ác đối với bà Cát Hanh Long, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nhà báo Nguyễn Hữu Đang, nhà tư sản Trịnh văn Bô, nhà cách mạng Vũ Đình Huỳnh, v. v… chứng tỏ rằng “Cách mạng sẵn sàng giết những đứa con của mình” ! Chủ nghĩa Mác-L*n và tư tưởng Hồ Chí Phèo muôn năm !!! Thiền sư Thích Như Đảng
Ông Vịnh này bị bọn việt cọng dụ dỗ đúng là loại vô học rùi và đi nhảy dù VNCH nữa! Loại này bây giờ có quay đầu cũng không kể dzô!